Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối mặt với một Kim Mẫn Đình lạnh lùng như vậy, lẽ ra Liễu Trí Mẫn đã nên sớm quen thuộc mới phải. Nhưng ánh mắt em là sao chứ? Đôi mắt ấy lại ánh lên toàn những tia vừa bi thương, lại vừa tuyệt vọng, khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi đau xót vô cùng nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.

Nhìn thân hình người con gái vốn đã mảnh mai, giờ đây còn tiều tuỵ hơn như vậy, Liễu Trí Mẫn càng tự trách bản thân. Dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa, cô đương nhiên vẫn hiểu, đây vốn là lỗi của cô, hoàn toàn là do cô. Liễu Trí Mẫn lúc này thật sự muốn dành hết thời gian về sau này của mình chỉ để chăm sóc, yêu thương, bầu bạn cùng Kim Mẫn Đình- người con gái bị tổn thương bởi sự vô tâm của cô.

Liễu Trí Mẫn đành tiến lên đóng cửa sổ lại, dùng giọng điệu yêu thương mà nhẹ nhàng trách móc: " Kim Mẫn Đình, em vừa mới tỉnh dậy, đừng ngồi trước gió lạnh."

Nhưng Liễu Trí Mẫn lại chẳng thể ngờ, đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Kim Mẫn Đình chẳng trả lời cũng chẳng rời mắt đi nơi khác, chỉ một mực nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ dù nó đã được Liễu Trí Mẫn đóng lại từ lâu.

"Kim Mẫ...": Thấy Kim Mẫn Đình như vậy, Liễu Trí Mẫn mất kiên nhẫn mà gọi tên em

" Em muốn gặp Ninh Nghệ Trác."

" Sao cơ?"

" Em cần Ninh Ngọc Trác ngay bây giờ.": Kim Mẫn Đình nhàn nhạt nói nhưng lại khẽ cau mày.

Phát giác ra biến đổi cảm xúc trên gương mặt em, tâm trí Liễu Trí Mẫn mềm ra như miếng bọt biển. Ít ai biết được Liễu Trí Mẫn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi chim bồ câu và làm Kim Ái Ly không vừa ý.

Liễu Trí Mẫn bối rối, cô đương nhiên chẳng thể nghĩ rằng câu đầu tiên em ấy nói với cô sau khi tỉnh dậy lại như thế này, chỉ đành thoả hiệp: "Được, chị đi gọi cho em ấy tới. Em nghỉ ngơi đi, nếu đau ở đâu phải bảo chị liền, biết chưa?"

Thấy bản thân nói gì thì Kim Mẫn Đình cũng chẳng trả lời, khuôn mặt vẫn hiện lên nét u buồn như vậy, nên cô chỉ có thể ra ngoài gọi Ninh Nghệ Trác tới, trong lòng chỉ đơn thuần mong rằng đứa nhỏ này có thể giúp tâm trạng của Kim Mẫn Đình tốt hơn.

Gọi điện cho Ninh Ngọc Trác xong xuôi, cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện với một tâm trạng nặng nề, Liễu Trí Mẫn có cảm giác rằng Kim Mẫn Đình chẳng còn cần cô nữa vậy. Ánh mắt, thái độ, lời nói của em ấy đều như muốn đẩy cô ra xa. Rốt cuộc làm sao mới có thể cứu vãn được mối quan hệ này đây.

Khi Ninh Nghệ Trác đến bệnh viện, bước và phòng bệnh cô đã ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng Kim Mẫn Đình đang cự tuyệt Liễu Trí Mẫn. Theo cô nhớ, Kim Mẫn Đình trước đây chính là kiểu người vô cảm với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với mình em. Mà cụ thể "em" ở đây chính là Liễu Trí Mẫn. Nhưng lúc này khi Liễu Trí Mẫn đưa miếng hoa quả cho nàng, Kim Mẫn Đình lại lạnh lùng lướt qua, rồi tự tay lấy một miếng khác trên đĩa.

Không phải chứ, Kim Mẫn Đình không phải chỉ rửa dạ dày thôi à? Sao cô thấy bây giờ đến não hình như cũng úng nước luôn rồi vậy?

Liễu Trí Mẫn lần đầu bị Kim Mẫn Đình đối xử như vậy, nhất thời chẳng biết làm thế nào, chỉ đành nhìn đi nơi khác. Mà tầm mắt lúc này lại đụng phải khuôn mặt bầu bĩnh của ai đó đang đứng lấp ló ngoài cửa.

" Ninh Nghệ Trác, em đến từ lúc nào thế, làm chị hết hồn!!!"

Ninh Nghệ Trác bật cười: " Em đến từ ban nãy rồi, mà ngờ đâu thấy hai người đang bổ hoa quả cho nhau ăn, em đây không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nha."

Nghe thấy lời này của Ninh Nghệ Trác, không hiểu sao Liễu Trí Mẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, hai tai sau mái tóc dài dần đỏ lên, bàn tay vô thức đưa lên cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ của mình.

Ninh Nghệ Trác đến bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang gắn đầy kim truyền nước của Kim Mẫn Đình mà không khỏi xót xa trong lòng:

" Bảo bối, chị đau lắm hả, chị còn mệt lắm không?"

Thấy người hỏi là Ninh Nghệ Trác, nàng cố gắng chống lại cái mệt của thân thể mà mỉm cười, ấm áp nhìn em cảm kích: " Chị không sao rồi bé con. Chị chỉ là hơi mệt thôi, chút nữa nghỉ ngơi là được rồi, không cần lo lắng quá."

Liễu Trí Mẫn có chút ngỡ ngàng rồi lại cảm thấy vô cùng tủi thân Tại sao em ấy nhìn Ninh Nghệ Trác một cách tình cảm như vậy chứ, lại còn cười tươi như thế. Còn với cô thì cứ như tảng băng di động, đến nói chuyện cũng cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Nhìn hai người đối diện đang rôm rả nói chuyện, chị chị em em, cầm tay nhau hỏi han mà phát cáu. Liễu Trí Mẫn ra vẻ giận dỗi, lặng lẽ ra sopha ngồi, cứ nghĩ làm thế này Kim Mẫn Đình chắc chắn sẽ để ý đến mình, ai ngờ cô vẫn bị hơi người kia làm ngơ.

Hai người Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác nói chuyện vui vẻ mà không để ý trong phòng có một người đang tức tới mức đầu xì ra khói đen rồi. Đến lúc y tá vào kiểm tra lại thân thể cho Kim Mẫn Đình, Ninh Nghệ Trác mới nhìn quanh tìm Liễu Trí Mẫn, không biết mình đang có tội mà ngang nhiên đi tới bên sopha rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro