Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, là tiếng hát của Ninh Nghệ Trác. Em ấy luôn là như vậy, thoạt đầu nhìn có vẻ rất trẻ con, luôn vui tươi hồn nhiên, nhưng hoá ra lại là một đứa bé rất hiểu chuyện, lại còn có khả năng nhìn thấu tâm can con người ta nữa chứ. Nhìn em, nàng bất giác cong mắt, mỉm cười.

" Em mua cháo về cho chị này, siêu ngon luôn, chị muốn ăn không?"

Kim Mẫn Đình nghe thấy 4 chữ này thì liền nhăn mặt:

" Còn gì khác không?"

" Ừm... à, ban nãy chị Mẫn có mua súp cho chị đó, chị ấy bảo chị thích ăn súp. Nhưng em không chắc nên xuống mua cả cháo cho chị. Chị ăn gì, để em lấy."

Thôi vẫn là nên ăn cháo đi

" Lấy giúp chị chút cháo nhé!"

Ninh Nghệ Trác đặt bát cháo lên bàn, rồi nhìn nàng nghiêm túc:

" Chị Đình, em không biết chị và chị Mẫn có giận dỗi gì nhau không, nhưng thực ra em thấy chị ấy vẫn luôn quan tâm đến chị đấy ạ. Hai người..."

" Được rồi, cảm ơn em" Nàng nhàn nhạt cắt ngang lời Ninh Nghệ Trác.

Nhìn phản ứng của Kim Mẫn Đình, Ninh Nghệ Trác cũng hiểu, tốt nhất không nên nhắc đến Liễu Trí Mẫn trước mặt chị ấy nữa. Đành ngoan ngoãn ngồi chờ đợi đối phương ăn xong.

5 ngày sau, Kim Mẫn Đình xuất viện. Liễu Trí Mẫn vẫn thường xuyên đến thăm nàng, nhưng nàng chẳng buồn để ý đến con người đó nữa. Thật ra, từ khi thấy Liễu Trí Mẫn bỏ mình trên giường bệnh để chạy theo Kim Ái Ly, nàng đã quyết định rồi. Nàng sẽ không thích Liễu Trí Mẫn nữa, sẽ không bao giờ thích chị ấy nữa.

Liễu Trí Mẫn lần đầu bị Kim Mẫn Đình đối xử như vậy cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lén lén lút lút vào mua đồ tẩm bổ cho em, rồi lại lóng ngóng dỗ dành em. Thậm chí, thấy em vừa gội đầu liền ngồi xuống sấy tóc cho em. Nhưng máy sấy vừa bật lên, tay vừa chạm vào tóc em, Kim Mẫn Đình đã liền tránh né rồi lạnh lùng đứng dậy, chỉ quăng lại một câu:

" Được rồi, cảm ơn chị"

Liễu Trí Mẫn ngơ ngàng, tay còn đang cầm máy sấy vẫn hoạt động lơ lửng giữa không trung. Vốn là một câu nói bình thường với bao người, nhưng đối với Liếu Trí Mẫn lại như cực hình vậy. Từ khi Kim Mẫn Đình và nàng xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống của nhau, cả hai chẳng còn nói những lời như xin lỗi, hay cảm ơn và thậm chí cả hai nàng đều đã bỏ cả kính ngữ với nhau. Thay vào đó 2 người sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình cho đối phương thấy. Vậy mà giờ đây, Kim Mẫn Đình lại nói cảm ơn với cô, lại còn gọi cô là chị Mẫn chứ không phải chị, hoặc là Mẫn Mẫn như thường ngày. Chỉ điều này thôi cũng làm cô thấy khổ sở biết bao rồi, vậy mà thái độ của em ấy lại lạnh nhạt như thế, thì cô phải đau khổ đến thế nào chứ.

Ngày Kim Mẫn Đình ra viện, Liễu Trí Mẫn là người đến đầu tiên, sau đó là Ninh Nghệ Trác, Kim Ái Ly và các nghệ sĩ cùng công ty. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn ở cạnh em, dìu đỡ em, tránh để em tiếp xúc với người khác khiến người hướng nội như em không thoải mái. Lúc lên xe Liễu Trí Mẫn chủ động để em ngồi giữa mình và Kim Ái Ly, tay vòng qua vai em như lúc nào cũng sợ bản thân không thể bảo vệ Kim Mẫn Đình. Ninh Nghệ Trác biết ý liền đi lên ghế trước ngồi cùng quản lý của Kim Mẫn Đình.

Các thành viên không về ký túc xá mà ra thẳng sân bay, vì họ chuẩn bị có lịch trình ở thành phố bên cạnh. Hành lý của Kim Mẫn Đình đã được các thành viên và quản lý chuẩn bị trước nên họ không cần phải trở về nữa. Đường từ bệnh viện đến sân bay không gần, Kim Mẫn Đình mệt mỏi, tựa đầu ngủ gục trên vai Liễu Trí Mẫn.

Không gian lúc này yên ắng tới mức cô còn nghe được tiếng thở theo nhịp của lồng ngực của Kim Mẫn Đình, tiếng nhịp tim trầm ổn quen thuộc chỉ thuộc về một mình em. Kim Mẫn Đình luôn đem lại một cảm giác bình yên vĩnh hằng, dịu êm tới mức khiến cô tự nguyện chìm sâu vào nó mãi mãi. Nhưng lúc này đây, trên con đường trước mặt dài xa tít, cảnh vật hai bên đường mờ mờ vụt qua, khuôn mặt Kim Mẫn Đình lại ánh lên đầy vẻ bi thương tuyệt vọng. Cô vân vê ngón tay em, vô thức trầm giọng nói:

" Đình Đình là đang muốn trả thù chị nhỉ?"

Không gian lúc này yên lặng đến đáng sợ, Liễu Trí Mẫn cũng phát giác ra mình đã lỡ lời liền ngại ngùng im lặng, còn hai người ngồi ghế trên cũng khó xử chẳng kém. Nhưng Liễu Trí Mẫn đâu biết, kỳ thực trong xe lúc này chẳng có ai ngủ cả. Kim Mẫn Đình đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, và trùng hợp thế nào mà vừa đủ để nghe hết câu nói ấy của Liễu Trí Mẫn.

Lòng nàng trầm xuống, mấy hôm nay nàng đã phải gồng mình thế nào để ép bản thân không chú ý tới Liễu Trí Mẫn chứ, giờ đây lại chỉ vì một câu nói mà đã mềm lòng rồi sao?

Ngồi chung trong 1 không gian nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ, tính toán riêng trong lòng mình. Kim Mẫn Đình cũng dần thiếp đi trong những sự sự rối ren ấy, còn Liễu Trí Mẫn còn đang ngại ngùng tận hưởng cảm giác được che chở em như ngày xưa. Chẳng một ai để ý tới có một người đang nhẫn nhịn cắn môi đến bật máu, bàn tay run run nắm chặt lại, đến khi bình tĩnh lại người đó mới phát giác ra sự đau đớn nơi lòng bàn tay do móng nhọn cắm vào da thịt mới chịu thả lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro