Story 1: Hướng dương và Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mưa đang ngừng rơi... Mây đen vẫn giăng đầy trời. Đôi lúc, sau cơn mưa không phải là bầu trời trong xanh, đầy ánh nắng mà là cơn bão giông đang chuẩn bị lao tới , bủa vây.

Từng mảnh thủy tinh, đĩa sứ văng đầy sàn. Mấy chiếc ghế gỗ được trạm trổ tinh xảo giờ đã không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Cửa phòng khách lần nữa được mở ra. Người nam nhân bước vào, quần áo nhăn nhúm. Hắn dường như không để tâm tới bộ dáng mình lúc này : đầu tóc ướt sũng, đôi mắt vô hồn. Chiếc áo sơ mi trắng điểm thêm vài ba giọt máu dán vào thân thể, làm lộ ra cơ bụng của người đàn ông. Hắn cúi đầu xuống, khuôn mặt không biểu tình, thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn.

- Xin lỗi.

Hắn rũ mắt xuống , cũng chẳng mong mỏi cô gái đối diện đáp lại câu gì. Người con gái đột nhiên hướng mắt lên nhìn hắn. Bàn tay giơ ra định kéo cô vào lòng cũng dừng lại, lơ lửng giữ không trung. Không khí lại im ắng lần nữa. Người đàn ông quay lưng đi ra khỏi phòng.

- Anh đi tắm đi.

Đôi chân bước đến cửa phòng khựng lại, hắn như không tin vào chính tai mình vừa nghe được cái gì. Đôi mắt mê mang quay đầu nhìn lại cô gái ở phía sau. Cô gái yên tĩnh ngả người trên chiếc ghế sofa màu xám. Ánh mắt cô tập trung nhìn vào điếu thuốc lá nằm cạnh mảnh vỡ của lọ hoa. Khung cảnh vốn ảm đạm lại hiện lên đôi chút đẹp đẽ. Hắn quay đầu đi ra khỏi phòng đi về nơi ngủ . Hẳn là hắn ta nghĩ mình đã nghe lầm đi. Nhưng mấy phút sau , người đàn ông lại mở cửa, tay cầm bộ quần áo hướng tới nhà tắm.

Tiếng nước rào rào chảy vang lên. Cô gái đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy. Giày cao gót đen giẫm lên điếu thuốc tàn. Cô khẽ cúi người nhặt lên mấy bông hoa hướng dương còn chưa bị chủ nhân nó lém nát. Tiếng giày bước trên sàn hướng về phòng tắm ngừng lại một chút rồi đi tiếp về phía cánh cửa nơi phòng ngủ màu trắng.

" Rầm!!! ". Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng nước chảy cũng dừng. Cửa nhà tắm hé ra , đôi mắt người đàn ông nhìn ra sọt quần áo. Trên chiếc áo trắng ban nãy được để cành hoa hướng dương đã héo rũ, vài cánh hoa rụng xuống. Đôi tay có vài vết cắt chạm nhẹ tới đóa hoa, hắn nâng niu như trân bảo. Chỉ sợ chạm nhẹ thêm cái nữa các cánh hoa còn lại liền rơi ra. Nhưng vẫn là phụ lòng người đi, sau vài cái chạm nhẹ cánh hoa rơi ra, để trơ lại nhụy hoa cô độc. Hắn cười nhẹ. Chua sót, bất lực, giận dữ, đau buồn... hắn cũng không biết mình còn nói được chữ " Ổn " này trong bao lâu nữa.

- Rầm!

Cánh cửa phòng ngủ của hắn ta cũng được đóng lại. Cả ngôi nhà to lớn lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rít gào bên ngoài. Xem ra cơn bão này vẫn chưa ngưng được rồi.

------------------------------------------
TỨC GIẬN - NỘ KHÍ

Một đêm mưa gió qua đi. Hôm nay có nắng nhưng tòa biệt thự dường như không hưởng được sự ấm áp nào. Không gian to lớn bên trong đều đã được dọn dẹp trở lại ban đầu. Mảnh thủy tinh, bình sứ vỡ tung tóe, ghế gỗ được trang hoàng lại: Xa hoa, mĩ lệ và cũng đầy cô tịch, lạnh lẽo như chính cuộc hôn nhân của chủ nhân nó.

Quân Nhiễm thức dậy đã là chín giờ sáng. Cô nhìn đồ vật xung quanh đổi mới. Mắt khẽ đảo qua, trầm lặng một lúc. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ dát óng ánh vào mái tóc đen. Đẹp đẽ tựa một kiệt tác nghệ thuật. Thời không như dừng lại để lưu dấu, không muốn ai đến phá hỏng. Bỗng chỗc, Quân Nhiễm ngồi bật dậy cười nhẹ. Nụ cười nhẹ này cũng không biết cười bản thân mình hay cười tạo hóa trêu ngươi con người.

Cô mở cửa bước xuống , trên mặt bàn phòng bếp được đặt sẵn bình hoa hướng dương rực rỡ đang nở rộ. Trên thân bình dán một tờ giấy ghi chú :

" Đồ ăn anh làm ở trong tủ, bao giờ em ăn thì bỏ ra hâm nóng lại đấy. Đừng gọi thức ăn ngoài."

Quân Nhiễm hướng về phía tủ lạnh, trong tủ sắp xếp ngăn nắp, thức ăn đều là món cô thích.

"Rầm"

Cánh cửa tủ bị người con gái đập mạnh. Ném tờ ghi chú vào thùng rác, Quân Nhiễm ra phòng khách nằm ườn trên sofa, tay mò điện thoại bấm một dãy số. Trao đổi một chút rồi cô mới gọi điện cho cửa hàng giao đồ ăn tới.

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, cậu thiếu niên giao đồ cầm "bao hàng "đi tới. Quân Nhiễm ra mở cửa thấy đồ ăn của mình đã tới liền cong cong khéo miệng. Mái tóc vừa mới ngủ dậy chưa kịp chải ,áo phông trắng hơi dài được buộc thắt tại eo mảnh khảnh. Cậu nhìn đến cô gái bước tới , đứng ngốc tại chỗ.

- Này anh, tôi có thể lấy đồ được chưa?

Anh ta hoàn hồn, đỏ mặt, ngại ngùng gãy đầu.

- Tôi xin lỗi...À...ừm... Cô có muốn kết bạn không? Tôi có thể giao hàng nhanh hơn cho cô.

Anh chàng nói xong liền đưa đồ cho Quân Nhiễm, tay hơi run cầm điện thoại lắc lắc vài cái. Nhìn thật ngốc.

Quân Nhiễm bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió thủy tinh kêu giữa ngày hè. Cậu thiếu niên ngây thơ tức khắc biến thành con tôm luộc. Cánh tay cô rút ra điện thoại chuẩn bị trao đổi phương thức liên lạc thì nghe được tiếng bước chân lại gần bọn họ.

Ngụy Kính đi nhanh tới, nắm lấy cánh tay cầm điện thoại của Quân Nhiễm kéo ra sau lưng anh. Không thấy bộ dáng chật vật như hôm qua chỉ còn lại là một Ngụy Kính mang vẻ thành đạt, phong độ thân sĩ cùng chiếc kính gọng vàng trên khuôn mặt cực phẩm nở một nụ cười thâm sâu.

- Vợ ơi, em vào cùng anh nói chuyện một chút được không? Cảm ơn anh đã giao đồ tới, hẹn không gặp lại.

Hắn nói cũng không để ý khuôn mặt lạnh của cô, kéo vào trong nhà.
Cách cửa lần nữa khép lại. Anh chàng giao đồ lần nữa hoàn hồn, lắc đầu buồn rầu, ủ rũ khoác túi đi.

Vừa bước vào nhà, Quân Nhiễm hất mạnh tay người đàn ông . Cô chạy một mạch vào bồn rửa nhà bếp, dùng xà phòng thơm tẩy sạch sẽ chỗ Ngụy Kính vừa nắm. Ngụy Kính đứng sau cách cô ba mét không dám đến gần, sợ cô nổi giận lần nữa. Hắn nhìn về phía lọ hoa hướng dương, tờ ghi chú đã không còn dán ở đấy nữa. Đôi mắt sau lớp kính ngưng đọng đủ loại cảm xúc.

Quân Nhiễm rửa tay xong, lau sạch sẽ quay sang nhìn anh. Cảm xúc hỗn tạp vừa rồi đè nén xuống, thay vào là sự lo lắng.

- Anh đã bảo em đừng ăn đồ không tốt cho sức khỏe này rồi mà. Đồ ăn anh đã để sẵn trong...

- Sau anh lại quay trở về?

Ngụy Kính lấy điện thoại trên mặt tủ lạnh. Quân Nhiễm cũng lùi lại mấy bước. Hắn coi như không thấy vẻ chán ghét trên mặt cô, nở nụ cười rộ .

- Sáng anh mải làm đồ ăn cho em, lên để quên điện thoại trên tủ.

- Lấy rồi thì anh có lên đi rồi không ? Tôi muốn yên tĩnh .

Vẻ mặt cô không còn sự kiên nhẫn nào nữa. Sự ghét bỏ tột cùng với người đàn ông trước mặt không thèm che giấu. Ngụy Kính cũng không muốn cô nhăn mặt, tức giận nữa.

- Ừ, anh đi đây. Em cũng đừng ăn quá nhiều đồ ăn ngoài đấy, không tốt đâu.
Nói xong hắn cũng chạy trối chết, hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt của cô với mình. Sợ cô tí nữa sẽ hét thêm chữ " Cút ". Hắn đau lòng.

----------------------------------------
CÃI NHAU

Người ta thường nói, thời gian sẽ làm xoa dịu vết thương. Hắn đồng ý. Chỉ là chỗ thương tổn đó sẽ ngưng chảy máu. Còn vết sẹo mà nó để lại sẽ mãi mãi tồn tại.

Ngụy Kính hắn biết, hắn hiểu. Nỗi lầm mà hắn gây ra cho Quân Nhiễm cả đời này có lẽ không bù đắp được vào.

--- Một tuần trước---

- Em có thôi đi không ! Tôi cũng chỉ giúp đỡ đồng nghiệp thôi chứ? Huống chi tôi làm người ta trẹo chân. Quân Nhiễm, lúc trước là thấu hiểu lòng người, bây giờ sao em trở lên ghen tuông mù quáng vậy.

Ngụy Kính day mi tâm. Đôi lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Ánh mắt thất vọng nhìn người trước mặt. Quân Nhiễm liếc hắn, " A " lên một tiếng, cô lười chẳng muốn nói, tự đút cho mình mấy lát khoai tây chiên. Hắn thấy cô không đáp lại, lòng lại thêm chút bực tức. Ngụy Kính dựt lấy túi đồ liền vứt vào thùng rác ngay đấy.

- Tôi bảo em bao nhiêu lần rồi, em đừng ăn mấy thứ rác rưởi này nữa!

Quân Nhiễm trừng mắt về phía hắn, cô cũng không muốn nhịn nữa.

-Chính tôi thích ăn thứ rác rưởi thế đấy, anh bỏ đói tôi rồi không cho tôi ăn à. Anh cũng chả cần bận tâm đâu. Cuộc hôn nhân này vốn trên danh nghĩa mà.

- Em biết ý tôi không phải thế mà !

- Anh nguyên đêm không về, vào nhà việc đầu tiên lại là trách cứ tôi ? Anh có biết gần nhà xuất hiện trộm không? Một mình tôi ở nhà lỡ có trộm đột nhập chính là một mình tôi có thể ứng phó ?

Cơn tức giận nhanh chóng bốc khói bay mất thay vào là khó xử cùng cảm giác có lỗi.

- Anh.. anh xin lỗi, anh không nghĩ đến.. nhưng em phải hiểu cho anh chứ !

Quân Nhiễm nghe xong cũng cười trừ, quay về phòng mình, đóng mạnh cửa lại.

Ngụy Kính cũng một mạch vào phòng tắm rửa rồi sang thư phòng nằm một giấc trên giường đến gần chiều. Lần nữa mở mắt hắn chẳng mảy may nhúc nhích, hắn nằm suy nghĩ lại chuyện xảy ra vừa rồi.

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy khó chịu với Quân Nhiễm nữa. Rõ ràng quan hệ bọn họ đã tiến triển một chút... Chỉ là lúc trò chuyện với cô gái kia, người mà với hắn cho là hoàn mỹ, là hình mẫu hắn hướng đến : dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu lòng người. Cứ thế hắn thấy Quân Nhiễm so với người kia kém xa...Ngụy Kính lắc đầu đi rửa mặt vài cái cho tỉnh táo, hắn chả biết mình bị gì nữa !
Ngụy Kính mở cửa bước ra, chần chừ đứng trước cửa phòng cô một hồi nhưng rồi lại thở dài quay đi.
Quân Nhiễm vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy người đàn ông đang gom đồ ăn vặt của mình lại vứt vào thùng rác.
- Anh bỏ tay xuống. Anh không cần quản tôi.
- Em là vợ tôi!
Hắn tức giận, vứt bọc đồ xuống sàn, vụn khoai tây chiên vỡ nát văng ra. Cô liếc xuống mấy mảng vụn, cười mỉa nhìn hắn.
- Vợ? Ồ, cũng chỉ là cái danh thôi mà. Anh cũng biết, tôi cũng biết. Cần gì giả vờ xưng danh nghĩa.

- Em im đi! Chúng ta cần bình tĩnh.

- Người cần bình tĩnh là anh thôi.

Nói xong , Quân Nhiễm đi ra xỏ giày.

- Em định đi đâu? Tối rồi, ngồi xuống ăn cơm, anh đi nấu.

Vô nghĩa!
Đối mặt trên bàn ăn mà hai người chứa hai tiếng nói riêng biệt thì việc chung mâm cơm chính là việc miễn cưỡng của những người xa lạ rồi.
Quân Nhiễm nhanh bước ra ngoài đóng sầm cửa lại chẳng màng tiếng gọi phía sau nữa.

Bên trong Ngụy Kính ghìm chặt tay. Hắn tức giận xô đổ thức ăn trên bàn, âm thanh lớn chói tay làm người nghe phát sợ hãi.
Quân Nhiễm em là đồ bướng bỉnh chưa bao giờ hiểu cho hắn ! Hắn lấy áo khoác ở phòng khách lái xe đi tới công ty làm việc.
Căn nhà vốn có hi vọng được ấm áp lên bây giờ lại quay về khởi điểm của hôn nhân lạnh lẽo.
------------------------------------

TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ "NẾU NHƯ"

---------- Hiện tại-----------
Sáng hôm sau, tiếng rõ cửa ' cốc cốc' cùng tiếng nam nhân vọng vào phòng

- Vợ à.. em dậy ăn chút gì đi!

Quân Nhiễm tiếp tục giả vờ ngủ, im lặng không lên tiếng. Người bên ngoài kia gõ cửa một hồi rồi cũng thở dài:

- Anh để sẵn đó.. có gì em nhớ hâm nóng đồ ăn lại! Công ty bận rộn... Em nhớ khóa cửa chắc chắn vào... Anh...anh đi làm đây!

Nói xong hắn định đi luôn nhưng tâm trạng mệt mỏi nhìn bình rượu. Ngụy Kính liền mở nút, nhấp miệng năm ly. Xong hắn cũng vội vàng khoác áo đi.

'' Đùng Đùng ''

Quân Nhiễm nhìn bầu trời đầy mây đen phía xa vô cảm mà nằm xuống giường lần nữa, tay gác lên trán ngẩn ngơ nhìn trần nhà hoa văn đẹp đẽ...
Cơn giông tố nổi lên. Ông trời muốn khóc sao?... Hay chỉ đang giúp che đậy sự thất vọng tột cùng của một người !
......
Mưa rồi !

- Anh Kính.. anh đến rồi, em muốn tới cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo ngày hôm qua !

Thanh âm ôn nhu từng hồi vang lên làm dịu đi cảm xúc của hắn..." Chết tiệt " hắn mắng chửi nội tâm mình vạn lần. Tay nắm chặt tay kìm nén hành động thiếu suy nghĩ. Năm ly rượu kia có vấn đề. Cơ thể hắn càng thêm nóng rát, cổ họng khô khốc.
- Không có gì.. cô ra ngoài trước đi !
Giọng nói hắn khàn khàn , khiêu gợi , tràn ngập sắc tình.
Cô gái trước mặt tỏ vẻ ngu ngơ tiến lại gần hắn ân cần hỏi han:
- Anh sao vậy.. có phải bệnh rồi không?
Tay cô ta vươn ra, sờ soạng khuôn mặt hắn ,chạm nhẹ yết hầu rồi đi xuống cổ áo.
Tâm tình Ngụy Kính phút chốc nóng rực chẳng kiềm chế nổi nữa mà bùng nổ, phóng thích dục vọng. Hắn ta như điên mà lao vào , đòi hỏi vô số, bỏ mặc sau lưng tất cả.
Cô gái ở cửa chứng kiến một màn trước mặt. Cảm xúc không biết tức hay buồn.

Quân Nhiễm cười khẩy. Không biết bây giờ cô lên đi vào nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ hay lao vào đánh ghen bạo lực đây. Nhưng mà đáng tiếc, hình như người đàn ông đó không đáng để cô làm vậy nữa rồi.
Trên tay, Quân Nhiễm vẫn còn xách theo cơm hộp tự làm đến công ty định chủ động làm hòa. Kết quả nhận được chính là đôi nam nữ sau khi vận động xong đang ôm nhau nằm trên giường ngủ .

Hộp cơm này, dư thừa rồi !
Chiếc hộp rớt xuống sàn vang lên âm thanh tan nát vang khắp căn phòng yên lặng. Hai người trên giường giật mình mở mắt nhìn cô rồi nhìn nhau. Ngụy Kính nội tâm sợ hãi khủng khiếp .
- Không... không phải như em nghĩ đâu... Anh...Anh...

Quân Nhiễm cũng không biết mình lên cho đôi tra nam tiện nữ này biểu cảm gì nữa. Cô "A" lên một tiếng, rồi mỉm cười tự giễu.

- Mắt tôi bị mù ! Dơ Bẩn!

Hắn đứng lặng người nhìn cô gái quay đi. Bao nhiêu lời giải thích chưa kịp nói liền bị hai câu của Quân Nhiễm đè nén xuống. Cõi lòng tê dại từng hồi...
"Cô ấy nói...bẩn...tôi...tôi đã làm cái gì thế này..." Ngụy Kính ngồi gục xuống, lẩm bẩm trong miệng câu nói này. Lặp đi lặp lại, hắn như trở thành một tên điên.
Phải làm sao đây...
Ngụy Kính quay người nhìn cô gái trên giường còn đang thất thần , hắn cúi đầu xin lỗi. Cứ nghĩ cô ta sẽ khóc lóc trách hắn nhưng trái lại thì đúng hơn.

- Là em tự nguyện mà.

Nói rồi cô ta cười cười nhìn hắn.
Tim Ngụy Kính nhói lên từng hồi...
" Dơ bẩn "
Đúng vậy là hắn dơ bẩn. Nhìn hộp cơm thịt vung vãi ra khắp mặt sàn. Hắn cúi đầu nhặt lấy từng hột bỏ vào miệng đắng chát cho đến hết. Nước mắt cứ thế tuôn trào, chẳng thể kìm nén.
Chẳng rõ hắn làm cách nào để rời đi ... Bước ra khỏi cổng công ty, tim hắn lạnh lẽo đến thống khổ vô lực đập tay vào vô lăng xe.
Hắn ở phòng tắm công ty đã rất kĩ lưỡng chà xát đến cơ thể . Trên lưng Ngụy Kính đầy vết thương. Nhưng điều đó cũng chẳng làm bản thân hắn ta sạch sẽ thêm chút nào. Hắn cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng hắn lại muốn thấy vợ mình, muốn xin cô tha thứ.
Cơ mà...hắn đã phản bội cô rồi.
Chiếc xe lăn bánh trong vô thức. Nhìn tòa nhà quen thuộc, Ngụy Kính chẳng dám xuống xe, hắn thật sợ hãi . Chẳng biết làm gì mới để trái tim nhẹ nhàng hơn một chút... Đôi chân như đeo xiềng xích nặng nề lê bước vào mở cửa.
Hắn phải giải thích. Đúng vậy, phải giải thích cho Quân Nhiễm của hắn nghe.

Cánh cửa mở ra, ngôi nhà lạnh lẽo tựa không có dấu vết người ở. Ngụy Kính run rẩy từng bước đi về phía chiếc bàn trong phòng bếp. Lọ hoa hướng dương mới hôm qua còn tươi, nay đã héo rũ (p/s : hoa đông lạnh rồi, kém chất lượng thế :3).

Ở đây cô và hắn đã từng cùng nhau ăn uống vui vẻ ,trò chuyện về cuộc sống sau này, về tương lai ,về con cái. Tốt đẹp vậy mà.
Thế nhưng bây giờ, trên mặt bàn, một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của bên người nữ...

Hắn quỳ rạp xuống sàn nhà chẳng dám tiến thêm bước nữa. Tờ giấy trên bàn làm não Ngụy Kính muốn nổ tung đau đớn.
Hắn hoảng loạn chạy thẳng vào phòng cô. Chẳng có ai cả!
Vợ ơi...em đi đâu rồi...

Hắn chạy quanh khắp căn nhà cũng không còn tìm được một vật dụng nào liên quan đến cô nữa... Quân Nhiễm như "bốc hơi" khỏi thế giới của hắn vậy.

Tim hắn đau nhói từng cơn. Ngụy Kính nhớ lại ánh mắt của Quân Nhiêm khi ấy, ánh mắt đó xuyên vào trái tim hắn ta, rỉ máu. Chẳng có gì để bù đắp !

Ngụy Kính hắn biết vợ mình là người cao ngạo. Ngay khi cô vứt bỏ sự tự tôn cao vợi đấy để đem cơm làm hòa với hắn...Vậy mà hắn tặng cô một màn lạnh tâm như thế!
Haha. Mày xứng đáng bị như thế mà. Mày lấy tư cách ở đâu ra để giữ cô ấy...
Đầu hắn thật đau, từng kí ức như cũ như mới hiện lên từng hồi. Tất cả là mơ thôi phải không?

" ĐÚNG KHÔNG ?" Hắn gào lên trong sự vô vọng , bất lực của chính mình.
Sao lại ra nông nỗi này chứ ? Không cứu vãn được nữa sao. Đôi mắt người đàn ông mất đi điểm sáng . Không sao. Chỉ cần hắn không dơ nữa, vợ hắn sẽ quay về bên hắn thôi?
Ngụy Kính lao vào phòng tắm. Hắn tìm mọi cách tẩy sạch chính mình. Mặc cho lưng đã bị cào chảy máu tung tóe, nhỏ giọt tích tách trên sàn nhà trắng xóa.

Từng hi vọng một cái kết hạnh phúc nhưng chính bản thân lại để tình cảm ấy vụt tắt khỏi tầm tay lúc gần đạt được.

Nếu như hắn không gặp cô gái kia.

Nếu như hắn tin tưởng lời cô nói.

Nếu như hắn quan tâm cô hơn.

Nếu như không để xảy ra sự việc ấy.

Nếu như... Đáng tiếc, trên đời không có hai chữ " Nếu Như ".

-------------------------------------
VIÊN ĐƯỜNG CUỐI CÙNG

Trong khu vườn sau căn biệt thự, Ngụy Kính cầm ly sữa bước tới. Hoa lưu ly xanh thẳm cùng hoa hướng dương nở rộ rực rỡ hai bên lối đi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết chủ nhân nó đã chăm sóc kĩ lưỡng như thế nào.

Dưới vòm cây tử đằng được uốn tỉ mỉ, người con gái dùng sách che mặt đang nằm ngủ trên ghế bập bênh. Mái tóc đen xõa xuống, vài sợi hơi rối vì gió thổi qua.

- Papa...papa, mẹ với em ngủ rồi. Em con trong bụng ham ngủ như thế này, pa nói xem lúc em con ra đời, liệu có ham ngủ nướng mà không chơi với con không?

Ngụy Kính xoa đầu thằng bé, ánh mắt hắn hướng về phía bụng hơi nhô ra của Quân Nhiễm. Hắn mỉm cười.

- Không đâu , Tiểu Bảo. Tiểu Bối Bối nhất định sẽ chơi với con. Con ra kia chơi bóng cùng tiểu Bạch đi. Mama nằm tí nữa tỉnh lại, con sẽ không được chơi bóng nữa đấy.

Tiểu Bảo nhìn Ngụy Kính lại ngó sang Quân Nhiễm đang ngủ say, thắng bé liền biết ý papa chạy đi.

" Cạch "
Quyển sách khẽ rơi xuống. Người phụ nữ mở mắt, mái tóc hơi rối mắc một vài cánh hoa tử đằng. Ngụy Kính bước đến bên cạnh, hắn vươn tay vén tóc cô ra sau, đưa cho Quân Nhiễm ly sữa.

- Vợ nhỏ à, em uống đi. Anh nghe Trương Lí nói loại sữa ngoại này mới ra mắt này bổ dưỡng cho thai phụ lắm.

Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn cô, hai tay ôm lấy Quân Nhiễm vào lòng, thì thào bên tai.

- Em nói xem, tiểu Bối Bối lên đặt tên là gì đây?

Nói xong hắn cũng chẳng để ý thanh thiên bạch nhật, hôn môi triền miên với vợ mình. Cô mặt khẽ ửng đỏ, dựa vào lồng ngực ấm áp của người nam nhân phía sau.
- Anh quyết định đi.
- Vậy tên Bối Bối là Ngụy Niệm Quân ...Quân Nhiễm à, anh nhớ em rồi!

Khuôn mặt hắn vùi vào vai người phụ nữ che đi vẻ mệt mỏi, đau khổ cùng những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào.

Bả vai người đàn ông bắt đầu run run. Khung cảnh ấm áp, hạnh phúc trước mặt bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cả không gian trống trải chỉ còn mình Ngụy Kính ngồi thẫn thờ, đôi mắt vẫn chảy từng giọt lệ. Hắn hồi tưởng lại hình ảnh nãy. Khuôn mặt cô lúc ngủ, con mắt cong cong lúc cười, má cô đỏ ửng ngại ngùng lúc hắn hôn.

" Cạnh ". Cửa khoang máy mở ra. Những hình ảnh đẹp đẽ kia chung quy cũng chỉ là những con số lạnh lẽo được lập trình ra. Ngụy Kính cầm bức ảnh hắn chụp cùng cô đi khỏi khoang máy. Trong ảnh, người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, vẻ mặt hạnh phúc không che giấu nổi của hai người. Nhưng điều ấy là trên tấm ảnh, mọi thứ tất cả đều là... đã từng.

Hắn ngồi xuống chiếc giường mà năm năm qua một mình nằm cô đơn. Ngụy Kính hắn cười, vừa cười vừa khóc, tự giễu mình. Hắn điên rồi. Nhớ Quân Nhiễm , vợ nhỏ của hắn đến phát điên. Đôi mắt mờ mịt chẳng còn phong quang, râu ria cũng chẳng thèm cạo. Hắn đi vào phòng tắm, soi lại bản thân mình, tàn tạ như vậy, Quân Nhiễm hẳn không thích. Qua một hồi tắm rửa sạch sẽ, hắn bước ra ngoài. Sơ mi trắng chỉnh tề, quần âu đen không nếp nhăn. Hắn soi gương lần nữa, mỉm cười hài lòng với bản thân.

Ngụy Kính mở ngăn kéo lấy tờ giấy ly hôn kia. Một lần ấy cô đặt tờ giấy này ra đi là chia ly với hắn cả đời. Hắn vo nó lại quẳng vào trong lò sưởi.

Ngụy Kính đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn được bày biện vô số món ăn, đều là món cô thích. Lọ hoa hướng dương rực rỡ được đặt ở giữa. Không khí đẹp đẽ mà ảm đạm, bi thương. Hôm nay là ngày kỉ niệm bọn họ kết hôn. Hắn cố mỉm cười vui vẻ gắp đồ ăn vào đĩa đối diện mình. Chiếc ghế trước mặt trống không.
Ăn uống xong hắn rửa bát sạch sẽ. Rồi cầm lọ thuốc dốc ra một nắm uống hết. Ngụy Kính bước đến tủ gỗ cạnh đấy lấy ra một bó hoa lưu ly xinh đẹp đi lên tầng trên. Vén chăn bông trắng tinh ra, hắn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Trong tay cầm chặt khung ảnh kia cùng bó hoa lưu ly. Khuôn mặt mang sự vui vẻ, mỉm cười.

"Quân Nhiễm, anh đi trước vậy. Em phải mau đến đi. Anh muốn gặp em. Anh muốn ôm em vào lòng. Anh muốn nói lời xin lỗi, muốn cùng em nắm tay bước đi sang thế giới khác chỉ có chúng ta . Anh muốn... Quân ...Nhiễm...của anh. Xin em đừng quên anh."

Hắn thì thào từng câu, nước mắt không kìm được , từng giọt chảy xuống.

Forget me not.

Gió thổi vào phòng lay rèm cửa, ánh lửa trong lò sưởi đã tắt từ bao giờ. Hơi thở ngưng rồi. Hoa lưu ly cũng ảm đạm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro