[Phần 2] Hồi 16. ...gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lê Long Cân đánh mạnh vào đầu của gã võ biền khiến gã vô tình ngã phịch vào lưng Ái Khánh, cô nhận ra cú va chạm ấy đã giúp cô cử động lại được. Lợi dụng lúc hỗn loạn, cô lách mình qua chỗ cánh cửa gãy nát và tìm đường chạy đi. Tuy nhiên, vì nhất thời loạn trí mà quên mất đường quay về thôn Ao Thuyền, cô chạy một mạch đi theo hướng ngược lại. Chiều xuống, con đường mỗi lúc một dẫn cô vào khu rừng heo hút, thâm u. Đảo mắt nhìn quanh quất một lượt, chỉ thấy những thân cây trơ trụi chứ không hề có bóng dáng một ngôi nhà nào cả. Đương khi ấy, từ trong rừng có ba bóng ngựa nhòe nhoẹt lao thẳng về phía cô. Ái Khánh bèn nép vào ven đường, giấu mặt đi để tránh làm kinh động đến bọn người lạ.

Song, hình dáng một cô gái vóc liễu nơi cánh rừng vẫn không thể lọt qua cặp mắt tinh tường của bọn chúng. Vừa phóng đến chỗ của cô, kẻ dẫn đầu đột nhiên ghì cương lại, rồi một trong hai tên theo sau cũng nhanh nhảu phóng xuống và hung hăng giật lấy vạt áo mà cô đang che ngang mặt mình.

- Đại nhân, ả này xinh đẹp thật!

Kẻ được gọi "đại nhân" là một người khoác áo ngoài màu đen, thắt đai lưng màu tía sang trọng. Y hiên ngang ngồi trên lưng ngựa mà nhìn một lượt từ gương mặt đến vóc dáng Ái Khánh, môi nở một nụ cười lạnh nhạt:

- Bắt ả về phủ!

Gã thuộc hạ tức thì vâng lệnh, túm chặt cổ tay cô rồi hất hàm nói với gã còn lại:

- Bá Đao, giao ả cho ngươi!

Trái ngược với gã thuộc hạ có thân hình nhỏ thó, kẻ tên Bá Đao là một người đàn ông cao lớn, đầu trọc lóc, người cởi trần, sau lưng vác theo một thanh bảo đao lớn có bản rộng bằng một gang tay người. Với vẻ mặt hằm hè khó chịu, gã thúc ngựa trờ tới, chỉ bằng một tay mà nhấc bổng cô lên. Ngay khi ấy, cũng từ phía rừng sâu, lại có một đoàn người khác rầm rập kéo tới như vũ bão, khiến chim chóc làm tổ trên tán cây vì sợ hãi mà tán loạn bay đi. Song gã "đại nhân" đai tía vẫn ung dung chắn ngang giữa đường, hai tên thuộc hạ cũng cậy đó mà bình chân như vại.

Dẫn đầu đoàn người là một kẻ có dáng người mảnh khảnh, quấn quanh thân là một tấm áo choàng lớn màu trắng bạc, nửa dưới khuôn mặt được giấu sau tấm khăn che bí ẩn. Trông thấy bốn người chắn lối phía trước, vị thủ lĩnh cùng đoàn tùy tùng đồng loạt ghì cương lại. Ánh mắt sắc bén của kẻ đứng đầu quét ngang qua ba gương mặt thách thức hung hăng lẫn cô gái xấu số đang bị gã trọc khổng lồ nhấc bổng bằng cánh tay beo gấu. Sau một cái liếc nhìn đầy ẩn ý của y, một tên thuộc hạ áo xám liền thong dong thúc ngựa lên mà dõng dạc nói:

- Mong các vị hãy nép sang một bên cho chúng tôi qua!

Gã thuộc hạ nhỏ thó trong nhóm ba người đáp lại bằng giọng điệu ngang ngược:

- Các ngươi có biết đang nói chuyện với ai hay không mà giở giọng hỗn xược như thế? Người ngồi đây là tri phủ sự(*) của phủ Ứng Thiên, những kẻ hành tung khả nghi chẳng những dám ngang nhiên đi lại trong địa bàn Ứng Thiên mà còn hống hách bảo đại nhân của ta nhường đường, quả thật coi trời bằng vung mà!

- Khôn hồn thì đừng nhiều lời nữa! – Một tiếng nói hùng hồn vang lên, liền đó là sự xuất hiện của một gã đàn ông gân guốc trong đoàn người bí ẩn – Bất luận các người là "đại nhân" hay "tiểu nhân", hãy mau tránh đường ra!

Rồi cả đoàn người phá lên cười sau lời lẽ khinh miệt. Gã tri phủ sự trong bụng không rõ ý tứ thế nào, song ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười thúc ngựa lên phía trước:

- Lời lẽ ngang tàng như vậy chứng tỏ bản lĩnh không phải tầm thường. Vậy thì hai bên hãy thử giao đấu xem ai mới là bên phải bước xuống, nhường đường cho đối thủ!

- Được lắm! – Gã đàn ông cao lớn đối diện khí thế đáp – Ta không tin bọn ta có thể thua những kẻ tự xưng là đại nhân, là quân tử mà lại ra tay ức hiếp một ả đàn bà!

- Ta cũng không tin bọn ta có thể thua một lũ ô hợp!

Khi gã tri phủ sự cho lùi ngựa lại thì tên đầu trọc khổng lồ Bá Đao vác đại đao tiến lên. Cùng lúc đó, gã thuộc hạ nhỏ thó lui về canh giữ Ái Khánh, trói hai tay cô lại bằng một sợi đai mỏng. Sau cái lườm mắt dò xét một lượt đoàn người, Bá Đao thình lình vận nội lực cắm phập đại đao xuống nền đất, hòng giương oai giễu võ trước trận đấu. Khóe môi của gã đại nhân và tên thuộc hạ nhỏ thó cùng nhếch lên những nét cười đắc ý.

- Để ta đấu trước! – Người đàn ông cao lớn ban nãy dõng dạc hô lên, rồi nhảy phóc xuống yên ngựa.

- Lão Tam, cẩn thận! – Người áo xám nọ bình tĩnh căn dặn.

Người đàn ông được gọi là lão Tam liền rút trường kiếm ra, song hai bên vẫn chưa vội động thủ. Trước ánh mắt hằm hè đầy sát khí của Bá Đao, lão Tam vẫn nhịp nhàng bước qua bước lại quan sát người đối diện để tìm kiếm sơ hở, khiến nền đất bị vạch thành một chữ "nhất" bởi dấu chân của y. Sau màn thăm dò, Bá Đao bắt đầu vận lực hòng rút thanh đao lên, gây thêm một trận rung chuyển long trời lở đất. Ngay tức thì, lão Tam nọ cũng xông vào ứng chiến.

- Vương gia, gã khổng lồ ấy chính là Bá Đao, rất nổi tiếng ở phủ Ứng Thiên này! – Trong khi hai kẻ đang giao đấu kịch liệt, người áo xám nọ khẽ trình bẩm lại với thủ lĩnh của họ. Song ánh mắt vị chủ nhân chẳng những không biểu lộ chút hoang mang, mà trái lại, hai vành mắt hơi cong cong như thể y đang nhếch môi cười sau mảnh vải che màu trắng bạc.

Ít lâu sau, cuộc giao đấu đã lộ rõ cục diện: trong khi lão Tam đã tỏ ra đuối sức trước sức mạnh áp đảo của Bá Đao, thì mặt mày của Bá Đao vẫn cao ngạo, thản nhiên như thể chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột. Bất thình lình, bàn tay cầm chắc chuôi kiếm của lão Tam nóng ran lên, màu da chuyển sang tím thẫm khi y quyết định dồn toàn lực vào chiêu kiếm kế tiếp.

- Lão Tam định vận toàn bộ nội lực?! – Người áo xám bên cạnh vị thủ lĩnh bỗng thốt lên kinh ngạc.

Trong phút chốc, lão Tam nọ đã luồn kiếm tấn công trực diện gã đầu trọc. Nhưng cánh tay to lớn của Bá Đao lại gồng lực và vung mạnh thanh đao lên để đỡ lấy đường kiếm. Hai luồng khí cuộn tròn vào nhau, bụi cát tung bay mịt mùng một khoảng trời. Trong khi ai nấy đang phải lấy vạt áo che mắt lại, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Tất cả đều tán loạn lùi về phía sau, tránh những tàn khí mang sức sát thương khủng khiếp. Lát sau khói đã tan, ai ai cũng sửng sốt khi nhận ra lưỡi kiếm trên tay lão Tam đã vỡ vụn, còn chính y thì đang nằm bất tỉnh trên nền, trong khi gã trọc khổng lồ vẫn đứng trơ trơ bình thản.

Những kẻ tùy tùng cùng đoàn lập tức chạy ra đỡ lão Tam về để sơ cứu thương thế. Không khí trận đấu lắng lại trước uy lực và sự tàn bạo của gã khổng lồ.

- Sao? Mới có bấy nhiêu đã sợ cong đuôi cả rồi? – Tên thuộc hạ đang bắt giữ Ái Khánh nhạo báng.

- Tới lượt ta! – Sau tiếng nói dõng dạc, kẻ áo xám bên cạnh vị thủ lĩnh đã phóng đến trước mặt Bá Đao, hai tay cầm song đoản kiếm – Tại hạ là Nhị Long Giao, xin lĩnh giáo!

Nói rồi, y xăm xăm tấn công gã đầu trọc. Với thân thủ linh hoạt, y liên tục xoay người, vặn chuôi kiếm nhắm thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Ngặt nỗi, chỉ một cái gạt đao của tên Bá Đao kia mà lưỡi kiếm của y đã cong lại, thiếu điều chưa vỡ nát.

Trước tình thế Nhị Long Giao đang bị Bá Đao dồn đến sát đất, song đoản kiếm sắp gãy dưới áp lực của đại đao, gã tri phủ sự và tên thuộc hạ của hắn liền đắc chí cười gằn lên mấy tiếng.

- Khôn hồn thì cút ngay khỏi đây, bổn đại nhân sẽ tha mạng cho các người! – Gã tri phủ sự cất giọng đầy khinh miệt.

Liền lúc đó, một tiếng "phập" bỗng dưng vang lên làm bốn bề yên ắng. Sau một tiếng "hự" đầy đau đớn, từ trên yên ngựa, gã đại nhân đột ngột ngã ngửa xuống nền đất và chết tươi ngay tức thời. Thanh phi đao tẩm độc còn ghim ngay giữa trán của gã.

Chớp lấy thời cơ Bá Đao đang sơ hở, Nhị Long Giao liền vận lực hất ngược thanh đao ra. Lúc này không còn nhân nhượng trước sau, đoàn người ồ ạt xông lên tấn công Bá Đao và tên thuộc hạ hống hách. Sau màn chống chọi với vài chiêu võ quèn vô dụng, gã thuộc hạ đã bị hạ thủ. Trong khi ấy, Bá Đao lại đang bị bao vây, song đến giờ vẫn chưa biểu lộ một chút hoang mang hay khoan nhượng. Đôi mắt gã ung dung nhắm lại, vành tai rung rung khi tập trung lắng nghe từng bước chân dịch chuyển của mỗi người. Bọn người cũng hết sức cảnh giác để không bị lộ sơ hở trước y, mồ hôi trên trán ai nấy đều tuôn đầm đìa giữa tiết trời giá lạnh.

Giữa lúc ấy, nhận ra một luồng sát khí dữ dội đang nhắm thẳng về mình khiến Bá Đao trừng trừng mở mắt. Trong lũ người đang đứng vây quanh, không ai có thể tạo ra luồng sát khí tàn khốc, bức người đến như vậy. Gã bèn vung bản đao ra che chắn thân mình, nhưng luồng kình lực mạnh mẽ đã đẩy gã lùi về sau mấy sải chân, từ bản đao văng ra một mảnh phi tiêu giống hệt thứ đang ghim trên trán gã tri phủ sự. Gã liền trợn trừng nhìn về nơi phát ra ám khí và nguồn kình lực. Ở đó, vị thủ lĩnh vẫn ngồi trên yên ngựa với phong thái hết sức ung dung – cái dáng vẻ khiến người ta dễ lầm tưởng đó là một vị thần sắp sửa giáng lên đối phương một định mệnh mà chỉ thần linh mới có quyền định đoạt.

Trong phút ngỡ ngàng, thanh đao của Bá Đao bỗng vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cái giậm chân cùng cơn cuồng nộ kinh thiên động địa của gã làm mặt đất thêm một phen nữa chuyển rung. Đôi mắt sáng như linh xà của vị thủ lĩnh lại cong cong lên tựa như y đang mỉm cười khe khẽ. Trong nháy mắt, y biến mất ngay trên lưng ngựa của mình.

Chỉ sau một sát na khi dải sáng vừa lóe lên, Bá Đao trông thấy thân ảnh của vị thủ lĩnh kia đã áp sát tới mình rồi biến mất. Trán gã tưởng chừng như vỡ nát, rồi máu từ vết nứt giữa đầu chậm chạp chảy xuống mũi và cằm. Cả thân hình đồ sộ của gã ngã ngửa ra sau, nhưng đôi mắt vẫn trân trân nhìn về phía trước. Dẫu cho bọn quỷ âm ty sẽ đến bắt linh hồn của gã quay trở về địa phủ ngay sau đó, nhưng có lẽ, gã sẽ không bao giờ còn trông thấy thứ ma quỷ nào đáng sợ hơn chính kẻ đang đứng trước mặt mình.

Trước cảnh tượng chiến bại của gã khổng lồ, bọn thuộc hạ cùng ồ lên hoan hô kịch liệt. Ái Khánh nhẹ khép hai vành mi lại, trong suy nghĩ đã tính đến cả kết cục bi thảm dành cho mình. Lúc đoàn người lục tục chuẩn bị rời đi, một gã thuộc hạ liền áp giải cô đến trước mặt tên thủ lĩnh:

- Vương gia! Còn cô gái này thì xử trí thế nào?

Vị thủ lĩnh bí ẩn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn phớt qua cô, rồi dửng dưng đáp:

- Tùy ngươi xử trí.

Gã liền quay sang lão Tam mà phấn khởi nói:

- Lão Tam, ta trông ngươi từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi cô ả! Thôi thì xem như đây là quà biếu của ba cái thây ma đó bù cho công sức nãy giờ của ngươi!

Lão Tam nọ nhìn Ái Khánh bằng ánh mắt sỗ sàng, một tay ôm vết thương trước ngực mà vẫn hô hào nói:

- Phần thưởng tuyệt mĩ thế này, cho ta đánh thêm chục trận nữa ta cũng chịu!

Cả bọn cười lên sang sảng rồi vội vã lên đường trước khi trời sụp tối. Họ lội qua hết đoạn đường mà Ái Khánh đã từng chạy qua, rồi chẳng mấy chốc, cái quán ăn nhỏ nằm ven quan lộ đã hiện ra trước mắt Ái Khánh. Dừng lại trước quán, vị thủ lĩnh bèn phóng xuống ngựa và xăm xăm bước vào bên trong, buộc cả đoàn người phải đồng loạt dừng theo. Ái Khánh đưa mắt về phía chuồng ngựa ngay bên cạnh, thẫn thờ khi nhận ra ngựa của gã thanh niên tàn độc ban sáng vẫn còn.

Lúc này, mọi thứ bên trong quán rượu đã tan hoang. Chín người nữ áo trắng đều đã bị thủ hạ của Lê Long Cân bắt trói và đè mọp đầu xuống sàn. Vị thủ lĩnh vừa bước vào liền cởi bỏ tấm khăn choàng che mặt, để lộ một dung mạo trẻ trung mà lãnh đạm như sương giá, rồi hướng giọng nói lạnh nhạt đến người có mặt trong nhà:

- Hoàng huynh, lâu ngày không gặp!

Lê Long Cân quay lại, khuôn mặt lấm tấm máu nở bừng một nụ cười rạng ngời:

- Bát vương hiền đệ, là ta hoa mắt chăng? Ta cứ ngỡ chú đang chờ ta ở Phù Lan đấy chứ!

Vị thủ lĩnh lạnh lùng đáp:

- Ta nghe nói lần trước anh cùng anh Long Tương giao chiến sống chết với nhau nên đem quân tới đây để yểm trợ cho anh. Anh chớ làm hại chín cô này, họ là thuộc hạ mới của ta đó. – Y hất hàm về chín cô gái áo trắng.

- Không ngờ sở thích thu thập mấy món "đồ lạ" trên giang hồ của chú bấy lâu nay vẫn không hề thay đổi! – Lê Long Cân cười cười gian tà nói – Nhân ngày anh em ta đoàn tụ, hay là chú tặng lại cho anh vài cô đem về làm tì nữ đi nào!

- Anh chớ hòng đụng tới một ai trong bọn họ. – Người em trai liền nhếch môi cười nhạt.

Và chẳng mấy chốc, Lê Long Cân đã chú ý tới đám thuộc hạ bám gót theo sau người em trai. Ánh mắt hắn sáng bừng rạng rỡ khi vô tình trông thấy Ái Khánh:

- Tiểu mỹ nhân của ta!!

Trước nụ cười nở rộng của Lê Long Cân, một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng dần dần choáng lấp cả tâm trí của Ái Khánh.

Tháng 11 năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)

----------------

(*) Tri phủ sự: chức quan đứng đầu một phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro