[Phần 1] Hồi 12. Trái tim của bóng tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lê Long Đĩnh bước vào điện Đoan Khiết, các cung nữ trông thấy hắn thì không sao giấu nổi vẻ kinh ngạc.

- Công chúa đi nghỉ chưa? – Hắn hỏi.

- Bẩm Bệ hạ, Công chúa đang chơi đốt pháo ngoài ao ạ!

Một cung nữ liền đưa tay về hướng bờ ao. Hắn ra hiệu cho các cung nữ cùng nội quan đứng canh quanh vườn lui ra cả. Bước qua khu vườn chỉ còn trơ lại những nhành cây gầy guộc, cách một quãng, hắn đã trông thấy nó đang ngồi thu gối bên bờ, tay vung vẩy hai chùm pháo bông rực rỡ. Đôi mắt nhìn nghiêng của nó phản chiếu những tia pháo, sáng rực lên như hai viên pha lê, khiến hắn khẽ cười.

- Cái gì vậy? – Hắn ngồi xuống cạnh hỏi.

Nó đáp:

- Pháo bông!

- "Pháo bông"?

- Anh của Nguyệt Thường đi buôn từ phương Bắc về đã gửi vào cung cùng quà cho chị ấy. Tôi phát hiện nên tịch thu hết luôn. – Nó khoái trá cười.

- Trông chẳng có gì hay ho cả.

Hắn chế giễu nhưng nó không bận tâm, mắt vẫn ngơ ngẩn ngắm những chùm pháo rực sáng trong bóng tối mênh mông, yên tĩnh.

- Năm nào tới sinh nhật bọn tôi, Thái Kiệt cũng đưa hai đứa tôi ra bờ sông đốt pháo. Sắp tới đây là sinh nhật của Thái Kiệt, nhưng năm nay không thể ăn mừng cùng nhau rồi.

Đôi mắt nó lấp lánh nước. Cây pháo dài cháy rực lên những tia sáng sau cùng rồi tắt lịm, để lại màn tối chênh vênh. Nó nhanh chóng mò tìm cây pháo cuối cùng dưới chân mình, thắp lửa lên xua tan bóng tối. Gió lạnh thổi lướt qua bờ môi tê cóng cứng đờ của nó, khiến nó hắc xì mấy tiếng rồi khịt mũi một cách khó nhọc. Hắn bèn cởi tấm áo Hồ Cừu của mình trùm qua đầu nó. Nó xua tay bảo "Không cần đâu", rồi lại hắc xì và khịt mũi.

"Khoác thêm vào đi" – Hắn nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nó nhác liếc nhìn nét mặt hắn, rồi đành đưa cây pháo bông cho hắn cầm hộ mình mà nhận tấm áo kia. Những ngón tay lạnh cóng của nó trong khoảnh khắc chạm vào bàn tay thô ráp của hắn. Nó vòng tay choàng chiếc áo qua đầu mình, rồi vén một phần qua che nửa dưới khuôn mặt, mũi, ủ ấm cho đôi môi nứt nẻ vì lạnh. Mùi hương dìu dặt từ chiếc áo mang hơi ấm của hắn len vào mũi nó, dẫu nhận ra nhưng nó không phản ứng gì. Nhận lại cây pháo bông từ tay hắn, nó hươ hươ cho những tia sáng lan tỏa khắp bờ ao. Tiếng pháo xoèn xoẹt vui tai gợi về bao kỉ niệm ngọt ngào một thời, nó vui mà không dưng rơi nước mắt.

Hắn bỗng vươn tay ôm lấy nó.

Cây pháo bông với những chùm sáng cuối cùng tắt lịm. Màn đêm đen thẫm bao trùm lấy hai bóng người đã nhập vào nhau bên bờ. Mọi âm thanh trong đất trời bỗng trở nên lắng yên, tai nó chỉ còn nghe thấy tiếng đập của trái tim mình và tiếng thở đều đặn của hắn.

Chắc là hắn nhớ Đinh Ngân Đình nên nghĩ quẩn! Nó chau mày nghĩ vậy, dẫu muốn cũng không thể quên rằng đây là thể xác của Đinh Ngân Đình, nên cứ để mặc cho hắn ôm. Y phục của hắn lại phả vào mũi nó làn hương dìu dặt đê mê, và hơi ấm của hắn đang sưởi đến từng góc lạnh trên thân thể nó.

"Trời lạnh mà sao người hắn cứ nóng hừng hực nhỉ! Hay hắn bị sốt nên ra nông nỗi này?"

Nó định lên tiếng hỏi thì hắn đã nới lỏng tay ra. Và trong bóng tối, hắn đột nhiên... cắn lên cổ nó.

- Làm cái gì vậy hả, đồ quỷ hút máu!! – Nó điếng người, hét toáng lên rồi toan đạp hắn xuống ao. Nhưng hắn đã né tránh kịp thời trước khi nói "Xin lỗi" và biến đâu mất hút.

Vừa tẩu nhanh khỏi điện Đoan Khiết trong khi sau lưng là một tràng rủa xả, Lê Long Đĩnh vừa thầm nghĩ: "May mà ta lẩn đi kịp! Không chắc vong mạng dưới ao rồi!"

Không đợi nó xách chổi ra xua đuổi đi, hắn liền tìm lối trở về tẩm điện của mình, tiếp tục chiến đấu với chỗ tấu chương dang dở. Dù thứ canh "tẩm bổ" kia vẫn cật lực phát huy công dụng của mình thì cũng không hề gì, vì dẫu sao, trên đời cũng chẳng có thứ bùa phép nào hữu dụng với kẻ mắc bệnh "nan y" ấy như hắn. Lặng lẽ chống tay lên cằm, hắn lại mông lung nghĩ đến câu trả lời thỏa đáng cho Từ Mục trong buổi thiết triều sáng mai. Danh vị Hoàng hậu nương nương sẽ được đề vào giấy ngay lúc này, chỉ tuỳ thuộc vào lựa chọn của hắn. Chọn ai, ngay từ đầu hắn đã có quyết định. Ánh mắt hắn chợt lướt về ngọn đèn bàn đang tỏa ánh sáng ấm áp lung linh, và không dưng, hình ảnh đứa con gái lặng yên ngồi trước ngọn pháo bông lại hiện lên, ngọt ngào và sống động. Hắn khẽ mỉm cười, dậm mực và bắt đầu viết vào trang giấy lụa...

"Tháng 11 năm Ứng Thiên thứ 12, lập bốn Hoàng hậu.

Sách phong Từ Nghi Lâm làm Phong Nghi Hoàng hậu.

Ngô Ngọc Hoàng làm Linh Trung Hoàng hậu.

Phạm Phúc Kiến Tố làm Gia Minh Hoàng hậu.

Nguyễn Bảo Thuyên làm Cảm Thánh Hoàng hậu.

Khâm thử."

...

Ngày quần thần đến dự lễ sách phong Hoàng hậu là một ngày chớm đông ảm đạm u buồn, đối lập với không khí rình rang bên trong điện Bách Bảo Thiên Tuế.

"Thánh Bảo Công chúa!"

Dường như đã quen với cái tên ấy, Ngọc Khởi ngẩng lên nhìn. Thấy nó ngồi co ro trên một tảng đá ven đường, Lý Công Uẩn đang đi tuần tra liền phóng xuống ngựa và chạy tới thăm hỏi. Nhận ra chàng, nó lập tức kéo cổ áo choàng lên hòng che giấu cái vết bầm chưa tan trên cổ mà mấy ngày qua hễ cô cung nữ nào đi ngang cũng liếc nhìn rồi cười tủm tỉm. Lý Công Uẩn không để ý đến cử chỉ đáng ngờ đó, chỉ vui mừng quá đỗi vì được gặp nhau tại nơi này. Từ dạo ba người nó, chàng và Trinh Minh đối mặt nhau trong phủ đệ của Vệ Vương đến nay, bao nhiêu điều muốn hỏi han và giãy bày, dường như chỉ đợi giây phút này để trút ra hết thảy.

- Ngoài trời rét như vậy, sao Điện hạ lại ngồi đây một mình? – Chàng ngập ngừng mào đầu, cố khơi chuyện để nói.

- Hiếm hôm nào được yên ắng thế này, nhốt mình trong điện Đoan Khiết mãi cũng không tốt, nên tôi lén trốn ra đây chơi.

Nó lẳng lặng nhìn chàng, bằng đôi mắt trong vắt, xa xăm u uẩn. Dường như nó đang để tâm tưởng mình đuổi theo một điều mà chàng hoàn toàn chẳng hay biết, và có cảm giác những điều giày vò tâm trí mình bấy lâu nay không thể cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô gái này.

- Công Uẩn, tôi hỏi anh một chuyện này nhé.

- Điện hạ cứ hỏi. – Chàng mừng rỡ đáp.

- Khi anh yêu một người, anh sẽ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó phải không?

Lý Công Uẩn không hiểu ý nó nên ngại ngùng đáp:

- Chắc chắn là vậy.

- Vậy giả sử nhé, nếu như anh là vua, anh cũng sẽ dành ngôi vị hoàng hậu cho người đó phải không?

- Chuyện này... lại khó quyết định được.

- Sao lại khó?

- Vì ngôi vị hoàng hậu có đúng là điều tốt đẹp nhất không?

- Sao lại không?

- Ngôi vị càng cao thì đi kèm theo đó là trách nhiệm và sự gièm pha, đố kị. Cho nên thần cũng phải cân nhắc xem người mình yêu có đủ sức gánh vác chúng trên vai không. Nếu phải oằn mình chịu đựng trong bất lực, khổ đau thì đó không phải là điều tốt đẹp nữa, mà sẽ là bất hạnh. Nếu là thần, chỉ cần luôn được ở cạnh nhau, dù hóa thành chim cũng nguyện liền cánh thì đó đã là biểu hiện cao nhất của chân tình.

- Anh lãng mạn phết nhỉ! – Sau một hồi nghệt mặt lắng nghe, nó cảm thán một câu không ăn nhập.

- Điện hạ đã quá lời. – Chàng lúng túng gãi đầu.

- Giờ anh có rảnh không? – Nó lại hỏi một câu không liên quan mấy.

Chàng đáp ngay tức thì: "Rảnh". Việc tuần tra cứ để lính lác lo. Thế là nguyên ngày hôm đó, nó rủ chàng đi chơi quên đường đi lối về. Không chỉ tập cưỡi ngựa, nó còn nhờ chàng dạy cả bắn cung. Thấy nó là nữ nhi không bao giờ ra chiến trường, chỉ ở trong hoàng cung chắc sẽ không gây sát thương cho ai nên chàng chỉ dạy không ngần ngại. Nó hăm hở tập đến khi bàn tay không còn nắm chắc được cả cán cung, những khớp tay muốn gãy rụng, thì Lý Công Uẩn mới nhất quyết không chịu tiếp tục nữa. Đêm xuống rất mau, khi chàng đưa nó từ rừng trúc ở về thì hoa đăng đã sáng rực cả thành trì.

Sau mấy tiếng tạm biệt, nó quay bước trở về trong khi bên tai còn nghe tiếng thúc ngựa của Lý Công Uẩn. Từ xa xa, nó phát hiện ra có một người đang đứng trước cổng điện của mình. Một cung nữ đang ngóng nó về chăng?

- Là ai đưa về đó?

Nó giật mình, suýt nữa thì bật ngửa. Hóa ra cái bóng người kia chính là hắn. Cứ tưởng giờ này hắn đang vui say bên những cô vợ xinh đẹp của mình. Nó suýt nữa thì bật ý nghĩ ấy thành lời, nhưng sực nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của hắn bèn đáp:

- Người quen!

- Chà, trong hoàng cung này cô có thể quen ai?

- Tôi quen ai mắc mớ gì anh chứ? – Nó nhạt nhẽo đáp.

- Chiều này có người đến mách ta rằng Lý Công Uẩn cả ngày nay đi chơi bỏ việc.

- Đều là tại tôi đó. Vì tôi cứ nằng nặc đòi nên ảnh mới thuận theo. – Nó thẳng thắn thừa nhận.

- Hắn không hỏi cô cái vết trên cổ chứ? – Hắn thản nhiên cười.

- Tên quỷ hút máu mặt dày này, tránh xa tôi ra!!

- Trước khi thuận theo nguyện vọng của cô, ta có một tin vui và hai tin buồn, muốn nghe tin nào trước? – Hắn lại nhởn nhơ thả mồi nhử.

- Sao tin buồn nhiều vậy? Vui thử xem?

- Thời gian sắp tới, cô không phải sợ sẽ bị "hút máu" nữa. Vui không?

- Vui quá! – Nó nhại giọng chế giễu. – Còn tin buồn là gì?

- Hai ngày nữa, ta sẽ đem quân đi dẹp loạn trại Phù Lan. Lần này rời Hoa Lư, ta sẽ đem theo một nửa quân lính đang trấn giữ nơi này cùng các tướng lĩnh tài giỏi nhất, cả Lý Công Uẩn, Nguyễn Đê, Hồ Thủ Ích... Chính vì vậy, sẽ không còn ai ở đây bảo vệ cô.

- Vậy sao. Thế thì có gì buồn đâu? – Nó đáp, thái độ dửng dưng bình thản. Vì lẽ bên cạnh nó vẫn còn có Hoàng Trân nữ quan, các cung nữ của điện Đoan Khiết – những con người dẫu đôi khi thật phiền, nhưng vẫn là một phần trong cuộc sống của nó. Ngoài ra chẳng cần gì hơn. Nó đang làm quen trở lại với sự đơn độc này, như trước khi nó gặp hai người bạn. Nó không muốn van nài sự ban ơn của ai, một mình cũng tốt.

- Tôi hiểu rồi, anh không cần lo lắng gì đâu. Mặc dù không thích một chút nào, nhưng để bảo vệ bản thân, tôi cũng sẽ bảo vệ cả Đinh Ngân Đình nữa. Ai bảo tôi ăn ở không tốt, không nhập ai lại nhập phải thân lá ngọc cành vàng này!

Trước những lời than vãn vô nghĩa của nó, hắn trước sau vẫn im lìm, nét mặt điềm nhiên không lay chuyển.

- Còn một tin buồn nữa, có muốn nghe nốt không?

Bỗng dưng, khóe mắt nó cay sè. Sao khi không lại rơi nước mắt lúc này, nó cố quệt đi mà nước mắt vẫn rơi.

- Cuộc chiến này chắc chắn sẽ có chỗ khiến cô thấy bất tiện, nhưng, hãy theo ta.

Nó ngẩn người, trơ mắt nhìn hắn.

Lời hắn nói khi ấy rõ ràng không hề có ý đề nghị, mà dường như dù câu trả lời của nó thế nào, rồi hắn cũng sẽ đưa nó theo.

Cánh tay đang chìa ra kia gợi nó nhớ đau đáu về cái đêm lần đầu gặp hắn, mình cũng từng chờ đợi một cánh tay đưa ra nhưng lại bị cự tuyệt lạnh lùng.

Vậy hành động này có nghĩa là gì đây? Đinh Ngân Đình kia rốt cuộc chiếm lấy trái tim hắn bao nhiêu phần, khi mà hắn dành danh vị Hoàng hậu tôn quý cho bao nhiêu người phụ nữ ngoài nàng, nhưng chỉ có nàng là người hắn cần bên cạnh?

Ngập ngừng, nó ngước lên nhìn hắn, bằng đôi mắt đã quen dần bóng tối. Nhưng nó chẳng thăm dò gì được từ nét mặt bị phủ vây trong bóng tối chênh vênh kia, trước mắt chỉ có một tượng người im lìm.

Cho đến giờ, nó vẫn không quên điều tự nhắc nhở bản thân trước đây, rằng chỉ nên triệt để lợi dụng người này, chứ tuyệt đối đừng tin tưởng. Vì vậy, dẫu phải trục lợi trên tình cảm của Đinh Ngân Đình và hắn, nó vẫn sẽ đi theo. Nó cần níu lấy cánh tay này, cho tới ngày đủ lông đủ cánh để vươn ra trời cao biển rộng. Nhưng có lẽ, chính vì vậy mà nó đã vô thức đặt niềm tin vào một điều này ở hắn. Đó là giữa hắn và Đinh Ngân Đình thật sự tồn tại tình yêu. Phải, hắn là bóng tối, bóng tối cũng là hắn – thứ bóng tối bí hiểm, sâu xa như dùng mắt trần mà soi xuống đáy vực, như lấy gang tay mà đo đếm bầu trời. Nhưng dù vô thanh vô sắc, hắn vẫn hiện diện ở đây, vì thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm mà bao bọc nó cùng với sự sống nhỏ nhoi này. Có lẽ, cho đến giây phút sau cuối được sống dưới bầu trời và thời đại này, nó vẫn sẽ không ngừng biết ơn hắn vì điều đó.

Tháng 11 năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)

HẾT PHẦN MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro