Chương 4 - Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân cậu lúc này ướt nhẹp và lạnh toát không còn một chút sức lực. Đau. Cậu vẫn còn cảm thấy đau rất nhiều. Miệng mấp máy muốn hét lên nhưng máu tràn ra ngập cả thanh quản chặn hết tất cả âm thanh lại khiến cho những âm thanh lúc này phát ra chỉ là những tiếng ho sặc sụa. Mắt cậu đờ dần chỉ còn mở he hé. Những hình ảnh trước mắt thì càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Tai cậu cũng bắt đầu chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, tiếng cười man dợ và bệnh hoạn của tên tóc bạc chỉ còn là những tiếng vọng xa.

"Hắn lại cười đấy sao?" Cậu thầm nghĩ.

Mỗi lần nghe hắn cười cậu đều cảm thấy nổi da gà, lông tóc dựng hết cả lên. Nhưng lần này cậu chỉ thấy buồn nôn mà thôi và cậu nôn ra toàn là máu.

Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt và tăm tối. Thời gian của cậu như ngưng đọng lại. Ký ức cậu lúc này hiện lên trước mắt như một cuốn phim quay chậm một cách từ từ và lặng lẽ. Có một vài hình ảnh về những khoảng khắc quây quần trong những bữa cơm gia đình, một vài hình ảnh cậu vui đùa với bạn bè trong lớp thời còn học sinh, một vài kỷ niệm với người bạn thân nhất của mình. Tất cả những gì đáng nhớ nhất của cậu hiện ra ngắn gọn và nhanh chóng trong một vài giây.

Cuối cùng, trong đầu cậu lại tràn ngập những hình ảnh của Hà, người con gái đầu tiên khiến cậu rung động nhiều thế này. Hình ảnh lần đầu tiên cậu thấy cô bước vào lớp một cách dịu dàng, duyên dáng hay nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ như thiên thần của cô cứ lần lượt hiện ra và quay đều trong tâm trí cậu. Miệng cậu hé ra một nụ cười yếu ớt. Trước đây trái tim cậu cũng đã loạn nhịp vài ba lần rồi. Tuy nhiên Hà là người con gái đầu tiên cậu có cơ hội được tiếp xúc nhiều như vậy. Và giờ đây khi cậu cảm nhận lần đầu tiên mình có cơ hội thì mọi thứ lại trở nên thật tệ.

Thật tệ.

Nhưng tại sao?

Rồi cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lại cảm nhận được sự đau đớn một lần nữa nhưng lần này cậu không còn thấy bất lực nữa. Cậu không thể để cô gặp nguy hiểm được. Cậu phải đứng dậy để giải nguy cho cô và rồi hai người sẽ cùng nhau trở về bình an. Cậu dùng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại để đứng dậy nhưng có một thứ gì đó đang ngăn cản cậu. Và cậu thấy thân mình thật đau. Nhưng cứ nghĩ đến Hà là cậu lại thấy bản thân mình tràn đầy sức mạnh và cậu lại cố gắng, tiếp tục cố gắng.

Cố gắng.

...

"Chuẩn bị mở cổng đi. Chúng ta về thôi." Tên búi tóc ra lệnh.

"Được rồi từ từ để ta chuẩn bị đã. Ba mươi phút chúng ta sẽ khởi hành." Gã tóc bạc vừa nói vừa loay hoay để chuẩn bị đồ nghề.

Tên búi tóc nhìn về phía Nhật Thành, nơi cậu đang nằm yên không một chút động đậy. Sau đó, hắn thò tay vào trong túi áo rút là một tấm ảnh nhỏ có hình vuông chụp một đứa bé con. Gã có thói quen là mỗi khi bản thân an toàn hoàn thành một nhiệm vụ nào đó sẽ đều mang tấm ảnh ra ngắm nhìn. Và chỉ có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế chúng ta mới chợt thấy trên gương mặt hắn ánh lên một nụ cười lương thiện và ấm áp. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà thôi.

Ngay lập tức gã cất tấm ảnh đi và quay trở lại với bộ mặt lạnh lùng với ánh nhìn chết chóc của mình. Hắn đã thề rằng mình sẽ bảo vệ và che trở cho đứa bé để nó có thể trưởng thành một cách an toàn và sung sướng. Để làm được điều có hắn cần phải có tiền, thật nhiều tiền. Và muốn thế gã phải giữ được sự lạnh lùng của bản thân, phải giữ cho mình sự khát máu như bấy lâu nay hắn vẫn làm.

Còn với tên tóc bạc, gã vừa cặm cụi chuẩn bị vòng phép của mình vừa liếm mép thèm thuồng một cách tởm lợm. Có thể tên búi tóc không biết nhưng với đôi mắt của một hắc pháp sư với mấy chục năm kinh nghiệm hắn có thể nhìn thấy trong người của con chuột nhắt kia đang chảy một dòng năng lượng kỳ lạ, cực kỳ thuần khiết.

"Đây sẽ là vật thí nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay đây." Hắn thầm nghĩ, trong lòng tỏ ra hí hửng.

Rồi đột nhiên, một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên. Hai tên kia giật mình bất giác quay về phía phát ra tiếng động. Hai mắt chúng mở trân trân, gương mặt chúng trở nên biến sắc, dường như hai gã không thể tin vào mắt mình được nữa. Nhật Thành đã gượng được dậy, mặc dù, thanh kiếm của tên búi tóc vẫn đang cắm xuyên qua vai. Thành trừng mắt nhìn thẳng vào hai kẻ bắt cóc với ánh mắt đầy sát khí làm bọn chúng ngỡ ngàng. Rồi cậu gầm lên một tiếng và lao thẳng về phía bọn chúng.

Tên búi tóc nhanh chóng rút ra một cái phi tiêu phi thẳng vào người Thành nhưng ngạc nhiên thay cậu vừa chạy người vừa giật giật mấy hồi khiến cho bản thân né được cú ném chí mạng. Ngay lúc này cậu đã tiến đến sát người tên búi tóc làm cho hắn bối rối.

"Không được giết nó, Syl." Tên tóc bạc vội vàng hét lên.

Nhưng đã quá muộn, tên búi tóc nhảy lên không trung để né Nhật Thành, lộn một vòng rồi đáp xuống phía sau cậu. Sau đó hắn nhanh chóng tóm lấy chuôi của thanh kiếm vẫn cắm trên vai Thành giật nó ra làm vết thương cũ toang ra và đâm thẳng thanh kiếm vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro