Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành trong lúc tâm trí đờ đẫn đi ba bốn con đường xem tình hình, mãi đến khuya toàn thân ám lạnh mới quay về. Trong phòng đã tắt ánh nến, trước bậc thềm treo hai cái lồng đèn soi ánh sáng trước sân nhà.

Hắn rón rén bước vào trong phòng, vén màn chui vào, ca ca đắp kín chăn chỉ để lộ ra gương mặt trắng trẻo, gò má hồng hào mịn màng còn phủ lớp bùn tảo hắn đắp trước khi đi. Hoa Thành nhếch môi cười trong vô thức, thò tay vuốt mái tóc bồng bềnh xoa xoa, gãi gãi rồi dùng khăn ấm lau vết tích trên mặt đi.

Đêm nay Tạ Liên ngủ rất ngon không còn mơ thấy mấy cảnh tượng dập dềnh đáng sợ nữa. Trời vừa sáng y như con mèo nhỏ ngọ nguậy, mở mắt ra đã thấy hắn đang nghiêng người ngắm nhìn mình không rời mắt. Tạ Liên cười hì hì lăn về hắn, áp mặt lên vòm ngực rộng lớn, cười: "Ngày thường ta thức đều tìm đệ ở dưới bếp, hiếm khi thấy đệ lười biếng không chịu dậy."

Hoa Thành ôm Tạ Liên ngồi dậy, nhìn ca ca không chịu động đậy dựa sát người mình làm nũng, trong ngực thông thoáng thoải mái hơn nhiều, nhéo má cưng nựng, tròng mắt đen thẫm: "Ăn súp nhé, đêm qua đệ bắt được một con gà rừng."

Y không động đậy chờ hắn hầu mình xuống giường, rửa mặt chải tóc. Hoa Thành với bộ dạng nhõng nhẽo nhìn đã quen mắt, phản ứng nuông chiều tự nhiên, ánh mắt đầy yêu thương. Hắn lắc lư người Tạ Liên, sốc người lên muốn bế ra ngoài.

"Còn chưa rửa mặt." Y nói.

Hoa Thành cười trêu chọc, đặt lại y xuống giường, gọi người mang nước ấm đến nhún khăn lau một hồi vành tai Tạ Liên đã đỏ ửng. Hắn chưa chịu buông tha, hùng hồn ghẹo một hồi, dùng khí thế dời sông lấp biển vây không còn đường thoát, Tạ Liên phải bụm tai rên rỉ đầu hàng hắn mới tha cho.

Tạ Liên thầm nghĩ: Sau này không chơi dại nữa.

Súp gà rất ngon, cá sốt cà tím nấu tương cực thơm, Tạ Liên ăn hết ba bát Hoa Thành đã gọt xong trái cây. Hôm nay hắn yên ắng lạ thường, hầu như suốt bữa ăn không nói chuyện, tập trung gắp đồ ăn cho y.

"Sao đêm qua đệ lại ra ngoài, có phát hiện gì à?" Đôi mắt Tạ Liên tròn xoe, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ nhìn đĩa trái cây hấp dẫn trên bàn. Ăn thử một miếng, không quên đút hắn: "Ngọt lắm này."

Nét mặt Hoa Thành mềm mại hơn, cúi đầu há miệng ăn: "Có phát hiện vài thứ... Ùm ăn thêm mấy miếng đi, quả rừng này ngọt lắm. Ca ca gầy nhiều rồi, nhân cơ hội này đi dạo quanh quẩn bồi bổ thật nhiều."

Tạ Liên chớp mắt: "Lúc nào mà chẳng bồi bổ còn diện cớ."

Cho dù ở nơi nào Hoa Thành cũng có thể biến một nơi lạnh băng thành ấm áp. Đôi lúc y muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng phải cùng Tam Lang, đi một mình biển rộng trời cao khắp nơi đều xa lạ lại không có cái gì thích thú. Có Tam Lang bên cạnh ăn uống ngủ nghỉ không phải lo, giống như lúc này y dựa vào lớp đệm dày ngồi nghe Tam Lang kể về chuyện tối hôm qua, trong lòng bàn tay chất đầy hạt dẻ rang hắn bóc vỏ cho.

"Nơi hát kịch hả? Vậy tối nay chúng ta đến đó một chuyến." Tạ Liên không nhận ra Hoa Thành nhìn mình đắm đuối khác thường, nhét cho hắn mấy hạt dẻ to vàng thơm béo ngậy, tỏ vẻ mình có công lao tuyển chọn hãy ăn hết đi.

Bỗng nhiên tay y bị kéo ra, Hoa Thành nhẹ nhàng đặt lên tay y con chim hồng hạc nhỏ xíu, cúi đầu thẽ thọt: "Phần cánh có thể mở ra, để ca ca đựng thảo dược xua côn trùng, bỏ vào túi thơm rất vừa vặn. Tạm thời xin nghỉ phép đi, tối qua còn mệt mỏi chóng mặt ta không yên tâm để ca ca ra ngoài chút nào."

Chiều qua ca ca còn suýt ngã cầu thang, mắt cá chân sưng lên phải đắp thuốc cả đêm mới tan được chút ít. Hắn vọt ra đỡ, không thể tin được ca ca chóng mặt quay cuồng đến mức phản ứng chậm chạp lạ thường.

Tai Tạ Liên hồng lên, y biết mỗi lần hắn ra ngoài đều có quà cho mình bèn vân vê nó trong tay: "Phần hương đuổi côn trùng phải nhờ đệ điều chế rồi. Nhưng mà đã đến đây rồi không thể tay không đi về được."

Hoa Thành đứng lên đi lại đệm lấy xí ngầu, Tạ Liên còn chưa hiểu hắn muốn làm gì. Cánh tay Hoa Thành nâng lên, lắc nhẹ, thoáng cái căn phòng đã biến thành một nơi xa lạ, rèm sa phấp phới, hương thơm ngọt ngào chốn khói hoa xộc thẳng vào tim phổi.

Mí mắt Tạ Liên co giật: "Đây là..."

Hoa Thành từ tốn nhặt mấy viên xí ngầu lên: "Kỹ viện đội lốt nhà hát kịch."

Tạ Liên gật gù định ngồi xuống giường, ai ngờ hắn cản lại: "Bẩn, đây là nơi khách ngồi chờ các cô nương đến chọn lựa, ca ca đừng chạm vào thứ gì hết."

Cũng đúng, không biết bao nhiêu người 'hành sự' trên chiếc giường này, chăn đệm bẩn có được giặt sạch không ai mà dám chắc chứ? Có điều thay vì lo cho chuyện đó y lại nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt hoài nghi, nheo mắt thăm dò: "Tam Lang có vẻ rành việc này quá nhỉ? Lẽ nào là khách quen của chốn này."

Nhìn nụ cười đôn hậu của Tạ Liên khiến hắn lóa cả mắt, gò má hồng lên, thậm chí hắn còn cảm nhận được bên trong y muôn hoa đua nở, rạo rực tìm cách bắt bài hắn.

Tạ Liên còn tưởng hắn sẽ hót vài câu êm tai, sau đó lại ôm lấy mình đấm tay đấm chân nịnh nọt mấy câu như 'ta chỉ có mình ca ca, đến kỹ viện làm gì' hay là 'trước giờ chưa từng có suy nghĩ đó' lải nhải loạn xạ lên. Ai ngờ hắn lại rất nghiêm túc gật gù: "Lúc làm ở doanh trại đến rất thường xuyên."

Tạ Liên "..."

Y lập tức cảnh giác, trên miệng vẫn treo nụ cười: "Ta cũng có nghe nói, đeo lệnh bài trong doanh đi đến đâu cũng ra dáng oai phong lắm."

Hoa Thành không bị đe cho khiếp vía, sờ sờ cằm cằm. Hình như hắn nghiêm túc không giống như cố ý trêu chọc mình, mặt Tạ Liên như mếu khóc: "Thật hả?"

Y bĩu môi: "Lúc trước xuôi ngược kinh thành không biết bao nhiêu lần ta còn chưa biết kỹ viện tròn méo ra sao, Tam Lang đúng là kinh nghiệm phong phú!"

Hoa Thành ôm siết lấy y: "Thủ lĩnh doanh trại thường đến, đeo lệnh bài nhìn rất oai nhưng nếu có người trong doanh bắt gặp bị phạt nặng lắm, thường sẽ có người ngồi ở ngoài canh chừng. Lúc mới đầu quân thường bị người ta xem như bao cát, có những lúc tuyết dày ba tấc vẫn phải ngồi canh. Không có tiền ăn uống, đào được củ giắt bên người muốn nướng còn bị người ta chê cản trở, xui xẻo, hất đổ giẫm đạp."

Tạ Liên vỗ mu bàn tay hắn an ủi, Hoa Thành cười cười khảm y vào ngực: "Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, bây giờ không ai hạnh phúc bằng ta."

Mặc dù không biết họ đi vào đường nào nhưng họ vẫn được tiếp đón rất nồng hậu. Tối đó thay vì xem hát trong nhà, họ kéo nhau ra ngoài trời xem hát kịch, Tạ Liên loay hoay nhóm lửa nướng khoai cho Hoa Thành ăn.

"Đệ cứ ngồi yên đi để ta làm." Tạ Liên trở khoai liên tục, bận rộn quạt lửa cời than. Chuyện tuy đã qua rất lâu nhưng y vẫn có thể bù đắp cho hắn, ngay bây giờ và mãi về sau.

Hoa Thành ngồi một bên ngắm nhìn, không ai quan tâm trên sân khấu xảy ra chuyện gì. Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong khung trung, người đàn người hát, có người cười người khóc, Tạ Liên giật mình dần thấy có gì đó không đúng.

Vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu, cặp đôi trên sân khấu ngọt ngào âu yếm, thoại cũng rất lôi cuốn nhưng không hiểu sao Tạ Liên cứ cảm thấy quen quen. Y quay đầu nhìn Hoa Thành trong ánh sáng mờ tối yếu ớt, hắn vẫn đang nhìn mình: "Nướng khoai không thôi thì uổng lửa than lắm, hay nhờ người trong nhà hát kịch mua thêm tôm cá tươi về ăn."

Tạ Liên lặng thinh một hồi, hắn nghi hoặc hỏi: "Ca ca?"

Y nhoẻn miệng cười, nhích người về phía trước, tay gác lên chân hắn: "Đệ chê khoai ta nướng đúng không?"

Tạ Liên không giận không cáu, cố ý trêu chọc hắn.

Hoa Thành cúi đầu chọc chọc gò má mềm, vén lọn tóc ra sau tai: "Số khoai này ta phải ăn hết, e là ca ca không có gì vào bụng đâu."

Tay vẫn thoăn thoắt trở khoai nướng trên lò, y cúi đầu than nhẹ: "Đệ đưa ta đến đây không phải tra án mà là có ý khác đúng không?"

"Không vội, vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi." Nói rồi ngoắc tay gọi người mua tôm tươi về ngâm rượu nướng cay.

Hoa Thành muốn để mình xem nên y rất chăm chú nghe thử, vở kịch kể về một cặp đôi trẻ, ban đầu đôi bên yêu nhau rất mặn nồng. Nhưng về sau, chàng trai dần thay đổi, còn tiểu thư kia mãi sống trong ảo mộng huyễn hoặc không hề nhận ra. Rồi một ngày chàng trai dẫn người khác về, tiểu thư ngày đêm khóc lóc, tìm cách níu kéo. Chàng trai nghĩ đi nghĩ lại, họ đã ở bên nhau vài năm tình cảm không phải giả, thế là hắn xuôi lòng buông tay cô gái mới vào cửa kia ra. Tiểu thư ỷ vào tình yêu còn sót lại đó vùng vẫy, nhưng họ cãi nhau nhiều hơn, toàn là những chuyện nhỏ nhặt. Chàng chê nàng không nghe lời cha mẹ bề trên lười biếng việc nhà, nàng chê chàng chỉ biết nạp thiếp để mình cô đơn quạnh quẽ...

Tình cảm ngày đêm thân cận rạn nứt.

Tạ Liên gói khoai trong khăn gấm lột vỏ, cảm thán: "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Hắn là người thay đổi trước đúng không, trước đó không thấy cô ta bất hiếu, lười biếng?"

Hoa Thành không lên tiếng ân cần đút cho một con tôm đã lột sạch vỏ.

Sau đó, chính thất bị tiểu thiếp tính kế giam lỏng sau viện, bị ức hiếp khinh rẻ dần trở thành một người chua ngoa đanh đá, mặt mày vàng vọt gầy khô. Có những lúc bất chợt nhớ nhung cầm lòng không đậu công tử chạy đến thăm, nhưng tiểu thư là người kiêu ngạo lòng tự trọng cao, không chịu khuất phục, công tử tức giận phất áo rời khỏi không bao giờ đến nữa.

Nghe tới đây, Tạ Liên thoáng thất thần.

Tạ Liên ngưng hẳn động tác kiên nhẫn lắng nghe một hồi, sắc mặt hơi tái, vở kịch này tương tự giấc mơ y thấy trong lúc nhập trận. Có rất nhiều điểm tương đồng, muốn nói Tam Lang nghe nhưng lại sợ đệ ấy hỏi về ác mộng đáng sợ đó, môi Tạ Liên mấp máy hồi lâu không nên lời.

Hoa Thành mải mê ngắm nhìn, ca ca luôn vui vẻ đáng yêu của hắn dần trở nên buồn rầu, ánh mắt chất chứa lo âu. Ca ca đã mất đi tư thái tự tin thoải mái, rụt rè hơn, phong sương nhiều hơn...

Bẵng đi một lúc Tạ Liên lấy hết can đảm gọi hắn: "Tam Lang!"

Cùng lắm là bịa ra một lời nói dối thôi...

"Ca ca." Đột nhiên Hoa Thành quỳ xuống trước mặt y.

"Tam Lang?" Tạ Liên không biết phản ứng ra sao.

Hắn vuốt ve gò má mềm: "Tam Lang không được ca ca cho phép đã tự ý đi vào mộng tìm hiểu..." Hắn mím môi đau khổ cúi đầu: "Tam Lang không muốn bất kính với ca ca đâu."

Tạ Liên thoáng run rẩy, Tam Lang đã biết rồi ư?

Y chân thành nói: "Là ta xin lỗi mới đúng."

"Ca ca có nhớ núi Yên La không, trong hang động lộ thiên đó từng có một sân khấu kịch, khách thích mới lạ lui tới rất đông. Sau này vì đá rơi xuống lấp mất đỉnh núi, trong động ẩm mốc, nơi đó cũng bỏ hoang. Tượng thần có linh tính, nghe hiểu mọi thứ, trong lòng có nghi ngờ, ca ca và tượng thần có mối tương liên nên mới bị quấy nhiễu, tiêm nhiễm suy tư của tượng thần, nghe theo sắp đặt dần nuôi lớn nghi vấn với ta." Hoa Thành nắm chặt tay mềm: "Ca ca không trách ta mà trách bản thân mình đúng không, trách mình không tin tưởng ta."

Tạ Liên thấp thỏm: "Đệ không giận đúng không?"

Y không lo sợ những việc hắn làm trong mộng thành thật, điều y sợ là Tam Lang biết được sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy trong tim hắn không quan trọng, dễ dàng bị lung lay ghét bỏ hắn.

Hắn từng nói không tin ca ca lại đối xử với hắn tàn nhẫn mới bàng hoàng tỉnh mộng. Ca ca vẫn canh cánh trong lòng, trách bản thân không chịu đặt niềm tin vào hắn, tự chuốc đau đớn: "Đây không phải lỗi của ca ca, trong mộng tinh thần ca ca chia hai nửa, vốn dĩ tượng thần, thái tử điện hạ không biết ta là ai. Một kẻ ở quỷ giới dám nhuốm bẩn thần linh, không xứng, tượng thần muốn nhắc nhở nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương nên mới dùng vở kịch này xâm nhập vào mộng. Lòng nghi của tượng thần là thật, hoảng sợ là thật, không dám tin là thật, giấc mộng đó từ những nghi kỵ trong pho tượng sinh ra mới chân thật đến thế. Ca ca không cần lo âu nữa đâu."

Tâm trạng Tạ Liên hơi hơi tốt lên, tuy vẫn chưa thông suốt hoàn toàn nhưng cõi lòng nhẹ nhõm, muốn lên tiếng đột nhiên ngửi thấy mùi khét: "Á, khoai khét hết rồi, ối không được khét! Không được khét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro