Chương I: Chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lạc Anh, con chuẩn bị xong đồ chưa? Xe sắp tới rồi .....

- Mẹ ... Tôi hỏi: "Chúng ta không thể sống ở đây nữa sao? Sau này chúng ta có thể trở về không?"

Bố quay sang nhìn tôi cười nhẹ nhàng: "Bố biết con sẽ nhớ, nhưng vì công việc mà con, rồi con sẽ thích nghi với cuộc sống mới thôi."

Ánh mắt tôi trầm xuống, vậy là chỉ 1 lúc nữa thôi, tôi có thể sẽ không nhìn thấy mọi thứ thuộc về nơi này, một nơi mà hơn 17 năm tôi đã gắn bó, lưu giữ kỷ niệm thời thơ ấu của tôi nữa.

- Bố mẹ, con muốn nhìn lại nơi thân quen này 1 lần cuối cùng ... Còn kịp không?

- Đi nhanh lên rồi về, chút nữa xe chạy mà mẹ vẫn chưa thấy con về thì con biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Tôi chầm chậm bước đi trên con đường mà hàng ngày tôi vẫn thường hay đi qua. Nhà tôi cách trường cũng không xa, chỉ gần 1km nên tôi thường đi bộ đến trường thay vì đi xe. Bởi lẽ tôi muốn sống chậm lại một chút, hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn thế giới, hòa mình vào màu xanh mát mẻ dưới những bóng cây trải dài trên khắp con đường lớn. Hôm nay cũng vậy, con đường vẫn như cũ, nhưng lòng tôi thì không được yên bình như vậy. Đi ngang qua công viên cũ mà hồi bé tôi vẫn thường hay lui tới, và bây giờ cũng vẫn vậy. Tôi thích ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc sách vào những ngày nghỉ, tôi sẽ ngồi ở đó cả buổi có khi chỉ vì thích, hoặc những khi cô đơn, trống rỗng hay buồn chán, Đại Mộc vẫn luôn mở rộng vòng tay để tôi ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi tôi, để tôi bớt đi nỗi cô đơn phần nào. Tôi biết đến Đại Mộc lần đầu là khi mà ông nội đưa tôi đến đây chơi, cũng chẳng biết cây đã ở đó từ bao giờ. Ông nội bảo từ khi ông còn nhỏ, Đại Mộc đã đứng sừng sững ở đó rồi, trước cả khi công viên này được khởi công.

- Đại Mộc, vậy là sắp tới không gặp lại ông nữa rồi. Con phải chuyển đến gần nơi làm việc của bố để thuận tiện cho việc đi lại. Lần chia xa này, không biết bao giờ lại có thể trở về, được ngồi tựa lưng vào Đại Mộc như thế này một lần nữa.

Những cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ thổi qua mái tóc dài để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu nhưng man mác nỗi buồn. Cơn gió ấy đã cuốn bay đi vài chiếc lá, cũng đưa cô rời xa khỏi chốn đô thành.

Hai tháng trước, ông nội của cô mất, sau khi ông mất không lâu, bố mẹ cũng phải chuyển công tác đến một nơi rất xa. Cô vẫn nhớ như in trước khi ông nhắm mắt, ông nắm lấy tay cô, nheo đôi mắt đã mờ với những vết chân chim in hằn trên khuôn mặt ông theo năm tháng mà nhìn cô. Ông nói:

- Lạc Anh, ông thấy còn có trọng trách đặt nặng trên vai con, ông linh cảm rằng cuộc sống của con sắp tới đây đều là trắc trở, khó khăn, có đôi khi không như ý muốn nhưng ông mong rằng con sẽ mạnh mẽ, dũng cảm mà vượt qua nó. Khụ Khụ. Những thứ đồ ông đã từng đưa cho con, con hãy cất giữ nó cẩn thận, sau này con sẽ phải dùng đến nó, nó sẽ thay phần ông, bảo vệ và chúc phúc cho cháu.

Tôi mếu máo, đôi tay nắm chặt vào chiếc vòng đeo trên cổ:

- Ông ... ông, cháu biết rồi, cháu biết mà, ông ở lại với cháu, cháu vẫn muốn cùng ông đi trên chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ, muốn ôm chặt lấy ông từ phía sau, cháu vẫn muốn được nói chuyện nhiều với ông một chút.

Mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Ông chỉ cười, rồi lại thở dài:

- Đáng tiếc, chiếc xe cũ quá rồi, không thể đi được nữa, ông cũng vậy, ai rồi cũng sẽ như vậy, đều không thể tránh khỏi. Khụ khụ ... Cháu ngoan của ông đừng buồn, không được khóc nhé, mai rồi sẽ khác, ông biết cháu gái của ông mạnh mẽ lắm mà.

Tôi gật đầu mà hai hang nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Ông dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt tôi, nụ cười hiền từ như ngày xưa, nụ cười cuối cùng của ông mà tôi còn có thể nhìn thấy.

Bây giờ ông cũng bỏ tôi mà đi, khi còn nhỏ, bố mẹ đều bận đi làm, ông vẫn luôn là người chăm sóc, chơi đùa với tôi. Đến khi mất đi, trong lòng tôi như có thêm một khoảng trống lớn mà không gì thể bù đắp được, giờ đây tôi chỉ còn Đại Mộc làm chỗ dựa. Nhưng sự thật vốn luôn phũ phàng ....

Tôi tạm biệt Đại Mộc, tạm biệt nơi tôi từng sinh ra và lớn lên với một thời tuổi thơ gắn bó, tạm biệt góc phố cũ, tạm biệt con đường mà tôi vẫn đi qua từng ngày, tạm biệt cả những con người nơi đây, những người đã rất tốt với gia đình tôi những lúc khó khăn. Trước khi chuyển đi thật xa, những cảm xúc bỗng ùa về trong tôi, tôi trầm lắng hồi lâu rồi cũng lên xe bố mẹ rời đi.

Tựa đầu vào cửa sổ ô tô, tôi nhìn lại nơi đây lần cuối, những nơi xưa cũ cứ thế khuất dần rồi biến mất, hòa vào dòng xe tấp nập, đi xa khỏi nơi tôi đã từng gắn bó 1 thời gian dài.

- Lạc Anh, dậy đi con, chúng ta đến khách sạn rồi, xuống nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp.

Chẳng biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào, khi nãy rời đi trời còn sáng, vậy mà mới chỉ nhắm mắt một chút thôi bầu trời đã tối đen rồi.

- Mấy giờ rồi mẹ? Tôi hỏi.

- 7 giờ kém, xuống mang đồ vào giúp bố rồi mình đi ăn.

Tôi xuống xe xách đồ cùng bố mẹ. Đồ đạc tôi mang theo cũng không có nhiều, chỉ có hơn chục bộ quần áo cùng với tư trang cá nhân, bộ màu vẽ mà tôi rất thích cùng với những kỷ vật quan trọng đối với tôi, còn có một cây sáo trúc trông rất đẹp mà tôi xem như bảo vật nữa.

- Mẹ, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới sao.

Bà chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm, cả bố và mẹ cũng đều mệt mỏi sau chuyến đi dài mà chưa được nghỉ ngơi một phút nào. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà mau mang đồ lên phòng rồi tắm rửa để đi ăn.

Sáng sớm hôm sau, gia đình chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Nơi tôi tới là một thị trấn nhỏ ở rất xa thành phố mà tôi từng sống. Đi thêm khoảng hai ba tiếng đồng hồ nữa thì cũng sắp tới nơi. Từ xa, một thị trấn nhỏ ẩn hiện sau hàng cây dần dần hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ đây là một thị trấn cổ bởi tôi thấy xung quanh đều là những ngôi nhà với cấu trúc cổ xưa, kỳ quái.

Chiếc xe từ từ tiến vào thị trấn mà đâu biết rằng chỉ một chút nữa thôi, một khi đi qua ranh giới giữa thị trấn và thế giới bên ngoài, những cơn ác mộng dai dẳng sẽ bắt đầu kéo đến, bám theo tôi đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro