Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiên Kỳ nhướn người, đưa tay nâng nhẹ cằm Liễu Trí Mẫn:
" Trí Mẫn, em cũng biết bản thân không còn sự lựa chọn rồi. Nên tốt nhất trong tối nay hãy giải quyết tốt mối quan hệ của hai người đi. Trong tối mai báo chí sẽ đưa tin"
Liễu Trí Mẫn nghiến chặt răng, vùng ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó. Hắn ta suy nghĩ 1 lúc rồi lại nói tiếp:
" Đừng nghĩ đến chuyện lén lút sau lưng tôi...vì hậu quả cô không gánh nổi đâu"
Nói xong anh ta mới yên tâm thong thả bước đi, để lại Liễu Trí Mẫn cùng bao cảm xúc hỗn loạn.
Vậy mà anh ta lại có thể hạ bệ được cả 3 người. Vừa chia cắt được Kim Mẫn Đình và mình, lại có thể khiến phim Bạch Tử Vũ nhận về chỉ trích lớn lại vừa có thể kiểm soát được chủ tịch công ty.
Nghĩ vậy, Liễu Trí Mẫn bùng nổ, lấy tay đập mạnh lên mặt bàn:
" CHẾT TIỆT"
Mang theo nỗi khổ tâm, Liễu Trí Mẫn lang thang khắp các con phố vì cô chẳng dám về ký túc xá. Cô vẫn chưa biết mình nên làm gì, và quan trọng hơn là sẽ đối mặt với Kim Mẫn Đình thế nào. Nên nói với em ấy, để cả hai phải sống trong nguy hiểm cả đời. Hay giấu nhẹm chuyện này đi, làm theo lời hắn. Có lẽ em sẽ đau khổ nhưng cũng chỉ là trong một thời gian thôi, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn, có sự nghiệp vững chãi hơn và...hạnh phúc hơn.
Chẳng lẽ chuyện này không còn cách cứu vãn sao?
Đến nửa đêm, các cửa hàng đã đóng cửa, ánh sáng đèn đường mờ ảo hắt lên bóng hình của một cô gái đang bước từng bước chân nặng nhọc trở về ký túc xá.
Có lẽ để em không bận tâm đến cô, đến mối tình này nữa mới là cái tốt nhất cho chuyện này.
Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt Liễu Trí Mẫn là thân hình bé nhỏ của Kim Mẫn Đình. Em nằm co ro trên sofa, không chăn, không gối, đèn trong các phòng cũng được mở hết lên.
Liễu Trí Mẫn cau mày rồi tự đập tay trên trán mình.
Chết tiệt, sao lại quên mất ở nhà còn mỗi em ấy. Đình Đình sợ ma thế chắc chắn sẽ không chịu ở trong phòng một mình.
Liễu Trí Mẫn ngồi xuống sàn kế bên Kim Mẫn Đình ngắm khuôn mặt lúc ngủ của nàng. Tự cảm thán sao lại có một người hoàn hảo đến thế. Cô đưa tay khẽ chạm lên sống mũi, má, rồi cả đôi mắt em, như thể muốn tận tay ghi nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Kim Mẫn Đình. Nhưng ngay lúc vừa chạm vào môi em Kim Mẫn Đình giật mình tỉnh lại. Thấy trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu chứ không phải con ma xấu xí nào đó Kim Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm chồm lên ôm cổ Liễu Trí Mẫn, rồi liên tục hôn lên đôi môi cô:
" Mẫn Mẫn đi đâu về muộn thế? Em đã định đi ngủ rồi... nhưng em hơi sợ nên ra sofa đợi chị về, ai ngờ ngủ quên mất, chị đừng giận"
Liễu Trí Mẫn xoa đầu rồi đáp lại nụ hôn của em:
"Cún ngoan thế này sao chị giận được chứ"
"Thế chị có yêu cún nhiều không"
Liễu Trí Mẫn bẹo hai bên má tròn tròn, trắng trắng hai chiếc bánh mochi của Kim Mẫn Đình:
"Cả đời này chị chỉ yêu duy nhất một con cún này thôi!"
Kim mẫn đình cười tít mắt ôm chặt lấy Liễu Trí Mẫn, tận hưởng hương thơm trên người cô:
"Em cũng yêu mèo ngốc lắm!"
Nghe những lời này, Liễu Trí Mẫn lại chẳng vui vẻ. Trái lại, trái tim cô còn càng đau đớn, thống khổ hơn.
Xin lỗi cún của chị. Đêm nay...chỉ một đêm thôi...Nốt một đêm nay thôi.
Liễu Trí Mẫn không nói nhiều, tay chân bắt đầu táy máy. Kim Mẫn Đình ở nhà chỉ mặc đúng một chiếc áo ba lỗ bó cùng quần đùi ngắn, nên lại càng dễ dàng cho Liễu Trí Mẫn luồn tay vào bên trong hơn.
Cô bắt đầu hôn lên đôi môi em, rồi kéo em dựa vào lòng mình. Bàn tay đi qua chiếc eo thon trực tiếp đến phần đồi núi Kim Mẫn Đình khẽ rên lên một tiếng khi một bên ngực bị đối phương siết lấy.
" Ưm.. Mẫn... mình đang ở phòng khách"
Liễu Trí Mẫn vén áo nàng lên, ngậm lấy bên ngực còn lại, vừa mút mát vừa nói:
" Cũng không có ai ở nhà...em sợ gì?"
"Nhưng...ưm"
Kim Mẫn Đình chưa kịp nói hết đã bị kích thích từ bên dưới truyền đến khiến nàng khẽ cong người, hai tay bấu vào lưng Liễu Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn lại trườn người lên, tìm đến đôi môi em, 2 tay bên dưới vẫn tiếp tục công việc của mình. Thấy tiếng thở của em ngày càng nặng nhọc. Cô ghé miệng vào tai trái Kim Mẫn Đình, liên tục thu thỉ:
" Chị thương em Đình à... chỉ một mình em... chị yêu em lắm..."
Tất cả đều là lời yêu, lời thương. Phải biết chữ thương không chỉ đơn thuần là tình yêu, đó còn là sự thấu hiểu, khoan dung, biết ơn. Chữ thương ấy, vừa lớn, vừa nặng hơn chữ yêu rất nhiều lần. Dường như Liễu Trí Mẫn sợ rằng sau đêm nay bản thân sẽ không còn cơ hội nói câu này với em nữa nên cả đêm đó những gì Kim Mẫn Đình nghe thấy nhiều nhất chính là lời khẳng định tình yêu từ Liễu Trí Mẫn. Có lẽ trong lòng Liễu Trí Mẫn sớm đã coi Kim Mẫn Đình là ý trung nhân, là người mình sẽ yêu thương, bảo vệ, săn sóc cả đời nên mới dám nói ra chữ thương ấy. Chỉ 1 chữ thương thôi, không ngờ lại khiến tâm can con người ta đau khổ đến thế, dường như muốn khắc sâu mảnh tình duyên này vào trong tâm khảm mình vậy.

Liệu rằng, sau này Liễu Trí Mẫn còn có cơ hội được nói những lời này, được gọi tên em bằng 1 ngữ điệu âu yếm, nhìn Kim Mẫn Đình như thể em là cả thế giới của cô nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro