Chap 1: Gặp gỡ - tuổi 18-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ngọt - Suy tư - Xin chào

Tình yêu tuổi đôi mươi luôn là thứ tuyệt vời nhất, nồng nàng, say đắm, mê muội khó có thể mà dứt ra được..

Vị ngọt

Thoang thoảng mùi hoa linh lan, chìm đắm khoảnh khắc đấy trong phút chốc. Em không giống bất kì ai, em luôn rực rỡ theo cách của mình.

Tôi gặp em khi hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi 18 còn em 16. Bầu không khí nhộn nhịp nhân ngày tựu trường, vẫn là khung cảnh quen thuộc gắn bó với tôi suốt 12 năm học. Lứa học sinh lớp 10 háo hức được học trường mới, nhờ vậy đã cho tôi gặp được em.

- "Má năm nay sao đông dữ vậy trời??" An nói

- "Thì năm nay nghe bảo trường nhận nhiều học sinh hơn mấy năm trước mà!" Kiên đáp

- "Mày tia thử mấy em cho tao xem thử Hahaha"

-  " Mày chỉ được có vậy!!"

Tiếng nói, tiếng cười rộn rã cả sân trường. Lứa thì mừng rỡ, lứa thì ôm chầm lấy nhau sau 3 tháng hè xa cách. Vui thật! Cảm giác ấy cứ khiến tôi vừa hối tiếc vừa muốn đắm mình thật lâu khoảnh khắc này, khi chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi không còn là một học sinh. Tôi sẽ phải hòa mình vào thế giới rộng lớn ngoài kia, thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân.

Suy tư

Đi dọc hành lang cùng lũ bạn, tôi mừng vì vẫn gặp lại chúng nó. Lúc này tôi cứ trầm ngâm đôi ba suy nghĩ về tương lai phía trước, vô tình tôi cảm nhận được mùi hương của loài hoa linh lan, loài hoa mang hương vị đặc biệt, nó pha trộn ít hoa hồng lẫn chút hương xà phòng. Nhẹ nhàng, thanh khiết đến lạ thường khiến tôi bất ngờ phải thốt lên:

-"Thơm quá! "

Đi trước tôi là một cậu thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, tôi đoán chắc là khối lớp 10 và hương thơm ấy phát ra từ cậu ta. Tôi vội tiến nhanh lên phía trước, vô thức nắm lấy cánh tay cậu ta lại

Xin chào

Dễ thương quá đi mất, hằn sâu trong tâm trí tôi là nét mặt dịu hiền, làn da trắng hồng, đôi mắt đơn thuần cùng với đó là đôi môi đỏ mọng. Một người con trai mà có thể đẹp đến vậy sao? Tôi đứng hình trong phút chốc. Tôi nghĩ mình đã sa vào lưới tình này mất rồi

-" Có chuyện gì vậy ạ? "

-" ...."

-" Nè anh gì ơi, anh sao vậy? "

Tôi bị hớp hồn vì em, giật mình bởi tiếng gọi tôi mới lúng túng buông tay em ra, ngại ngùng chỉ biết cười ngượng rồi chạy đi thật nhanh. Ngại quá đi mất! Không thể ngờ em lại xinh đến như vậy

Chàng thiếu niên tuổi 18 nay đã biết yêu, tôi không nghĩ mình đã phải lòng một chàng trai chỉ vì mùi hương. Vu vơ nghĩ lại khoảnh khắc ấy, không biết lúc đó em có nghĩ tôi là một người kì lạ không? Vừa ngại vừa đấm chìm vào hàng tá suy nghĩ, tôi chính thức trở thành kẻ mộng mơ!

" Em ơi em có nghe lời tôi nói, tôi mong em sẽ hiểu được lòng mình.."

Ngân nga vài câu hát, ghi vào cuốn nhật ký nhỏ. Khi hai ta gặp lại sẽ là ngày trời đẹp nhất, tôi mong em lúc đó đừng nói thêm gì cả, chỉ cần đôi mắt em nhìn về phía tôi thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro