Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm thức trắng trông coi Kim Ái Ly, khuôn mặt Liễu Trí Mẫn trở nên hốc hác thấy rõ. Đi lên từ căng tin trung tâm, Liễu Trí Mẫn thầm tự hỏi tại sao đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng Kim Mẫn Đình đâu, bình thường cô gái nhỏ này dậy sớm lắm mà.

Liễu Trí Mẫn gõ cửa phòng Kim Mẫn Đình... không ai trả lời, cũng không nghe thấy động tĩnh...

Cô bắt đầu lo lắng, vội về lấy chiếc thẻ ra vào dự phòng của Kim Mẫn Đình trong ký túc xá của cô

Tít tít...

Vừa bước chân vào ký túc xá của Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn đã sững sờ vì nhiệt độ trong phòng, sàn gỗ lạnh lẽo khiến người Liễu Trí Mẫn bất giác run lên. Không có ai? Kim Mẫn Đình đi đâu rồi?

Liễu Trí Mẫn lại gần định mở rèm ban công nhưng một cảm giác tê buốt truyền đến từ lòng bàn chân khiến cô sửng sốt ngồi xuống giường. Một mảnh thủy tinh cắm vào đầu ngón chân cô: Sao lại có thủy tinh ở đây? Liễu Trí Mẫn lại quay đầu ra ban công, thấy cái bóng đen đang nằm im dưới đất phản chiếu qua chiếc rèm cửa. Nỗi sợ hãi ập đến vây cứng cơ thể làm đầu óc cô choáng váng. Liễu Trí Mẫn không ngừng tự trấn an: " Không phải, chắc chắn...". Cô từng bước tiến đến kéo mạnh chiếc rèm.

Liễu Trí Mẫn nhìn thân hình nhỏ bé vẫn đang co ro trên đất, bên cạnh là đống mảnh thủy tinh vỡ. Không còn tâm trí để ý đến vết thương ở chân mình, cô vội ôm lấy Kim Mẫn Đình, người em ấy lạnh quá...

Kim Ái Ly tìm không thấy Liễu Trí Mẫn bên phòng, biết thể nào cô cũng chạy tới đây, nhưng không ngờ vừa bước vào, cảnh tượng lộn xộn trước mặt cô khiến cô sợ hãi bất giác lùi một bước.

Liễu Trí Mẫn lo lắng đến phát khóc, nói không ra hơi:

"Kim Ái Ly, giúp... giúp mình."

Kim Ái Ly luống cuống tìm điện thoại: " Để... Để mình gọi cấp cứu."

" Không kịp đâu, mình cõng em ấy tới bệnh viện gần đây, giúp mình bế em ấy lên."

" Nhưng..."

Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn Kim Ái Ly, mất kiên nhẫn mà hét lên: " MAU LÊN!"

Kim Ái Ly giật mình, đây là lần đầu tiên Liễu Trí Mẫn gắt gỏng với Kim Ái Ly, cũng là lần đầu Kim Ái Ly thấy Liễu Trí Mẫn trong dáng vẻ như vậy. Chỉ đành đi lên, luống cuống đỡ Kim Mẫn Đình lên vai Liễu Trí Mẫn.

Vừa vào tới cửa bệnh viện, Liễu Trí Mẫn chẳng còn quan tâm đến cái thân phận đặc biệt của mình mà trực tiếp chạy loạn cầu xin: "CẤP CỨU, LÀM ƠN MAU GỌI NGƯỜI CẤP CỨU"

Các y tá chạy ra cùng giường bệnh, vội vã đưa Kim Mẫn Đình đi. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt Liễu Trí Mẫn, cô cảm thấy dường như sinh lực trong cơ thể mình đang bị rút cạn, chưa bao giờ Liễu Trí Mẫn cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.

Cô nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại tối qua. Cô đã nhìn thấy cuộc gọi đó của Kim Mẫn Đình, nhưng... cô lại lựa chọn làm ngơ:

"Kim Ái Ly, mình hối hận rồi, là bản thân mình quá vô tâm, là mình không quan tâm đến em ấy. Nếu như... lúc đó mình nghe máy...không, nếu như lúc đó mình ở lại, có phải em ấy..."

Lúc này cô Liễu Trí Mẫn không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa, cô vừa nói vừa khóc vô cùng thương tâm.

" Em ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá." Kim Ái Ly nhìn ánh mắt tuyệt vọng ấy của Liễu Trí Mẫn, cũng chỉ biết nhẹ giọng an ủi

Liễu Trí Mẫn nhớ lại 4 năm đầu, lúc mới bước chân vào con đường theo đuổi ước mơ này, cô đã vô tình gặp được Kim Mẫn Đình trong phòng tập nhảy, mặc dù em ấy có hơi lạnh lùng, lại ít cười ít nói, nhưng thân hình nhỏ bé ấy lại khiến cho con người ta vô thức muốn che chở, muốn nâng niu trong lòng, và đương nhiên Liễu Trí Mẫn cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày đều cùng cô gái nhỏ ấy tập luyện, ăn uống, tâm sự, cứ như vậy bản thân cô đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của Kim Mẫn Đình.

Trở thành người bầu bạn cùng em, người chị lớn, người chăm sóc, bảo vệ em ấy. Quả thực, cũng không sai khi lúc đó nói rằng Kim Mẫn Đình xếp thứ nhất trong tim cô. Bên cạnh em suốt 4 năm, cả hai như hình với bóng, tách cũng không rời.

Nhưng từ khi Kim Ái Ly xuất hiện, Liễu Trí Mẫn đã lập tức bị thu hút bởi tính cách nổi loạn của cậu ấy và sau nhiều lần tiếp xúc, cô cũng nhận ra rằng bản thân đã rung động vs cô gái này. Có lẽ cũng vì vậy, thời gian Liễu Trí Mẫn dành cho Kim Mẫn Đình ngày càng ít, và số lần cô từ chối gặp mặt Kim Mẫn Đình cũng ngày càng nhiều hơn.

Liễu Trí Mẫn nhếch khóe môi, cười tự giễu bản thân mình. 7 năm trước, là cô đã cố gắng bước vào cuộc sống của em ấy, khiến em ấy dần mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh, vậy mà giờ đây lại chính là sự vô tâm của cô đã khiến em ấy tổn thương và dần trở lại làm một cô bé lạnh lùng như lúc mới gặp nhau. Lúc trước, nếu cô bỏ mặc Kim Mẫn Đình, em ấy sẽ lập tức nũng nịu, lon ton chạy theo cô cả một ngày. Nhưng từ khi cô nói với Kim Mẫn Đình về tình cảm này của mình, hay thậm chí là thường xuyên bỏ mặc em ấy, Kim Mẫn Đình cũng chưa từng hờn dỗi hay nói lời trách móc nào. Kim Mẫn Đình vốn là 1 nhành hoa yếu ớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp, em đến bên đời cô để cô tự mình nâng niu, chăm sóc, nhưng khi em vừa kịp vì cô mà nở rộ thì lại bị chính tay cô bóp nát.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra khiến Liễu Trí Mẫn trở về thực tại.

" Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân."

Liễu Trí Mẫn vội đứng bật dậy: " Tôi, là tôi, em ấy..."

" Cô ấy bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu. Sau này người nhà cũng nên chú ý, dặn dò bệnh nhân tránh uống các chất kích thích như thế này, cũng đừng để cô ấy quá kích động, đặc biệt là sau phẫu thuật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro