Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc An vốn là một Ô Long , y không có cha mẹ , không có gia đình , y không nhớ mình sinh ra , lớn lên ở đâu,  tựa như tất cả kí ức của y trước năm tám tuổi đều như bọt biển biến mất , y chỉ nhớ mình tên Lạc An ... đúng vậy là Lạc An , Lạc An của ... y cũng không nhớ rõ nữa , chỉ cảm thấy điều đấy rất quan trọng nhưng dùng cách nào cũng không nhớ ra nổi .
Lưu lạc hơn ba năm bên ngoài làm các công việc khuân vác cho tửu lâu , vốn tưởng một đời cứ bình lặng trôi qua nhưng nhan sắc của y càng lớn càng khó che đậy , đặc biệt là ấn nguyền giữa trán làm người ta thấy ghê tởm nhưng xuất hiện trên khuân mặt Y lại mang một cảm giác dụ hoặc khó tả .
Năm đấy mùa đông lạnh hơn những năm trước , việc làm ăn của tửu lâu đến cuối năm vẫn không mấy khá khẩm nên hơn một nửa người làm bị đuổi đi , trong đó có cả Y .
Trời lạnh , tuyết phủ trắng xoá cả một toà thành , Y men theo đường tìm đến từng tửu lâu xin việc nhưng hầu hết đều không cần thêm người hoặc có thì họ cũng ghê tởm thân phận Ô Long . Mỗi lần như thế Y chỉ cúi đầu lẳng lặng bỏ đi , lang bạt mấy ngày như vậy tiền trong túi của Y cũng không còn bao nhiêu . Vốn Y đã tiết kiệm hết sức có thể , tối thì men ra ngoài thành tìm tạm một cái miếu hoang để qua đêm , sáng lại tiếp tục đi khắp các tửu lâu xin việc , một ngày chỉ dám ăn tạm một cái bánh màn thầu cho đỡ đói . Nhưng thức ăn kinh thành đắt đỏ , lại bởi vì mùa đông này lạnh kéo dài nên lương thực khan hiếm chưa kể đến vì thân phận Ô Long nên tiền công của y vô cùng rẻ mạt .
Nhìn chỗ tiền còn lại chỉ đủ mua một chiếc bánh màn thầu , chưa bao giờ y thấy tuyệt vọng như vậy . Chợt có tiếng gọi từ xa : " A Lạc .. A Lạc ... ta tìm ngươi mấy ngày nay " người đến là Vương Bình cùng làm thuê cho tửu lâu trước đây với y , Y cười nói " A Lạc tìm được người rồi , ta tìm ngươi mấy ngày hôm nay , vốn tìm được công việc tốt cho ngươi rồi " . Lạc An  sửng sốt vì trong ấn tượng của Y người này chưa bao giờ lộ ra thần sắc hoà hoãn với Y , tuy cùng làm công việc như nhau nhưng Ô Long và yêu quái khác vẫn không được xếp chung một cấp bậc  . Ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng nhưng lúc này Lạc An  không còn bao nhiêu tiền nên đành phải theo Vương Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro