Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiên Kỳ cầm bịch đồ ăn, xem xét kĩ từng gói. Thầm ghi nhớ lại từng nhãn hàng, từng vị.

Bộ phim tiếp tục quay khi hai người đã khoẻ lại. Hứa Thiên Kỳ tuy đã nghe chính miệng Liễu Trí Mẫn nói Kim Mẫn Đình đã có người yêu, vậy mà hắn vẫn tiếp tục theo đuổi nàng. Cả hai cùng nghĩ, đến khi kết thúc bộ phim, sẽ nói cho hắn biết đích danh người yêu Kim Mẫn Đình là ai, để tránh anh ta không biết điều mà lấn tới.

Hai phân cảnh tiếp theo là cao trào của của bộ phim nên Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình phải nuôi cảm xúc từ sáng.

Lúc này thiên nga đen chìm vào thế giới tự tưởng tượng và bắt đầu phát điên với những suy nghĩ của mình. Liễu Trí Mẫn hoá thành một vũ công ballet, thực hiện những động tác đầy phóng khoáng, man dài trong một khung cảnh tăm tối, lạnh lẽo của phòng tập. Trong tiếng nhạc réo rắt như vang vọng lại từ một nơi xa, cô gái ấy thả hồn mình theo từng nốt nhạc. Nhưng khi cô bất giác nhìn vào chiếc gương lớn trước mắt, thiên nga đen sợ đến mức ngã nhào xuống đất. Trong gương là một cô gái y hệt cô nhưng cô ta lại có đôi mắt đỏ như thú hoang, đầy khát máu, trên người còn có chằng chịt những vết cào cấu đang rỉ máu. Thiên nga đen dần rơi vào ảo mộng của bản thân. Cô nhìn thấy 1 cánh cửa bị khoá chặt trước mắt, nó như trái tim cô vậy, khoá chặt lại, cứ giữ lại mọi cảm xúc cho mình, để nó quanh quẩn trong tim. Thiên nga đen bắt đầu run rẩy, người cuộn tròn lại, hay tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Viễn cảnh thứ hai, thiên nga đen thấy mình đang ở trong một khu rừng tối, các bóng cây mờ mờ ẩn hiện sau làn sương dày. Nó như là sự rối trí, lo lắng trong lòng thiên nga đen vậy. Rồi những bóng cây đó dần chuyển động, cô có thể nghe thấy những gì chúng thì thầm, đó đều là những lời trỉ trích, mạt sát cô. Những lời ấy cứ rơi lên người thiên nga đen như những giọt mưa lạnh, khiến cô chẳng thể làm gi ngoài ôm chặt đầu mình chịu đựng. Thiên nga đen mắt đầu đánh vào chiếc gương kia, nhưng ảo ánh đó vẫn chẳng hề biến mất. Nhìn chiếc loa nhỏ đang phát nhạc mình cầm theo ở góc phòng, cô ta không do dự cầm lấy, ném thật mạnh vào chiếc gương lớn. Vết nứt rất nhanh đã lan rộng ra, từng mảnh kính nhỏ rơi xuống sàn nhà, rồi cả chiếc gương đổ sụp xuống. Dù cho có bị những mảnh kính nhọn bắt vào người, quẹt qua da thịt mỏng manh, thiên nga đen vẫn đứng đó không di chuyển. Cô ta cầm lấy 1 mảnh gương dưới chân, không do dự cứ mạnh vào cổ tay. Dòng máu đỏ tuôn ra, cô ngồi bệt xuống nền đất đầy miếng vỡ, máu vẫn chảy và cuối cùng thiên nga đen dần lịm đi trong sự thống khổ bản thân tự tạo ra.

Rốt cuộc thiên nga đen lại bị giết chết bởi chính cái tôi đen tối, xấu xa xuất phát từ chính tâm hồn cô.

Từ lúc thiên nga đen nhìn thấy những ảo ảnh, cho đến lúc tự vẫn, Liễu Trí Mẫn chẳng hề rơi 1 giọt nước mắt. Vậy mà khi đạo diễn và người trong đoàn xem lại, ai cũng phải rùng mình trước diễn xuất của cô. Liễu Trí Mẫn đã hoàn hảo lột tả được hết những mặt tăm tối của nhân vật thiên nga đen trong bộ phim này.

Tâm lý nhân vật quá nặng, khiến Liễu Trí Mẫn quay xong vẫn chẳng thể thoát vai. Cô ngồi ở một góc đoàn phim, lặng người nhìn vào khoảng không.

Cảnh tiếp theo lại đến Kim Mẫn Đình có tâm lý nặng, nên nàng cũng đang dần chìm vào trạng thái của nhân vật.

Sáng hôm sau, thiên nga trắng vui vẻ đến phòng tập. Vài ngày trước, thiên nga đen đã hẹn nàng ở đây để luyện tập cùng nhau. Nàng tươi cười mở cửa phòng tập, nhưng đập vào mắt là 1 khung cảnh kinh hoàng.

Những cảm xúc thay đổi quá đột ngột lúc này khiến thiên nga trắng sợ hãi đến nỗi đôi môi nàng vẫn nhoẻn cười, như thể nụ cười ấy có thể níu nàng lại trong thế giới vừa mới đây thôi cô còn cư ngụ, thế giới mà ở đó thiên nga đen vẫn còn sống, nơi cô ấy còn quan tâm, yêu thương nàng. Giờ đây tim nàng đau như xé, thiên nga trắng phải dùng tay đập mạnh lên ngực trái để nén nó lại. Nàng không màng tới những mảnh kính trên sàn, bất chấp lao vào ôm lấy thân thể đã lạnh kia. Nước mắt rơi lã chã, nỗi tuyệt vọng dần dần bao trùm lấy tâm trí nàng. Lúc này đã có 1 vài học viên nghe thấy tiếng động mà xúm lại trước cửa, họ cũng kinh hãi không kém thiên nga trắng, cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người thì gọi cấp cứu, người thì quay phim, người thì gọi giáo viên hiệu trưởng, người thì loay hoay tìm cách đi vào phòng. Ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng này.

Bấy giờ thiên nga trắng mới gào lên:

" MAU TỈNH LẠI ĐI. TÔI XIN CẬU. SAO LẠI TÀN NHẪN BỎ TÔI ĐI NHƯ VẬY, ĐÃ HỨA LÀ SẼ Ở BÊN NHAU MÀ. ĐỒ NÓI DỐI NÀY MAU TỈNH LẠI CHO TÔI..."

Tiếng khóc vang gào lên, thảm thiết, xé lòng. Nhiều bạn học và giáo viên đứng ở ngoài cửa cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

" Cắt, hai đứa làm tốt lắm!"

Tiếng hô của đạo diễn đã vang lên nhưng Kim Mẫn Đình vẫn bần thần ngồi đó, nước mắt vẫn cứ rơi. Lúc này Liễu Trí Mẫn đã thoát vai, cô đau xót bế Kim Mẫn Đình lên, đi thẳng một mạch vào phòng nghỉ riêng.

Đến lúc ngồi xuống ghế Liễu Trí Mẫn vẫn không buông Kim Mẫn Đình ra, mà thậm chí còn ôm em chặt hơn. Liễu Trí Mẫn biết cách nhập vai của Kim Mẫn Đình, em ấy sẽ coi thiên nga đen như cô, và bắt đầu tưởng tưởng một viễn cảnh khi Liễu Trí Mẫn chết trong tay mình. Dù đã hoàn thành vai diễn vô cùng hoàn hảo, nhưng cách nhập vai này thực sự quá nguy hiểm. Nhiều lúc khi ở ngoài đời thực, cô còn thỉnh thoảng cảm nhận được dường như là thiên nga trắng đang nói chuyện với mình chứ chẳng phải Kim Mẫn Đình nữa.

Người Kim Mẫn Đình bắt đầu run lên, hay tay ôm eo Liễu Trí Mẫn không ngừng siết chặt. Chắc hẳn nàng vẫn đang sợ hãi.

Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai em:

" Ngoan, chị ở đây rồi. Chị vẫn ổn mà đúng không. Chị đang ôm em rồi. Đình Đình đừng sợ...đừng khóc nữa"

-----------------------------------------------------------------------------

Đã đăng hết bản thảo còn tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro