Chương 1 - Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 20XX.

Gió mùa đông bắc thổi mạnh đập vào cửa sổ làm cho cánh cửa va vào bản lề vang lên rầm rầm đánh thức cậu khỏi giấc ngủ trong buổi sáng mùa đông lạnh giá. Mắt nhắm mắt mở, bằng một hành động miễn cưỡng, cậu nhỏm dậy với tay ra để cài lại cánh cửa sổ rồi tiếp tục vùi mình vào trong chăn êm nệm ấm. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, những hồi chuông báo thức buổi sáng vang lên lôi cậu ra khỏi những giấc mơ tươi đẹp nhất để trở về với một hiện thực khắc nghiệt.

"Sắp tới giờ đi học rồi."

Một cách khó chịu, cậu giật tấm chăn ra rồi nhảy xuống giường. Với lấy cái áo khoác được vắt trên cái ghế bàn học cạnh giường khoác lên mình, cậu lê bước vào nhà vệ sinh một cách chản nản. Làm xong các hoạt động vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một buổi sáng mới khiến cho cậu cảm thấy đói bụng. Chàng trai ngay lập tức chạy ngay xuống phòng ăn tìm kiếm phần bữa sáng được dành riêng cho minh. Thế nhưng...

"Thành, hôm nay bố mẹ phải đi sớm con tự chuẩn bị đồ ăn rồi đi học nhé"

Mảnh giấy để lại của ba mẹ làm Nhật Thành thấy có chút bối rối. Cả ba và mẹ của cậu đều là công chức nhà nước làm việc theo giờ hành chính. Trước khi đi làm luôn có thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hiếm khi họ phải ra khỏi nhà sớm đến như vậy. Là sinh viên của trường đại học thủ đô, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cậu đã quen với việc ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị sẵn trước khi đi học.

Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ lại không xảy ra theo đúng như những gì nó phải thế. Điều này đã từng xảy ra vài lần trong quá khứ và mỗi lần như thế nó lại làm cho chàng trai cảm thấy khó chịu, dĩ nhiên, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Vẫn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên kéo Thành ra khỏi dòng suy nghĩ. Cầm chiếc Iphone XS trong tay, số điện thoại hiện thị trên màn hình chưa bao giờ làm cậu thấy hết chần chừ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nhấc máy. "Alo..."

"Hello bạn tôi," người ở đầu bên kia trả lời bằng một giọng nói hí hửng, "là tôi đây người bạn thân nhất trên đời Vương Bình của cậu đây! Buổi sáng thế nào?"

"Sẽ tốt hơn nếu tôi cúp máy đấy." Thành móc máy. "Có việc gì không?"

"Ây gu làm gì mà gắt gỏng với tôi thế bạn hiền, chả nhẽ phải có chuyện tôi mới được gọi cho cậu ư? Cậu làm tôi buồn quá, hí hí." Vương Bình đáp bằng giọng điệu đùa cợt.

"Uhm, hẳn là thế đấy nhỉ." Vừa nói vừa nhớ lại những cuộc điện thoại trước đây của thằng bạn thân mỗi một cuộc gọi lại mang đến cho cậu một rắc rối khiến cho những câu nói vừa rồi của Vương Bình chỉ còn đơn thuần là một câu nói không đáng để bận tâm. "Có gì thì nói nhanh lên xem nào?"

"Thật mà! Không có gì cả, chỉ là cạnh trường vừa có một quán cafe mới mở thấy bảo có phục vụ đồ ăn sáng ngon lắm đấy. Tôi muốn rủ cậu, hai thằng ra thử xem thế nào thôi. Có được không thế? Tất nhiên là tôi mời."

Bỗng nhiên giọng nói của Vương Bình trở nên từ tốn và lịch sự làm Nhật Thành cảm thấy có phần nghi ngại. Đó có phải là phong cách nói chuyện của nó bao giờ đâu, kể cả, có là lúc nhờ vả đi chăng nữa. Tuy nhiên, Thành cũng không suy nghĩ nhiều vào lúc này nếu không đi cùng nó cậu sẽ phải nhịn đói mất. Vậy nên cậu quyết định đồng ý lời mời của Bình. "Haizz, thôi được rồi, thế thì đi vậy!" Thành thở dài.

"Tuyệt lắm, chờ tôi 15 phút tôi sẽ qua đón cậu. " Vương Bình hí hửng.

...

Đúng 15 phút sau Bình đã có mặt dưới nhà của cậu bấm chuông inh ỏi thúc dục. "Tôi tới rồi đây bạn tôi ơi. Nhanh lên đi xem nào."

"Được rồi xuống ngay đây." Cậu đáp lại một cách miễn cưỡng.

Vừa xuống đến nơi thì đập ngay vào mắt của Thành là bộ mặt tí tởn của Bình. Trong lòng cậu lại gợn lên cảm giác bất an nhưng không còn cách nào khác cậu bắt buộc phải đi cùng với nó thôi.

...

Chiếc xe máy dừng chân ở ngay trước cửa "Thuần Việt", quán cà phê mà Vương Bình giới thiệu. Nhìn vào bài trí bên ngoài của quán làm cho cậu nhớ đến những ngày còn bé được ba mẹ cho đến thăm ông bà. Cũng cái cánh cửa ra vào bằng gỗ kiểu cổ có sáu ô kính nho nhỏ ở nửa trên của thân cửa ấy. Và cái cánh cửa sổ có cái rèm cửa làm từ vỏ chăn con công. Toàn bộ sàn hiên nhà và bậc tam cấp đều là bằng gỗ gụ được làm giả cổ. Thậm chí biển hiệu cũng được làm bằng gỗ và trang trí một cách đơn giản hệt như biển hiệu thời bao cấp mà cậu được nghe kể lại trong những bữa cơm gia đình. Chỉ có vỏn vẹn ba dòng gồm tên quán được viết bằng sơn đỏ trên nền màu trắng ở chính giữa. Ở dưới là dòng chữ nhỏ được viết bằng sơn đen "Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi". Và cuối cùng là địa chỉ của quán được viết ở dưới cùng.

Hai người bước tới cánh cửa ra vào của quán, vừa định với tay nắm lấy cánh cửa để kéo ra thì ngay lập tức có người ở trong đẩy cửa bước ra làm cho Nhật Thành suýt ngã, cũng may có thằng bạn đứng ngay đằng sau đỡ lưng.

"Xin lỗi!" Người đàn ông kia lên tiếng sau đó bước đi luôn.

"Kh...không sao." Thành đứng thẳng dậy đáp chỉ kịp thấy người kia vóc dáng to lớn mặc một cái áo hoodie màu đen đội mũ cúi đầu che gần hết gương mặt.

"Người kia bị làm sao thế nhỉ? Mất lịch sự thế!" Bình gắt gỏng.

"Thôi dù sao người ta cũng xin lỗi rồi còn gì, đi vào thôi." Nói đoạn Thành kéo cửa để hai người bước vào.

...

Đi được một đoạn người đàn ông khựng lại, ngoái đầu nhìn hai người bước vào quán bằng một ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm của bất cứ ai. Ở chàng thanh niên mới bước vào anh cảm thấy một điều gì đó bất thường. Thứ khí chảy trong người cậu ta rất lạ không giống bất cứ con người bình thường nào anh từng gặp nhưng đối với những người như anh lại cho thấy cảm giác quen thuộc.

"Không lẽ..." Anh nghĩ đến một người mà trong thoáng chốc anh phải rùng mình. Tuy vậy, khuôn mặt anh ta vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, không cảm xúc.

Người đàn ông thấy hai đứa đã vào trong quán lại tiếp tục bước đi, một tay đút vào túi áo, tay còn lại rút ra chiếc điện thoại bấm gọi cho một số nào đó. Khẩu hình của người đàn ông rất nhanh nhưng vẫn rõ từng từ cộng thêm với thể hình săn chắc chứng tỏ đây không phải là người tầm thường.

Cuộc trao đổi trên điện thoại rất nhanh chỉ trong chưa đến ba mươi giây, có vẻ như anh ta đang thông báo chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Chỉ nghe loáng thoáng người ở đầu dây bên kia đáp lại. "Nhớ để mắt đến mục tiêu. Không được phép bất cẩn." Người đàn ông gật đầu rồi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc anh ta cất chiếc điện thoại vào trong túi và lại nhanh chóng bước đi.

...

Bài trí bên trong quán cũng vô cùng đơn giản vẫn là những bộ bàn ghế làm bằng gỗ gụ và đánh méc-li được thiết theo phong cách cổ điển đã gợi cho cậu rất nhiều kỷ niệm ngày xưa với ông bà nội. Đặc biệt, toàn bộ nhân viên nữ trong quán đều vô cùng xinh xắn có đồng phục là áo dài cách tân với thân áo hồng họa tiết hoa đào đi với quần trắng trông rất đáng yêu. Không khó hiểu lắm khi mà Vương Bình hào hứng như vậy. Đang thơ thẩn ngắm nhìn nhan sắc những nữ nhân viên của quán thì một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên làm cho Nhật Thành giật mình quay lại, trái tim trong lồng ngực của cậu bỗng trở nên loạn nhịp, đập dồn dập, liên hồi.

"Xin kính chào quý khách đến với quán cà phê của chúng em. Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Ơ ờ ừmm..." Thành trở nên bối rối không nói nên lời

Đúng lúc ấy Bình tiến tới đằng sau khoác vai cậu kéo cậu về phía một cái bàn ở góc quán và nói với người nhân viên. "Để bọn mình đọc menu trước cái đã nhé."

"Dạ vâng thưa anh." Nữ nhân viên đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng như muốn đốn tim bất cứ chàng trai nào.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn ăn, Thành vẫn còn cảm thấy hồi hộp, hơi thở còn gấp, mặt đỏ ửng cả lên. Nói qua một chút, cô nhân viên duyên dáng ấy chính là nàng thơ trong mộng của cậu tên là Trần Hà. Hai người học chung khoa tiếng anh của trường đại học Thủ Đô nên thỉnh thoảng cậu có cơ hội được gặp cô qua một số môn học chung trên trường. Tuy học cùng nhưng hai người lại chưa từng nói chuyện với với nhau một lần nào cả. Phần vì bản tính nhút nhát của cậu nên không giám bắt chuyện phần vì Trần Hà không thường xuyên có mặt tại lớp học do bận tham gia hoạt động của club văn nghệ tại trường. Hà là nữ dancer cực kỳ tài năng tại trường đại học Thủ Đô từng tham gia và chiến thắng rất nhiều cuộc thi. Đồng thời, cô cũng sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần với làn da trắng nõn, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoăn thanh tú và một nụ cười tỏa nắng.

"Quả là một người con gái hoàn hảo nhỉ!" Vương Bình cất lời trước.

"Ư...ừm" Thành biết nó đang nhắc đến ai. Chuyện của cậu Bình cũng biết.

"Coi như đây là báo đáp của tôi cho người anh em nhé." Thằng bạn thân nháy mắt tinh ranh với cậu. Hóa ra đây chính là mục đích của nó hôm nay.

"C...cám ơn nhé." Thành ngại ngùng. Cậu bèn đánh trống lảng. "Thôi chúng ta gọi món đi. Tôi đói lắm rồi."

"À phải ha gọi gì bây giờ nhỉ? Cậu xem đồ ăn ở đây phong phú chưa kìa! Món gì cũng có luôn nha." Bình vừa đọc menu vừa trầm trồ.

Quả thật thế, nhìn vào menu thì khó có thể gọi đây là một quán cà phê được, mặc dù, phần đồ uống cũng khá phong phú. Từ những món dành cho các bữa chính như bánh cuốn, bún chả,... đến những món ăn nhẹ như bánh tráng nướng, bánh tráng cuộn, bánh xèo,...

"Tùy, sao cũng được." Thành đặt tập menu xuống bàn rồi nói.

"Vậy cho hai suất bánh giò nhé." Bình gọi với ra chỗ lễ tân.

"Dạ vâng hai xin hai anh chờ một chút ạ." Cô nhân viên đáp lại.

Ngồi tựa lưng vào ghế, khoảng thời gian đợi đồ như thế này thật là nhàm chán và mệt mỏi. Nhìn thằng bạn ngồi đối diện lại cắm mặt vào màn hình điện thoại làm cậu chán nản."Ê mày, bạn mày vẫn còn đang tồn tại đấy." Cậu thầm nghĩ.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đến lúc này Thành mới có thời gian nhìn ngắm thật kỹ cách trang trí của quán. Chủ quán có vẻ như là một người đam mê nghệ thuật khi mà trên các bức tường của quán treo khá nhiều tranh. Hầu hết các bức tranh treo trên tường đều là những bức tranh phong cảnh. Có bức thì vẽ một cảng biển ồn ào, náo nhiệt với một con thuyền buồm nằm ngay trung tâm của bức tranh, có bức thì lại vẽ cảnh một rừng thông ngả nghiêng trong cơn bão tuyết.

Tuy nhiên, bức tranh mà cậu ấn tượng nhất lại là một bức tranh khác vô cùng kỳ lạ. Trên tranh hoàn toàn không hề có người hay cảnh vật gì cả mà chỉ có những mảng màu được quyện vào nhau thành hình trôn ốc với một tỉ lệ cực kỳ hoàn hảo. Một phong cách nghệ thuật cậu đã được nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ được.

"Cậu thấy sao? Đây là bức tranh được vẽ theo trường phái trừu do chính tay của chủ quán vẽ đấy." Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng cất lên làm Thành giật nẩy mình, hai bên cánh tay nổi hết cả da gà. Bất giác cậu quay ngay đầu về phía tiếng nói phát ra. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn ngang vai. Trái ngược với vẻ ngoài xinh xắn của mình là một gương mặt không hề có một chút biểu cảm nào, nếu không muốn nói là vô cảm.

Không hề để ý đến phản ứng của cậu cô gái tiếp tục nói. "Anh ấy là một người vô cùng tài năng. Bức tranh này đã nhận được rất nhiều lời khen từ Hiệp hội Mỹ thuật quốc tế trong một cuộc thì giành cho học sinh, sinh viên từ khắp thế giới. Không giống những kẻ tầm thường suốt ngày chỉ biết mơ mông và luôn mồm khoác lác về những thành công trong trí tưởng tượng, anh ấy đã có những thành tựu cho riêng mình."

Những lời nói vừa rồi của cô gái khiến cậu thấy chột dạ. Hôm nay cậu đã có cơ hội mười mươi để bắt chuyện với nàng thơ của mình khi gặp được cô ở đây. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm được là sự ậm ờ trong bối rối và tưởng tượng cảnh hai người sẽ hẹn hò với nhau như thế nào.

Những lời vừa rồi như một cú tát mạnh đối với Nhật Thành làm cậu thấy choáng váng. Cậu ngay lập tức né tránh cô gái này để trở về chỗ ngồi của mình. Mới chỉ có ít phút trong buổi sáng ngày hôm nay thôi nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu thấy bối rối rồi.

Đang bước đi một cách mông lung thì đột nhiên Nhật Thành va vào một ai đó. Cú va mạnh đến nỗi khiến cho hai người cùng ngã xuống sàn. Cậu bị ngã ngửa ra sau đầu va vào chiếc ghế gần đó làm cho cậu choáng váng, xây xẩm hết cả mặt mày, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đang tiến lại gần mình. Bóng đen vội vàng đỡ cậu dậy ríu rít xin lỗi."Thôi chết em xin lỗi anh!"

Người đó chính là Trần Hà. Cú va đã khiến cho cả khay thức ăn đổ ập vào người của cậu. Bây giờ Thành đã không còn nghĩ được cái gì nữa. Đầu thì đau, trong khi đó, toàn bộ quần áo của cậu đã bị bẩn mà giờ học thì sắp tới rồi giờ mà về thay thì sẽ không kịp mất.

"À kh..không s...ao đâu." Cậu lúng túng.

"Đồ ăn em sẽ bê cho hai người phần khác. Vừa hay ở đây còn một bộ đồ của anh chủ để lại hay anh mặc tạm vậy. Quần áo bẩn của anh để em giặt cho ạ."

"À vậy cũng được, may quá. Mình học ở trường đại học ngay gần đây sắp đến tiết rồi giờ mà về nhà thì lại không kịp." Cậu giải thích.

"A em cũng học ở đấy nè vậy quần áo của anh khi nào mình gặp lại em sẽ đưa cho anh." Mắt cô nàng sáng rực lên.

Thành lúc này không còn cảm thấy đau đớn hay suy nghĩ về sự thất bại của bản thân nữa. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ "mình có cơ hội gặp lại và nói chuyện với cô ấy rồi." Nghĩ như vậy làm cậu như mở cờ trong bụng, thỉnh thoảng miệng lại tủm tỉm cười bỏ lại Vương Bình đang ngồi đối diện trong sự khó hiểu và lo lắng không biết cú ngã vừa rồi có ảnh gì tới đầu óc của thằng bạn thân không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro