Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Trí Mẫn về nhà lấy đồ đạc cho em rồi mới vào bệnh viện, nhưng lúc taxi gần đến nơi cô lại nhận được tin nhắn khó tin từ chị quản lý.
Kim Mẫn Đình trốn viện!
Liễu Trí Mẫn điên cuồng giục tài xế chạy nhanh. Vừa tới cổng bệnh viện liền gặp chị quản lý và trợ lý riêng của Kim Mẫn Đình đợi ở đó. Cô chạy vội tới tay chân luống cuống bê túi xách nhưng vẫn hỏi lại quản lý.
" Chị, chị nói vậy là sao. Sao em ấy lại trốn viện, chị biết em ấy đi đâu không, em ấy có nói sẽ đi đâu không?"
Thấy Liễu Trí Mẫn cả người nhếch nhác, chị liền phụ xách chiếc cặp sau lưng cho cô rồi an ủi:
" Em bình tĩnh. Chị với trợ lý đi đóng tiền viện và đi mua chút đồ ăn, ai ngờ lúc về chẳng thấy người đâu. Nhưng em ấy có gửi lại 1 tờ giấy...đây này"
Chị quản lý vừa nói, vừa rút tờ giấy ra đưa cho Liễu Trí Mẫn.
Em trở về nhà một chuyến. Em đã xin nghỉ một tuần rồi.
Chị yên tâm.
Bức thư chỉ có vài chữ vỏn vẹn nhưng lại có đủ những gì người đọc cần biết. Liễu Trí Mẫn tay cầm mảnh giấy em gửi, tay chân vô lực buông thõng xuống, rơi cả chiếc túi xách trên vai...nước mắt cũng từng hạt lăn xuống.
Người cô run run.
" Chị, tất cả là lỗi tại em, là em đã làm em ấy tổn thương, tất cả là tại em. Chị, em phải làm sao đây, làm sao em ấy mới chịu quay về đây."

Quản lý bất lực thở dài đặt tay lên vai Liễu Trí Mẫn. Nhìn cô nghệ sĩ đang mất bình tĩnh đứng trước mặt mình bắt đầu khóc nhưng cũng chẳng biết nên dỗ dành thế nào nên chỉ nói:
" Chị đưa em về"

Bước lên taxi, Liễu Trí Mẫn cứ đưa mắt nhìn điện thoại, thoáng ánh lên một tia hi vọng, rồi rất nhanh lại tự dập tắt nó. Cô thực sự rất muốn gọi cho em, nhưng lại không dám.
Rồi cuối cùng, vì sự lo lắng, bồn chồn không yên trong lòng mà vẫn nhờ chị quản lý gọi điện cho Kim Mẫn Đình.
Em ấy không nghe.
Quản lý gọi đi gọi lại cho Kim Mẫn Đình rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Tiếng chuông cứ reo lên, Liễu Trí Mẫn chờ đợi giọng nói của em sau những tiếng chuông ấy mà tưởng như vừa trải qua cả thế kỷ vậy.
Sau vài phút gọi liên tục, cuối cùng em ấy cũng phản hồi. Nhưng là gửi tin nhắn.
' Em đặt vé máy bay rồi. Đang trên đường vào sân bay. Một tuần này em sẽ không dùng điện thoại nữa. Chị đừng gọi cho em. Em vẫn ổn, đừng lo lắng.'
' Và xin lỗi vì đã tự ý trốn viện.'
Đọc xong tin nhắn, trong lòng Liễu Trí Mẫn cũng an tâm hơn vài phần. Từ Seoul về Busan không lâu, chút gọi hỏi bố mẹ em ấy là được. Tuy là nghệ sĩ nhưng Kim Mẫn Đình cũng lớn rồi, có thể tự về nhà một mình được.
Chỉ là, có chút lạ lẫm.
Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, em về Busan mà không có chị...

Vì Kim Mẫn Đình đã đi, nên Liễu Trí Mẫn cũng trở về ký túc xá. Cả không gian nhà rộng lớn lúc này lại chỉ còn một mình cô. Còn đâu tiếng nói cười, tiếng thủ thỉ của 2 cô gái dành trọn trái tim cho nhau nữa.
Cô lê tấm thân mệt mỏi của mình vào phòng, miễn cưỡng tắm gội sạch sẽ rồi mới trèo lên giường. Trên đầu giường là 3 con gấu bông, đều là những món quà mẹ Liễu Trí Mẫn khi cô còn nhỏ, chúng là những kỉ niệm đẹp khi cô vẫn còn ở cùng mẹ. Trong đó có 1 con gấu bông, cô đặt tên cho nó là " Bánh Mì Nhỏ", ngày xưa cứ khi nào mẹ vắng nhà, không thể ru cô ngủ, Liễu Trí mẫn lại ôm chặt con gấu này vì nó mang mùi hương thoang thoảng của mẹ cô. Liễu Trí Mẫn đặc biệt thích cả tiếng máy sấy tóc, mẹ đi làm về muộn, lúc mẹ tắm xong cũng là thời gian cô phải lên giường đi ngủ, vậy nên mỗi lần nghe tiếng mẹ sấy tóc trong phòng, Liễu Trí Mẫn lại thấy vô cùng an tâm.
Lớn lên rời xa vòng tay của mẹ, bước vào 1 môi trường lạ lẫm. Mặc dù con gấu bông ấy vẫn cùng cô đi ngủ mỗi tối, nhưng tiếng sấy tóc không còn là của mẹ nữa, mà là của 1 cô em gái. Kim Mẫn Đình có thói quen tắm muộn, tuy về sau đã sửa đổi vì sức khoẻ nhưng những năm mới vào công ty thực tập, mỗi khi Liễu Trí Mẫn nằm trên giường, là tiếng em sấy tóc đã đưa cô vào giấc ngủ.
Và người khiến cô an tâm trong những tháng ngày thực tập gian khổ ấy, chính là Kim Mẫn Đình.
Từ lúc yêu em, " Bánh Mì Nhỏ" đã sớm bị rơi vào quên lãng và được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Ngày ngày bất mãn vì bản thân bị thay thế bởi một cô gái nhỏ khác.
Dần dần cô không thể ngủ được nếu thiếu em. Mỗi khi đi xa, Liễu Trí Mẫn sẽ cầm theo một chiếc áo hoodie của em. Vừa để giữ ấm cho bản thân, vừa để phục vụ cho kịch bản của công ty và đương nhiên chủ yếu là để ôm khi đi ngủ. Kim Mẫn Đình rất thích nước hoa, đặc biệt là những mùi có hương sữa, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Bị những suy nghĩ của quá khứ bủa vây quanh tâm trí một hồi, Liễu Trí Mẫn cũng quyết định gác tay lên trán, để cơ thể nghỉ ngơi, chờ đợi công việc ngày mai. Nhưng có thế nào cô cũng không thể tiến vào giấc ngủ được. Liễu Trí Mẫn trằn trọc hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang " Bánh Mì Nhỏ". Và cuối cùng cô cũng quyết định.
Sang phòng Kim Mẫn Đình ngủ.
Quả nhiên, chăn gối mang mùi hương của em, khiến tâm trí cô thả lòng và cũng dần thiếp đi.
Ngày đầu tiên Kim Mẫn Đình về Busan.
Liễu Trí Mẫn vẫn cố thích nghi. Buổi sáng cô có lịch quảng cáo, nhưng đến chiều, đầu óc rảnh rỗi, tâm trí lại chìm trong nỗi nhớ em. Ngồi trên bàn, quyển sách vẫn còn mở đó nhưng đôi mắt Liễu Trí Mẫn lại hướng lên bầu trời xanh, ánh nắng chói chang thi nhau nhảy múa trên những trang sách như đang thay Kim Mẫn Đình bầu bạn bên cô vậy.

Ngày thứ 2 Kim Mẫn Đình về Busan.
Liễu Trí Mẫn bắt đầu không tự chủ được mà như người mất hồn. Thế mà cả ngày hôm nay lại chẳng có lịch trình gì để khiến đầu óc cô bận rộn. Liễu Trí mẫn thiếu sức sống nằm tê dại trên giường, mắt cứ thẫn thờ nhìn thẳng lên trần nhà, gì cũng không muốn làm. Nếu không phải tối đó trợ lý mang đồ ăn vào thì có lẽ cô sẽ để cho bản thân đói chết luôn thật. Mà trùng hợp thế nào, món ăn trợ lý mang vào lại là mì đậu nành-món ăn yêu thích của Kim Mẫn Đình.

Ngày thứ 3 Kim Mẫn Đình về Busan.
Tuy hôm nay cô phải quay chương trình thực tế cả ngày nhưng cũng không ngăn nổi hình ảnh em hiện lên trong đầu mình. Cứ mỗi lần nhớ lại là một lần tim nhói đau. Liễu Trí Mẫn cũng bắt đầu tự hỏi, lúc này Kim Mẫn Đình đang đang thế nào rồi, em đang làm gì? Dù trước đó có gọi cho cha mẹ Kim rồi, họ đều nói Kim Mẫn Đình vẫn ổn nhưng chẳng cho cô biết cụ thể em đang ra sao. Cứ như câu trả lời ấy đã được lên kịch bản sẵn rồi vậy.

Ngày thứ 4 Kim Mẫn Đình về Busan.
Hôm nay là ngày tham gia họp báo cùng Hứa Thiên Kỳ. Trong lúc anh ta hào hứng dẫn dắt các phóng viên, Liễu Trí Mẫn ở bên cạnh lại chỉ ngồi yên, lơ đễnh nhìn vào đám đông phía trước. Cả buổi sáng đó cô chỉ nói 1,2 câu, phần còn lại đều là Hứa Thiên Kỳ cùng quản lý của cô tự biên tự diễn với nhau theo kịch bản của công ty. Nỗi nhớ em mỗi lúc càng tăng lên nên Liễu Trí Mẫn quyết định sang nhà tiền bối ở nhờ. Ninh Nghệ Trác, Kim Ái Ly đã đi nước ngoài...em cũng đi, khiến căn nhà im ắng tới mức đáng sợ. Cô ghét cái cảm giác phải ở một mình.

Ngày thứ 5 Kim Mẫn Đình về Busan.
Hôm nay cô sẽ bay đến Singapore. Cứ ngỡ như chỉ cần bản thân rời xa Hàn Quốc, rời xa căn nhà đó thì nỗi nhớ em cũng sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng mọi thứ lại trở nên tệ hơn khi Liễu Trí mẫn bắt đầu mất ngủ trầm trọng, dù cho có ôm áo em, thậm chí mang gối từ nhà đi nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn không ngủ được. Chỉ đành tìm uống 1 viên thuốc an thần trong vali rồi tự vỗ về bản thân vào giấc ngủ, trong đầu cứ đinh đinh rằng chỉ cần sớm mai tỉnh dậy thì vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt em sắt kế bên.

Ngày thứ 6 Kim Mẫn Đình về Busan.
Liễu Trí Mẫn tham gia một sự kiện thời trang ở Orchard-một thành phố đẹp ở Singapore. Vốn là một buổi lễ thời trang được đầu tư và tổ chức với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, chỉ có những người nổi tiếng lâu năm trong giới giải trí mới được tham gia. Đây là cơ hội hiếm có để cô mở rộng mối quan hệ cho bản thân, nhưng Liễu Trí Mẫn lại chỉ trầm lặng ngồi ở một góc của buổi tiệc lặng lẽ quan sát mọi người. Đến khi Hứa Thiên Kỳ tới, cô mới buộc phải nắm tay hắn đi lòng vòng tiếp rượu các CEO lớn của các công ty thời trang trên toàn thế giới. Anh ta hoá thành một chàng trai lịch lãm với cặp kính mắt giúp tăng lên vẻ đĩnh đạc cùng bộ vest được nhãn hàng thiết kế riêng, lúc vào sảnh người hâm mộ liên tục gào thét cái tên 'Hứa Thiên Kỳ'. Nhưng trong mắt Liễu Trí Mẫn, hắn chỉ giống như một tên tiểu nhân, không hơn không kém. Cả buổi tối đó tay anh ta cứ đan chặt lấy bàn tay cô, khiến lúc trở về khách sạn, Liễu Trí mẫn không nhịn được mà bắt đầu nôn khan. Cô cầm cục xà phòng chà xát mạnh lên bàn tay phải của mình, như thể lo sợ rằng mọi sự ghê tởm của anh ta sẽ bám vào tay cô mãi vậy.

Ngày thứ 7 em trở về Busan.
Liễu Trí Mẫn nhớ em đến phát điên rồi. Cô sợ cái cảm giác xa em, sợ cảm giác khi em không còn ở bên cạnh...sợ cảm giác mất em. Hôm nay là ngày em quay lại Seoul, nên cô lựa chọn trở về chờ đợi em chứ không nán lại Singapore thêm một giây phút nào nữa. Liễu Trí Mẫn muốn được tận mắt nhìn thấy Kim Mẫn Đình sớm nhất có thể. Bình thường đi xa về cô chắc chắn sẽ mua quà cho em, không phải trang sức đá quý, nước hoa thì cũng là đồ ăn. Nhưng lần này cô lại chần chừ rồi quyết định bỏ cuộc. Dù sao mua về rồi cô cũng chẳng dám đưa.

Kỳ thực, lúc trước cũng không phải chưa từng xa nhau, nhưng mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin đều đặn, khiến cô chưa từng có cảm giác nhớ nhưng điên cuồng đến mức này.
-----------------------------
Sau chap này mình sẽ nghỉ một thời gian đến hết tháng 6 này mới đăng tiếp ạ.
Huhu flop quá chắc không ai thích truyện tui viết. Nhưng thôi vẫn cố chấp viết để thỏ mãn viễn cảnh otp iu nhao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro