Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Trí Mẫn siết eo em rất mạnh, như thể muốn cả hai hóa thành một vậy. Nên sáng hôm sau quanh eo và ngực em toàn những dấu hôn nhờ nhờ. Nếu bình thường, chắc Liễu Trí Mẫn sẽ rất hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình rồi đắc ý ôm em vào lòng. Nhưng hôm nay cô lại dậy sớm hơn cả mặt trời, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Kim Mẫn Đình.
Hôm qua Liễu Trí Mẫn sợ hai người bị cảm nên lúc Kim Mẫn Đình ngủ đã lặng lẽ bế em về giường, như thể đây sẽ là sự dịu dàng cuối cùng cô dành cho nàng vậy. Liễu Trí Mẫn chăm chú nhìn Kim Mẫn Đình như người mất hồn, như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội ở gần em như vậy nữa.
Đến khi mặt trời ló rạng cô mới rời giường, đắp chăn cho em cẩn thận rồi ra ngoài ban công.

Nhìn đường phố đang từng chút, từng chút trở nên đông đúc Liễu Trí Mẫn cũng dần chìm vào những suy nghĩ rối ren trong lòng mình
Cô đương nhiên đã nghĩ tới trường hợp đó rồi-khi bản thân thành thật nói hết cho em. Chắc chắn Kim Mẫn Đình sẽ chấp nhận yêu trong thầm lặng, nhưng suy đi nghĩ lại nó vẫn có quá nhiều nguy cơ và hệ lụy. Hứa Thiên Kỳ điên cuồng như vậy, bây giờ đến người điều hành công ty còn bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay, vậy thì khi anh ta phát hiện ra hai người yêu lén liền có thể làm những gì chứ. Chưa kể chuyện này liên quan đến cả hai thành viên còn lại, hai người họ chẳng có tội tình gì trong chuyện này cả.
Liễu Trí Mẫn thực sự không dám mạo hiểm.
Nhưng thực sự phải làm đến như vậy sao?
Chi bằng tự tay kết thúc tất cả, mọi người đều sẽ an toàn. Kim Mẫn Đình có lẽ sẽ buồn một thời gian dài nhưng còn hơn là đánh đổi sự nghiệp em đã gây dựng bằng cả thanh xuân của mình và cả an nguy của em ấy chỉ vì những cảm xúc nhất thời này.
Nghĩ đến đây Liễu Trí Mẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười mang đầy âm hưởng của sự chế giễu và khinh thường nhưng đâu đó còn có chút sợ hãi. Đôi mắt cô cũng dần bị bao trùm bằng những cảm xúc đau đớn và bất lực
Hứa Thiên Kỳ quả thực quá thủ đoạn. Không để cho người ta có con đường lui nào, nghĩ thế nào cũng đều là ngõ cụt.
Liễu Trí Mẫn nhìn mặt trời đã lên cao liền quay sang chiếc đồng hồ ở góc nhà.
Sắp dậy rồi
Khuôn mặt và ánh mắt cô dần biến đổi sang vẻ u ám, vô cảm từng bước nặng nhọc đi vào phòng. Kim Mẫn Đình vẫn đang ngủ, Liễu Trí Mẫn không dám tiếp tục nhìn em, cô sợ trong 1 giây phút yếu lòng, không kìm được mà chạy lại ôm Kim Mẫn Đình khóc. Liễu Trí Mẫn quay lưng lại với giường nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ chờ đợi người kia thức dậy.
Một lúc sau Kim Mẫn Đình mới bất giác quay người rồi tỉnh lại. Có lẽ là do đêm qua quá mệt mỏi, người nàng lúc này cũng có phần đau nhức. Nếu không phải vì mới ra mắt phim xong, họ chẳng có lịch trình gì nên Kim Mẫn Đình mới buông thả như vậy.
Tay nàng quờ quờ sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng kế bên lại chỉ có một khoảng không trống rỗng khiến Kim Mẫn Đình hoảng hồn ngồi bật dậy.
Liễu Trí Mẫn quay đầu lại. Hiện lên trước mắt Kim Mẫn Đình là khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Trí Mẫn nhưng ánh mắt chị ấy lại có chút lạnh lùng, khiến nàng khẽ nhíu lông mày, tay nắm chặt chăn.
Cô chỉ hắng giọng, hỏi một câu
" Tỉnh rồi?"
Rồi ngồi xuống giường mặt đối mặt với em.
Kim Mẫn Đình lập tức nhào vào lòng chị, nhưng thay vì nhận lại một cái ôm chào buổi sáng, đáp lại nàng là sự bất động của Liễu Trí Mẫn. Cô chẳng nói gì cũng chẳng đưa tay lên.
Khiến Kim Mẫn Đình bất an ngồi dậy.
" Chị sao thế?"
" Đình..."
" Vâng?"
" Chúng ta...chia tay nhé"
Chỉ là hai chữ chia tay thôi nhưng sao khi nói ra lại khiến trái tim con người ta đau đớn quá.
Đâu phải ai cũng biết, có những lời nói người nói đau hơn người nghe, có những giọt nước mắt, người nhìn lại đau hơn người khóc.
Kim Mẫn Đình nghe vậy liền bĩu môi, đánh yêu vào tay chị:
" Chị suốt ngày cứ trêu người ta?"
Liễu Trí Mẫn vẫn không đáp.
Kim Mẫn Đình quan sát kĩ từ khuôn mặt đến ánh mắt chị một hồi lâu rồi bắt đầu nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ khỏi đầu môi:
"Tại sao?"
" Chị thấy chúng ta không phù hợp"
Nghe Liễu Trí Mẫn nói xong Kim Mẫn Đình không kìm được mà bật cười.
" Một năm. Yêu nhau được một năm rồi mà chị nói chúng ta không hợp. Nếu chị muốn chia tay, cũng nên tìm lý do nào thuyết phục hơn đi chứ."
" Vậy em muốn chị nói gì em mới chịu chia tay?"
" Sự thật. Lý do thực sự là gì... để đến mức chị tuyệt tình với tôi như vậy? Đến một lý do chia tay tử tế chị cũng chẳng thèm dụng tâm suy nghĩ."
Lòng Liễu Trí Mẫn quặn thắt khi thấy em thay đổi cách xưng hô đột ngột, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ một về vô cảm như cũ.
"Được, chị nói với em sự thật. Chị... hết yêu em rồi
Kim Mẫn Đình nhíu chặt mày, hốc mắt dần đỏ lên:
" Vậy đêm qua những gì chị nói với em đều là giả?"
" Giả, tất cả đều là giả...vậy nên hãy buông tha cho chị đi"
"Buông tha?"
" Ừm... buông tha"
" Chị nói vậy, có nghĩa là chị luôn cảm thấy em đang ép chị phải yêu em hả?"
Đôi mắt Liễu Trí Mẫn liền xuất hiện một tia dao động:
" Chị không có ý đó... nhưng hiện tại chị không muốn tiếp tục nữa"
Nói xong cô liền dứt khoát đứng dậy nhưng bị Kim Mẫn Đình níu tay lại.
" Em xin chị, đừng bỏ em... đừng bỏ em mà..."
Kim Mẫn Đình vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt rơi lã chã, cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng ngần của em . Trông nàng lúc này vô cùng thê thảm, đầu tóc bù xù, mặt lấm lem nước mắt, tay chân loạng quạng bấu víu lấy quần áo Liễu Trí Mẫn.
Cuối cùng vẫn là Kim Mẫn Đình bỏ hết lòng tự tôn của mình, cầu xin Liễu Trí Mẫn. Nhưng cô lại vùng tay em ra rồi bước ra ngoài không ngoảnh lại.
Liễu Trí Mẫn nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Tiếng đóng sầm cửa vang vọng khắp không gian, y hết mấy tháng trước, lúc chị ấy bỏ nàng đi cùng Kim Ái Ly.

Kim Mẫn Đình nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn...



Cả người nàng vô lực nằm gục xuống gối rồi bật khóc nức nở trong vô vọng.

Còn Liễu Trí Mẫn lúc này đang ngồi co ro ở cầu thang thoát hiểm lạnh lẽo. Cô phải dùng tay liên tục đấm vào tường mới không khiến bản thân khóc thành tiếng. Liễu Trí Mẫn nào ngờ được, một cô gái cao cao tại thượng như Kim Mẫn Đình, lại níu kéo, bất chấp cầu xin cô như thế. Đến khi mu bàn tay thâm tím lại, máu chảy be bét, cô mới dừng lại. Liễu Trí Mẫn khụy xuống bậc cầu thang, nước mắt từ lúc rời khỏi nhà vẫn không ngừng rơi.

Ngay tối hôm đó các trang báo đều đưa tin hẹn hò của nghệ sĩ Karina- Liễu Trí Mẫn đình đám với ảnh đế cùng công ty Hứa Thiên Kỳ. Liễu Trí Mẫn sợ Kim Mẫn Đình đã đọc những bài báo đó nên chẳng dám trở về ký túc xá, chỉ đánh ở nhờ nhà của một vị tiền bối nước khác gần đó. Nhưng đến tối lòng dạ cô lại cứ nơm nớp lo sợ, chẳng biết Kim Mẫn Đình hiện giờ đang ra sao rồi, có ăn chút gì chưa. Nhưng sự hèn nhát lại chẳng cho Liễu Trí Mẫn trở về. Bất lực, cô đành nhờ tới chị quản lý qua xem.
Cư dân mạng lúc này đều không ngừng bàn tán xôn xao về Hứa Thiên Kỳ và cô, tin tức vừa nổ ra nhưng chỉ tốn vài phút đã đứng chễm chệ ở đầu bảng hot search, lượt tương tác đạt kỷ lục trong năm nay. Từ người hâm mộ, đến những người ghét bỏ họ, đến cả những người qua đường thậm chí không biết 2 người là ai, nhưng cũng góp vui một hai câu bình luận dưới những bài đăng tin hẹn hò. Ai ai cũng nói về chuyện này, duy chỉ có Liễu Trí Mẫn-đường đường là người trong cuộc nhưng chẳng hề mảy may suy nghĩ chút nào về những bài báo đó, điều duy nhất cô muốn biết bây giờ, chính là Kim Mẫn Đình lúc này đang ra sao.
Chị quản lý bấm chuông mãi chẳng thấy ai, gọi điện Kim Mẫn Đình cũng chẳng nghe máy, chỉ đành hỏi Liễu Trí Mẫnmaatj khẩu nhà. Vừa bước vào, chị đã thấy Kim Mẫn Đình nằm co ro trên sofa, cả người nàng cuộn lại, hai tay tự ôm lấy mình, nước mắt vẫn còn đọng lại khuôn mặt, trên bàn là chiếc điện thoại còn sáng.
Quả nhiên!
Là tin tức của Liễu Trí Mẫn.
Vẫn biết rằng, trước giờ hai người rất thân thiết với nhau, nhưng cũng chẳng đến mức khóc thành bộ dạng thảm thương này chứ. Còn đâu hình tượng của một thần tượng nữa?
Quản lý tiến đến, định bế Kim Mẫn Đình về phòng, nhưng vừa chạm vào tay nàng, chị ấy lại có chút giật mình. Cứ thế đưa tay chạm vào má, vào trán rồi cơ thể cô nghệ sĩ của mình.
Nóng
Quản lý không do dự gọi ngay cho trợ lý riêng của Kim Mẫn Đình rồi đưa nàng vào bệnh viện.

Ở bên kia Liễu Trí Mẫn vô cùng sốt ruột, cứ đi đi lại lại quanh phòng khách không ngừng, tay cứ liên tục kiểm tra điện thoại. Vị tiền bối thấy thế cũng bất lực lên tiếng:
" Nè! Nếu em lo cho con bé thì về nhà xem đi, nhìn nhau một cái vẫn yên tâm hơn"
Nhưng vừa dứt câu thì chị quản lý cũng gọi tới:
" Chị, chị em ấy sao rồi?"
" Chị vừa vào nhà đã thấy con bé nằm ở sofa..."
" Rồi sao chị không gọi lại. Làm em lo quá! chắc Kim Mẫn Đình sợ ma đấy, chị bế em ấy vào phòng hộ em nhé! Đắp chăn cẩn thận, rồi..."
" Khoan khoan Trí Mẫn, chị chưa nói hết mà. Em ấy phát sốt, chị vừa đưa vào bệnh viện Seoul rồi."
"!!! Chị nói sao?"
" Haiz chị biết, hai đứa đang giận nhau. Nhưng giờ ở Hàn chỉ còn mỗi em thôi. Nên chịu khó xuống nước vào chăm sóc cho em ấy đi."
"...em biết rồi!"
Nói xong Liễu Trí Mẫn ngần ngại cúp máy.
Cô biết, Kim Mẫn Đình thể lực yếu lại hậu đậu, chỉ cần ra gió một chút liền bị ốm. Đó cũng là lý do vì sao 7 năm nay cô chẳng có cách nào yên tâm rời xa em được.
Trước đây cũng có nhiều lần Liễu Trí Mẫn hỏi nàng ' Nếu mai sau em phải rời xa chị thì em phải làm sao đây? '. Và lúc nào con bé cũng nói ' Vậy thì em sẽ bám lấy chị cả đời'.
Nhưng kỳ thực trong lòng cả hai đều biết, đến một ngày nào đó họ cũng buộc phải rời xa nhau thôi, căn bản chẳng có cơ sở nào để chắc chắn về mối quan hệ này cả, dù có là bạn bè hay là người yêu đi chăng nữa.
Chỉ là không ai muốn nói ra, có lẽ là sợ bản thân không chấp nhận nổi sự thật nếu phải sống thiếu đối phương.
Tiền bối ở bên cạnh thấy Liễu Trí Mẫn cứ ngẩn ngơ vào điện thoại liền tiến đến, đặt tay lên vai cô:
" Quan hệ của hai đứa không đơn thuần chỉ là bạn thôi đúng không?"
Khuôn mặt cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên nhưng Liễu Trí Mẫn biết mình cũng chẳng giấu được nữa nên bình thản thừa nhận:
" Vâng...không phải bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro