Chương 6 - Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi từng bước nhẹ nhành và chậm rãi trong cái bóng tối tĩnh mịch. Cậu thậm chí còn không thấy nổi bất kỳ một con đường nào dù chỉ là một đốm sáng nhỏ để dẫn lối. Chỉ có mình cậu bước đi chơi vơi giữa bóng tối mà thôi. Lúc này cậu thấy bản thân mình thật trống rỗng. Cậu chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Hình ảnh duy nhất đọng lại trong cậu lúc này là cảnh tượng cậu lao như điên vào người tên có búi tóc, rồi bỗng dưng hắn biến mất và cậu thấy có cái gì đó vừa sắc vừa lạnh cắm thẳng qua tim mình, cuối cùng thì trước mắt cậu chỉ còn lại bóng tối mà thôi.

"À phải rồi thì ra là mình đã chết." Cậu tự nhủ.

"Nhưng tại sao?" Cậu tự hỏi thêm một lần nữa. Trong cậu lúc này tràn đầy những thắc mắc nỗi khi cố nghĩ ra lý do mình phải chết. Nhưng cậu không thể nhớ ra được, trong đầu cậu không còn hình ảnh nào khác ngoài việc bản thân mình bị đâm. Tuy vậy mỗi khi cố gắng nhớ về lý do cậu vẫn cảm thấy khó chịu đặc biệt là ở bên trong lồng ngực.

Đột nhiên trong không gian vô định xung quanh vang lên tiếng gầm của một sinh vật nào đó. Tiếng kêu nghe thật hoang dã và tràn đầy nộ khí. Rồi tiếng gầm thứ hai vang lên kèm theo đó là một chùm sáng lóe lên trước mặt làm cậu thấy chói mắt.

Cảm nhận ánh sáng xung quanh đã yếu dần Nhật Thành mới bắt đầu hé mở đôi mắt thì khung cảnh xung quanh làm cậu thấy kinh ngạc. Không còn chơi vơi trong cái bóng tối miên man nữa, Thành giờ đây thấy mình lơ lửng bên trên một cánh rừng trải dài đến cuối đường chân trời với những ngọn núi xuyên thủng qua những đám mây xanh.

Cậu ngắm nhìn khu rừng một cách ngơ ngác. Từ trước đến nay sống trong thành phố, cậu chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường chứ chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào hùng vĩ đến vậy. Thành nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy khung cảnh trước mắt có một sự gắn kết kỳ lạ với bản thân. Tưởng chừng như cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi vậy.

Thơ thẩn một hồi lâu, tiếng gầm kia lại vang lên kéo cậu trở về với thực tại. Bất giác cậu quay qua phía có tiếng động vang lên thì thêm một lần nữa cậu phải cảm thấy kinh ngạc. Một con rồng có kích thước khổng lồ, toàn thân nó bao phủ bằng một lớp vảy đỏ rực, miệng gầm gừ thét ra lửa, bốn chân thì đạp lên trên một ngọn núi. Nhìn con rồng đứng trên ngọn núi thì về cơ bản là không có sự khác biệt về kích thước. Dưới sức nặng của con rồng làm ngọn núi nứt ra khiến cho đất đá bị lở ra rơi xuống nghe tiếng rào rào.

Nhật Thành há hốc mồm, hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy sinh vật kỳ vĩ kia. Sau đó cậu để ý thấy xung quanh con rồng là khoảng chục người mặc áo choàng trắng đội mũ trùm kín đầu bay xung quanh con rồng. Một lúc sau, một cái vòng tròn phát ra ánh sáng màu vàng với những họa tiết kỳ lạ hiện ra trên đầu con rồng. Sinh vật cổ đại khổng lồ ấy tiếp tục gầm rú những tiếng kêu mang đầy sự phẫn nộ nhưng bất lực. Dưới sức mạnh của cái vòng trong phép kia con rồng bị đề xuống làm cho cả ngọn núi bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn cảnh con rồng quằn quại chống chọi bỗng khiến cho lồng ngực cậu thấy đau nhói. Nhật Thành cảm thấy sự tức giận của nó lớn đến mức truyền sang cả người cậu.

Đột nhiên toàn thân còn rồng phát ra những tia sáng, những tia sáng ấy mạnh dần rồi bừng lên mạnh mẽ phủ kín cả bầu trời. Nhật Thành lại phải lấy tay che mắt lại và quay mặt đi chỗ khác để tránh bị lóa mắt. Rồi khi cậu mở mắt trở lại thì lần này cậu thấy mình ở trong một căn phòng rộng lớn được xây dựng theo hình bát giác có tất cả tám bức tường. Dựa vào cạnh trên cùng của căn phòng là một chiếc giường vô cùng gọn gàng với tấm trải giường dệt bằng thứ vải vàng óng ánh đối diện là cánh cửa ra vào. Hai bên giường là hai chiếc tủ đựng đồ con con. Ở hai bức tường bên là hai ô cửa sổ lớn. Kế đó là một chiếc tủ đựng quần áo đối diện là một kệ sách. Chính giữa căn phòng trải một tấm thảm cũng có hình bát giác được trang trí bằng họa tiết hoa hồng. Toàn bộ đồ nội thất trong phòng đều được làm chất liệu quý trông sáng lấp lánh.

Đứng trước cửa sổ lúc này đang là một người đàn ông, hai tay chắp sau lưng mắt nhìn về xa xăm. Trên người ông ta mặc bộ quần áo bằng da thú, khắp người đeo trang sức vàng, bạc, đá quý mang phong cách quý tộc. Sau lưng ông ta có vẻ là một vị tướng quân. Người này mặc giáp trụ toàn thân chỉ trừ phần đầu để lộ khuôn mặt đen sạm, mái tóc cắt cua nham nhở và một cái vết sẹo lớn bên mắt phải. Ông ta nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia vẻ mặt đầy nghi ngại nhưng không dám mở lời. Đứng đằng sau họ là một người đàn bà đã tới tuổi trung tuần ăn vận bình thường trên tay đang ẵm một bé trai. Đứa bé ngủ rất ngoan không hề có một tiếng động nào.

Có vẻ như bọn họ không nhận thấy sự có mặt của Nhật Thành. Căn phòng im lặng một hồi lâu, không khí tràn ngập sự căng thẳng. Vị tướng quân kia mắt không dám rời khỏi ngài quý tộc sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ bất cứ một hành động nào của chủ nhân thì sẽ lỡ mất chuyện lớn. Dù đã chinh chiến trên chiến trường mấy chục năm qua, trải qua bao nhiêu tình huống vào sinh ra tử ông cũng chưa bao giờ để lộ rõ thái độ căng thẳng như lúc này.

"Đây chính là thời điểm lịch sử của cả thế giới này. Không thể bất cẩn" Ông thầm nghĩ.

Người quý tộc kia vẫn đăm chiêu hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ. Những nếp nhăn trên gương mặt góc cạnh của ông co lại thể hiện rõ sự suy tư. Trên cương vị của một người đứng đầu ông không thể không suy xét cẩn thận. Không chỉ đất nước của ông mà cả thế giới này đang đứng trước ngưỡng cửa của thời đại mới.

Vị tướng quân đánh bạo mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng. "Đứa bé này chúng ta phải làm sao đây."

Người quý tộc kia vẫn im lăng. Ông ta ngửa cổ lên trời nhắm chặt hai mắt lại và thở dài một tiếng. Sau đó, ông quay lại phía vị tướng bắt đầu nói. "Giữ đứa bé này lại hoàn toàn có thể mang lại lợi ích về mặt vị thế cho đế quốc chúng ta nhưng lại không có lợi đối với hiệp ước hòa bình chúng ta vừa ký. Hơn nữa nó hoàn toàn có thể bị các tổ chức bóng tối nhắm đến vừa là nguy hiểm cho chính nó vừa là nguy hiểm cho sự an toàn của bá tánh Namada."

Vị tướng quân kia lặng thinh ra chiều suy tư, cái đầu ông ta gật gù tỏ ý đồng tình với những gì mà chủ nhân của mình vừa nói.

Về phía Nhật Thành cậu lắng nghe bọn họ nói chuyện về đứa bé thì cậu liền biết chắc đó chính là đứa bé mà người đàn bà kia đang bế trên tay. Tò mò, cậu tiến lại gần để ngắm nghía đứa trẻ. Đứa bé này trông thật là xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, thân hình bụ bẫm nom thật kháu khỉnh. Nhưng cậu bỗng thấy đứa bé này trông thật giống một ai đó mà nhất thời cậu chưa nhớ ra. Đang suy nghĩ cậu phát hiện hình như trên bụng nó có vẽ ký hiệu gì đó. Tuy nhiên, thằng bé được cuốn trong một cái khăn nên chỉ để lộ một chút da thịt không thể nhìn rõ.

Cậu vẫn đang cố nhìn xem đó là cái gì thì vị tướng quân kia lên tiếng. "Vậy ngài đã có chủ ý gì rồi?"

Ngài quý tộc vẫy tay ra hiệu cho vị tướng lại gần rồi thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó. Sau đó, ông ta gật đầu cúi chào chủ nhân rồi chỉ gọi người đàn bà kia bế đứa bé đi ra cùng mình. Thành nhìn theo hai người bọn họ bước ra khỏi căn phòng rồi lại quay lại nhìn vị quý tộc. Ông ta quay lại khung cửa sổ tiếp tục nhìn về xa xăm.

Cậu đột nhiên cảm thấy không hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra. Từ khung cảnh núi rừng và con rồng kia cho đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vừa rồi. "Cậu đang ở đâu? Họ là ai? Những thứ vừa rồi có ý nghĩa gì?" Ngàn vạn câu hỏi lại quanh quẩn trong đầu Nhật Thành làm cậu cảm thấy khó chịu.

Nhật Thành khụy xuống sàn người cậu trở nên nóng dần, đầu thì càng lúc càng đau. Căn phòng trước mắt cứ nhòe đi. Ban đầu Thành còn tưởng là do mình bị hoa mắt nhưng không phải. Căn phòng càng lúc càng mờ dần rồi biến mất hẳn để cậu lại chơi vơi với bóng tối như lúc ban đầu.

Một tiếng cười sang sảng vang lên trong đầu cậu. Cậu bèn ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt mình là một quầng lửa lớn, trong đó hiện lên hình ảnh khuôn mặt của con rồng lúc nãy.

"Ngươi chính là người đã giải phong ấn cho ta sao?" Nó hỏi cậu.

"Ngươi nói cái gì chứ ta không hiểu?" Nhật Thành lồm cồm đứng dậy hỏi lại nó.

"Ha ha ha ha," con rồng cười lớn, "ngươi không hiểu gì sao? Cũng đúng ta đã ở đây quan sát ngươi hơn hai mươi năm trời, ngươi làm gì có bản lĩnh đó."

Nhật Thành cảm thấy tức giận vì bị coi thường. "Ngươi nói thế là có ý gì?" Cậu lớn tiếng.

"Ha ha ha," nó tiếp tục cười và bơ đi câu hỏi của cậu, "tiểu tử, ta hỏi ngươi một câu ngươi có muốn mượn sức mạnh của ta không?"

"Mượn...mượn cái gì chứ? Sức mạnh của ngươi ư? Để làm gì chứ?"

Vừa dứt câu thì cậu thấy đầu mình đau dữ dội. Hai chân khụy xuống một tay chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể, một tay ôm đầu đau đớn. Chỉ trong thoáng chốc tất cả ký ức đã trở về với cậu. Giờ thì cậu lại cảm thấy tức điên lên. Nhưng không phải do bị coi thường mà bởi vì cậu cảm thấy bản thân quá yếu đuối, quá bất lực, không thể bảo vệ nổi một người con gái.

"ARGGGGG!" Nhật Thành ngẩng đầu lên trời gào lên đau đớn. Thân thể của cậu càng ngày càng cảm thấy nóng hơn.

"Ha ha ha! Ngươi nhớ ra rồi chứ."

"Nhưng không phải ta đã chết rồi sao còn làm gì được nữa chứ?" Cậu gào lên.

"Hãy tiến đến đây, chạm vào ta. Ta sẽ giúp ngươi đạt được bất cứ điều gì mà ngươi mong muốn." Con rồng đáp lại lời cậu.

Bị những lời nói của con rồng thuyết phục, cậu gượng dậy cố bước về phía nó, cố gắng nuôi chút hi vọng cuối của mình. Cậu không muốn bản thân kết thúc thế này. Cậu muốn trở về với gia đình của mình có ba, có mẹ, trở về với cuộc sống thường ngày của cậu. Và trên tất cả cậu muốn bảo vệ người con gái ấy.

"Đúng rồi, đúng rồi, lại gần đây nhanh đi. Hãy chạm vào ta đi" Con rồng thúc dục cậu.

Sức lực của Nhật Thành đang cạn kiệt dần. Cậu không hiểu vì sao càng lại gần sinh vật kỳ bí kia cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi. Tự nhủ bản thân không thể bỏ cuộc vào lúc này, Nhật Thành lê từng bước chậm chạm rồi dùng chút sức lực còn lại để với tay ra chạm vào quầng lửa ấy.

Vừa chạm được bàn tay vào thì quầng lửa bùng cháy trở thành một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa lan sang người của Nhật Thành nuốt trọn lấy cơ thể cậu. Cậu giãy dụa trong đau dớn để thoát ra nhưng không thể, Toàn thân cậu bị bao bọc bởi lửa của con rồng, không cử động được. Bên tai cậu còn nghe thấy tiếng cười đầy khoái trá của nó. Cứ như vậy dần dần toàn bộ cơ thể của Nhật Thành tan biến trong ngọn lửa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro