Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Trí Mẫn, trái tim nàng triệt để lạnh lẽo. Nàng bật dậy, toan bước xuống giường, định đuổi theo Kim Ái Ly cùng Liễu Trí Mẫn, nhưng cơ thể lại không cho phép. Tác dụng phụ của thuốc truyền vẫn đang giày vò dạ dày của nàng, họng lại đắng ngắt đến mức khiến nàng muốn nôn khan. Kim Mẫn Đình chẳng thể ngồi dậy được, huống hồ là bước xuống giường đuổi theo Kim Ái Ly để giải thích.

Chạy theo Kim Ái Ly đến cổng bệnh viện, cuối cùng Liễu Trí Mẫn cũng thật sự mất kiên nhẫn. Cô tiến đến hung hăng kéo tay Kim Ái Ly: " Kim Ái Ly, rốt cuộc là cậu làm sao?"

"Không sao cả"

" Cậu khó chịu vì cách mình đối xử với Kim Mẫn Đình đúng không?": Liễu Trí Mẫn khó chịu hỏi thẳng

"..."

Liễu Trí Mẫn cười lạnh: " Kim Ái Ly, mình thật sự không hiểu nổi cậu nữa rồi. Quả thực là mình thích cậu, mình thậm chí đã bày tỏ điều này với cậu rất nhiều lần. Nhưng không phải cậu đều từ chối sao? Nếu đã từ chối, vậy thì tại sao cậu lại khó chịu với Kim Mẫn Đình? Rốt cuộc cậu coi mình là gì?"

" Liễu Trí Mẫn, mình..."

" Là bạn thân? Hay chỉ là một con rối, một món đồ. Thích thì sử dụng, không thích thì vứt đi, mặc dù cũng chẳng có giá trị gì nhưng lại không muốn nó rơi vào tay người khác?"

" Liễu Trí Mẫn, bình tĩnh đã, mình không có ý như vậy."

" Xin lỗi cậu Kim Ái Ly, bây giờ mình không thể vì cậu mà làm ảnh hưởng tới những người bạn xung quanh mình được nữa, đặc biệt là Kim Mẫn Đình, mình sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mối quan hệ này nữa."

" ..."

" Cậu về trước đi, mình ở lại với Kim Mẫn Đình"

Liễu Trí Mẫn quay đầu đi thẳng 1 mạch vào bệnh viện, để Kim Ái Ly đứng đó, không kiềm được mà khóc nức nở.

Kim Ái Ly cũng không biết bản thân cô đã về nhà bằng cách nào, trong đầu cô lúc này tràn ngập những hình ảnh của Liễu Trí Mẫn, hình ảnh em ấy rời đi, hình ảnh em ấy vui đùa bên Kim Mẫn Đình, nó cứ như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, khiến nó rỉ máu không ngừng. Kỳ thực, cô không yêu Liễu Trí Mẫn, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng cô đã rung động với em ấy. Sự ấm áp Liễu Trí Mẫn dành cho cô cứ như một tia sáng trong cuộc đời tối tăm của cô. Cuộc sống trước đây của cô chỉ có thể hình dung trong bốn chữ " địa ngục trần gian". Kim Ái Ly sinh ra trong một khu ổ chuột, gia đình cô phải vật lộn để kiếm sống. Tuy vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng lúc đầu gia đình cô vô cùng hạnh phúc bên nhau, rồi đột nhiên ngày hôm đó, bố Kim Ái Ly trở về, tay cầm chai rượu, vừa vào nhà ông đã đòi tiền mẹ cô, khi bà từ chối, ông ta đã đánh mẹ cô, còn đập cả chiếc ghế lên thân hình gầy gò của mẹ cô. Từ đó, ông ta bắt đầu sa đọa vào các tệ nạn nghiện hút cờ bạc, còn thường xuyên say xỉn mà đánh đập mẹ con cô. Những ngày tháng đó đã ám ảnh Kim Ái Ly tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến những ký ức đó, cô không kìm được mà cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Đây là một trong những lý do Lim Ái Ly từ chối lời tỏ tình của Liễu Trí Mẫn, cô sợ cái cảm giác khi bước vào một mối quan hệ, sợ rằng bản thân sẽ không thoát khỏi số phận bi thảm như mẹ cô.

Nhưng không chỉ vậy, điều khiến cô lưỡng lự với tình cảm của Liễu Trí Mẫn còn là tấm lòng của em ấy. Nói rõ hơn cô luôn cảm thấy không an toàn và bối rối với mối quan hệ của Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình. Kim Ái Ly biết, hai người họ gặp nhau trước cô rất lâu, họ thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được rẳng, Liễu Trí Mẫn vẫn đang bị mắc kẹt trong hai mối quan hệ này, cũng như không xác định được sự ưu tiên của bản thân sẽ dành cho ai, và điều này luôn khiến Kim Ái Ly thiếu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Liễu Trí Mẫn. Cũng không ít lần Kim Ái Ly đã bịa ra các lý do để níu giữ Liễu Trí Mẫn ở lại, kể cả hôm qua, là cô đã nói dối việc bản thân bị ốm để dành lấy sự quan tâm của Liễu Trí Mẫn. Cô thực sự cảm thấy khó chịu khi em ấy chấp nhận từ bỏ cả buổi họp cuối năm của nhóm chỉ vì muốn trở về với Kim Mẫn Đình, lúc đó tâm trạng Kim Ái Ly như bị một tảng đá nặng đè lên vậy. Nhưng cô chưa từng nghĩ, Kim Mẫn Đình lại bị tổn thương bởi những lời nói dối của cô, Kim Ái Ly càng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Chẳng lẽ sau này cô thực sự không còn một cơ hội nào sao? Liệu còn kịp để níu kéo mọi chuyện không?

Kim Ái Ly cứ thế vừa khóc, lại vừa chìm vào những quá khứ nhuốm một màu tối đen của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro