Chương một: hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*Tách* tiếng máy ảnh vang lên, vậy là cậu thiếu niên ấy đã vào năm cấp ba rồi dưới sự chúc phúc của mọi người cậu ấy đã bắt đầu những năm đầu tiên rời xa tổ ấm của mình để đến một nơi mới một chân trời mới. Những bước đi đầu tiên vào ngôi trường ấy tiếng trống lại vang lên từng hồi những thanh âm trong trẻo của đời học sinh.Có lẽ đối với cậu ấy đây sẽ là khoảng thời gian mà cậu ấy không bao giờ có thể quên được, một con người lần đầu tiên chập chững bước vào một môi trường mới mà không có ai bên cạnh. Chứng kiến những người xung quanh được gia đình che chở lại càng làm cậu ấy có thêm quyết tâm dù trong lòng có chút lạc lõng nhưng đó cũng chỉ là bàn đạp để tiến về phía trước.

-Đông sang xuân hè lại đến thu,"Ồ" vậy là bản thân mình đã trải qua một năm rồi sau thật nhanh nhưng cũng thật chậm.Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận nhưng không phải là không có biến số . Như mọi ngày cậu ấy bắt đầu ca làm thêm của mình ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vẫn là không gian ấy đã gắn bó với cậu được độ gần một năm những người đồng nghiệp đã sớm coi cậu là sự hiện diện không thể thiếu, mọi chuyện vẫn trôi cho đến khi cậu bắt gặp hình bóng ấy mùi hương ly nhẹ trong gió như muốn nhắc nhớ cậu về một thời thơ ấu không kịp định hình lại người ấy đã đi đến trước mặt cậu với hai gói bimbim và lon bia trên tay. Cậu ấy giật mình trong đôi mắt vẫn còn long lanh sáng như đã
tìm thấy được thứ thất lạc.

-"Là cậu sao Lymioj?" Suy nghĩ chợt loé lên như không nói thành lời, quảng thời gian dài như vậy có lẽ cậu ấy đã quên đi mình rồi...? Nến sáng rồi lại tắt. Cậu ấy muốn thốt lên nhưng lại sợ đối phương không nhận ra mình lại càng sợ cậu ta không phải... Lời hứa năm ấy liệu cậu có còn nhớ? Những suy nghĩ cứ như con rắn đang siết chặt lấy cậu làm cậu đứng đờ cả người ra.

-"Xin lỗi, cậu ơi cậu ổn không vậy?" Nhờ câu nói ấy mới có thể kéo cậu về lại thực tại. Thanh toán xong nhìn cậu ta rời đi, hàng nước mắt chợt lăn dài trên má-"cậu ta đã quên mình rồi sao?"

-Nhờ có thông tin từ lần thanh toán cậu ấy đã biết được rằng mình đã tìm đúng người nhưng họ lại quên mình. Suy nghĩ buồn xen lẫn với tuyệt vọng như đẩy cậu ta đến bên vược thẳm, lời hứa năm ấy cậu bảo vệ tớ liệu đã phai nhạt dần..? Cậu đã hứa là sẽ lấy mình mà? Phải không? Hay đó chỉ là lời nói đầy viễn vong của một đứa trẻ , sao cậu ấy rời bỏ mình rồi lại bước chân vào cuộc đời mình một lần nữa...Tâm trí cậu giờ đây như một cơn sóng đang xô đẩy từng đợt vào lòng ngực đang quặn thắt vì đau của cậu. Cậu ấy lại trốn trong chăn và suy nghĩ về quản thời gian qua rồi. Trời đổ mưa rồi, những giọt mưa rơi thầm lặng trong đêm- một bản ca đầy hoa mĩ nhưng cũng đầy nổi niềm.

-Cánh đồng hoa ly dài bất tận như không thấy đường chân trời. Hai cậu bé đang nô đùa với nhau chợt trời gió khi hay tin người bạn tri kỷ của mình sẽ chuyển đi đến một nơi khác, gió chợt thổi mang theo hương hoa và cả những giọt nước mắt.

-"Tại sao?, Không phải cậu đã hứa là sẽ bảo vệ mình sao? Đã hứa là sẽ ở bên nhau nhưng... nhưng " đáp lại Lymioj chỉ khẽ cười, nước mắt cứ chảy trên khuôn mặt đang nở một nụ cười đầy gượng ép "lần sau..khi ta gặp lại.. mình sẽ thực hiện lời hứa ấy" . Chiếc nhẫn được thắt từ cành hoa đã úa tàn từ bao giờ nhưng cậu ấy vẫn giữ một niềm tin vào lời hứa năm ấy.

-"Ting-Ting" tiếng kêu từ điện thoại đã đánh thức cậu ấy giữa một vực thẳm ký ức. Đấy là Lymioj thật bất ngờ cậu ấy như muốn bật dậy khỏi giường vì vui sướng.

-"E hèm, Sam dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro