[Phần 3] Hồi 20. Lắng nghe nước mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Long Đĩnh bình thản ngồi đó, trước hiên nhà se sắt và ngan ngát hương hoa, mắt dõi nhìn về những đốm sáng trên đài canh gác. Một tay hắn chóng cằm, khóe môi nhếch lên như mỉm cười, đáy mắt chờn vờn ánh lửa. Ánh trăng len qua những tầng mây và sương trắng, soi sáng cả một góc hiên nhà nơi hắn ngồi, nhuộm tà áo tím thẫm bằng những dải sáng bàng bạc như lụa.

- Long Đĩnh, Lê Hấp Ni đâu?

Ngọc Khởi ngập ngừng hỏi. Trước câu hỏi nhẹ tênh như tan vào sương đêm của nó, Lê Long Đĩnh chỉ nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt vô cảm.

- Bị xử tử rồi. Tên nội gián đã sai người hành thích ta đêm đó.

- Bị xử tử lúc nào?

- Ngay trong buổi sáng hôm sau, khi cô còn đang ngủ. Không, phải nói là đêm đó ta cho cô ngửi thuốc mê nên không thể thức thì đúng hơn. Nếu cô chứng kiến cảnh ngũ mã phanh thấy hắn và đồng bọn của mình, ắt đâu thể nào vui vẻ sống cho đến tận bây giờ được.

- Là nói dối... phải không?

- Cô có quyền tin đó không phải là sự thật, ta không ép.

- Lê Long Đĩnh! – Ngọc Khởi đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, gắt – Tại sao anh lại có thể nói những lời thản nhiên như vậy? Đó là mạng người mà!

- Là mạng người thì ta phải khóc lóc kể cho cô nghe sao?

Rồi hắn cầm lấy tay nó, gỡ ra khỏi áo.

- Bẩm Bệ hạ, những tù binh đã được áp giải đến!

Trước lời bẩm báo của Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh đưa mắt nhìn một lượt những tù binh được giải đến trước mặt mình. Vành mi hắn chợt nheo lại khi dừng trước một thân nữ nhi đang quỳ trong đám lính.

- Ả là ai? – Hắn nhướng mày hỏi.

- Bẩm Bệ hạ, hình như đó là thuộc hạ của Trung Quốc Vương.

- Vậy sao? – Hắn nhếch môi cười – Hãy đem ả đến phòng của ta, số còn lại chém đầu rồi treo trước cổng giặc.

Nói rồi, hắn bình thản đứng dậy và trở vào trong nhà. Lý Công Uẩn thoáng ngập ngừng trước khẩu dụ của hắn, lát sau mới cất được tiếng vâng dạ. Không dám nhìn Ngọc Khởi, chàng ra lệnh cho quân lính áp giải tù nhân đi trảm huyết.

- Khoan đã, Công Uẩn! – Nó dứt khoát lên tiếng – Cầu xin anh, đừng thi hành mệnh lệnh đó!

Nó ngước nhìn Lý Công Uẩn, chờ đợi một điều gì đó khiến chàng không khỏi hoang mang.

- Công Uẩn, tôi có đáng sống trên đời này không?

- Điện hạ, tại sao người lại hỏi như vậy?

- Trả lời tôi đi, tôi có đáng sống trên đời này không? Người lính ấy chỉ vì bảo vệ cho tôi mà mất mạng, vậy tôi có phải là kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này không? Thế giới này sẽ không hỗn loạn khi một con người nào đó không còn nữa, nên tôi có thể bỏ mặc kẻ ấy mà sống tiếp, sống dửng dưng trên sinh mạng của kẻ khác phải không?

- Điện hạ! – Hồ Thủ Ích tiến đến chỗ nó, dõng dạc nói – Hi sinh vì chủ nhân của mình là vinh quang của phận bầy tôi như chúng thuộc hạ! Huống chi, quân của chúng ta bị bắt cũng sẽ bị đối xử tương tự, người không cần phải thương tiếc sinh mệnh bọn người này làm gì!

- Tôi vốn dĩ không thể hiểu thế giới này tồn tại làm gì, để con người ta chém giết lẫn nhau như vậy. Mạng người chẳng lẽ là cỏ rác thế sao? Sự tồn tại của một ai đó, lẽ nào lại rẻ rúng như thế sao? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được.

Lý Công Uẩn nắm lấy hai bờ vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà đáp:

- Điện hạ, những chuyện mạng người bị tước đoạt như thế này, vốn dĩ thời đại nào cũng có. Nếu ta không giết người thì người sẽ giết ta, người không chết thì ta chết, những ân oán đó không thể tiêu xóa chỉ bằng sự yếu lòng nhất thời. Ngay cả mệnh lệnh của Bệ hạ cũng không hề sai: ngũ mã phanh thây Lê Hấp Ni và đồng bọn để răn đe thuộc hạ, treo thủ cấp lính giặc trước trại của chúng để khuyến cáo đầu hàng. Hòa bình sẽ không có được nếu không thực hiện bằng chiến tranh. Chúng ta không thể dựng xây một đất nước hòa bình mà không hi sinh tính mạng của kẻ khác. Nếu đã chấp nhận đi theo Bệ hạ, người buộc lòng phải hiểu rõ những điều như thế. Ngay cả kẻ lớn lên trong cửa Phật như hạ thần cũng đã khắc cốt ghi tâm từ lâu những lí lẽ này...

- ...

- Chỉ là... hôm nay, trước lời nói của người, Lý Công Uẩn không khỏi thấy đồng cảm sâu sắc...!

Trong giây phút ấy, ánh mắt nó và chàng đồng thời soi chiếu vào nhau. Đó là lần đầu tiên, cả hai thực sự cảm thấy khoảng trống giữa mình và đối phương đang dần được lấp đầy, với một điểm tựa chung tuyệt đối. Trong chốc lát, Lý Công Uẩn quay lại nói trước toàn thể quân lính:

- Kể từ lúc thốt ra lời này, Lý Công Uẩn tôi lấy chức Tứ sương quân phó chỉ huy sứ ra mà nhận lãnh lấy toàn bộ trách nhiệm. Hoãn lệnh xử trảm lại, giam tù binh vào nhà lao, còn tôi sẽ đích thân đến thương nghị với Bệ hạ về chuyện này.

Lệnh vừa được ban ra, đột nhiên có cảm giác ai đó đang dõi nhìn mình, Lý Công Uẩn liền ngoái nhìn lại. Hóa ra, Lê Long Đĩnh vẫn còn nán lại quan sát họ, đã nghe thấy tất cả, còn nhếch môi cười khó hiểu rồi mới điềm nhiên đưa bước vào trong.

Và chính thời khắc bắt gặp nét cười lạ lùng ấy, chàng bỗng giật mình tự hỏi liệu có phải hắn đã biết trước nó sẽ dùng mọi cách để can ngăn chàng, nên mới cố tình ban lệnh ấy ra ngay trước mặt nó không? Cả cái buổi sáng mà hắn cho người xử tử Lê Hấp Ni cùng đồng bọn, có thật cô bé này vì mệt mà thức dậy muộn như lời hắn nói không?

Nếu câu trả lời đúng như những gì chàng đang nghĩ trong đầu, vậy mục đích của Lê Long Đĩnh rốt cuộc là gì chứ? Làm cho nó và chàng bất mãn với mình, hắn sẽ được lợi gì?

- Phó chỉ huy sứ, còn cô gái này...

Lý Công Uẩn cùng Ngọc Khởi đồng thời quay lại khi một tên thuộc hạ dè dặt cất tiếng hỏi, rồi cả ánh mắt của chàng và gã cùng nhìn về Ngọc Khởi.

- Hắn đã ra lệnh đem đến phòng của hắn mà, các anh cứ theo y như lệnh mà làm thôi. – Ngọc Khởi quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng sau lưng bắt đầu phát ra tà khí.

- Phó chỉ huy sứ, sao bỗng dưng thuộc hạ lại thấy đêm nay lạnh hơn mọi khi thế này?

Tên thuộc hạ xuýt xoa nói, rồi theo mệnh lệnh ban đầu mà hành động. Ngọc Khởi ngoài miệng nói không để tâm là thế, song vẫn lén quay lại nhìn xem bọn họ có đem cô ta đi thật không. Chạm phải ánh mắt tràn trề thương cảm của Lý Công Uẩn dành cho mình, nó bực bội, bỏ về phòng một nước.

- Điện hạ... – Không ngờ Lý Công Uẩn vẫn tò tò đi theo, nỉ non gọi.

- Chuyện gì? – Nó đứng tựa người bên gốc mận, lơ đãng bứt lá xé.

- Người không giận hạ thần chuyện trước đây phải không? – Chàng thành thật hỏi.

- Tôi giận anh chuyện gì? – Rõ ràng trong đầu nó còn nghĩ đến cái hôm đụng mặt vợ của chàng, lòng vẫn thấy buồn buồn, nhưng bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng hỏi.

- Chuyện cũng rất lâu rồi, nhưng mỗi lần thấy người tỏ vẻ lạnh nhạt như cố ý né tránh như vậy, hạ thần ngỡ người không còn muốn làm bằng hữu với mình nữa.

- Làm gì có. Được làm bạn với anh là vinh dự cả đời của tôi mà!

- Điện hạ quá lời.

- Lời với lẽ cái gì! – Nghe giọng chàng thành thật, nhìn vẻ mặt bối rối của chàng, nó bỗng thấy thương thương – Được rồi, chờ tôi một lát.

Ngọc Khởi đi thẳng vào trong phòng, lát sau xách ra một vò rượu.

- Điện hạ, người cất rượu trong phòng để làm gì?

- Không phải tôi cất, hôm trước tự dưng thấy dưới gầm giường có giấu, tôi lấy đại ra thôi. Mà dẹp chuyện đó đi, đêm nay có trăng lại có rượu, trong lòng tôi cũng không được vui vẻ lắm, tôi với anh cùng uống cạn hũ này!

Nó rót rượu ra hai chén, rồi nâng một chén mà uống cạn. Mùi rượu cay nồng xộc lên tận sống mũi, làm nó chảy cả nước mắt. Ánh nhìn của nó, thi thoảng lại lén liếc về khu phòng của một người. Đương lúc ấy, trước phủ chợt có tiếng chó sủa xao xác vang lên. Dường như chỉ đợi thế, Ngọc Khởi bật dậy rồi chạy ào ra trước cổng. Nó chen qua bọn gia nhân đang dàn hàng trước sân, nhìn đám người mới đến bằng đôi mắt kèm nhèm, ươn ướt.

- Ai vậy?

Gia nhân kính cẩn đáp:

- Dạ bẩm, là sứ giả của trại Phù Lan đến xin yết kiến Bệ hạ.

- Thế à? Vậy thì đi đến phòng gọi Bệ hạ thôi!

- Khoan đã, điện hạ!

Chưa để bọn họ ngăn lại, Ngọc Khởi đã chạy như bay đến phòng hắn, lòng khấp khởi bồi hồi. Nó phóng lên bậc thềm và đập liên hồi vào cửa.

- Lê Long Đĩnh! Lê Long Đĩnh! Mở cửa đi!

Và rồi hai cánh cửa phòng mở toang. Ngọc Khởi lảo đảo suýt ngã, may nhờ hắn kịp thời đỡ lấy. Ngay khi ấy, đập vào mắt nó là bờ ngực trần của hắn, còn quanh người hắn chỉ khoác tạm một chiếc áo xuềnh xoàng... Nó bần thần đưa mắt nhìn vào bên trong. Những mảng da thịt của người con gái kia phơi ra dưới ánh đèn nhợt nhạt... Lồng ngực nó đột nhiên đau nhói. Đau như sắp vỡ tan. Vươn người thẳng dậy, nó chép miệng, mỉm cười, nói bằng hơi thở:

- Ngoài kia có sứ giả của trại Phù Lan đòi gặp anh kìa.

Thông báo cũng đã thông báo rồi. Điều cần xác minh cũng đã xác minh rồi. Nó kéo tay ra khỏi bàn tay hắn, chen qua bọn gia nhân rồi men theo lối hành lang mà rời đi. Bên tai nó còn vọng lại tiếng của những gia nhân, tiếng của hắn lẫn vào tiếng côn trùng rả rích trong những bụi rậm. Cuối cùng, tất cả đều chìm vào lặng im.

Lý Công Uẩn lẳng lặng nhìn nó dò dẫm trở về khoảng sân của mình, không bước đến gần, cũng không lên tiếng an ủi. Nó ngồi xổm trong sân, tay run run rót rượu, nhưng chỉ nâng chén được đến nửa chừng. Phải, nó đã biết những thứ không nên biết rồi, đã thấy những thứ không nên thấy rồi, vậy thì phải làm sao cơ chứ? Đặt lòng tin vào một người, yêu quý một người, thì có gì là sai cơ chứ?

Liệu có phải lỗi là do nó đã nói rằng nó tin hắn hay không? Nếu không, tại sao hắn lại dạy cho nó từ bài học này đến bài học khác rằng, đừng tin tưởng ở hắn?

Rốt cuộc, nó đã mong đợi gì ở hắn cơ chứ?

Đã... mong đợi điều gì...?

Nó cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy vai, khóc rưng rức. Khóc cho lần nó giơ tay ra cầu cứu hắn, nhưng hắn đã quay lưng đi. Khóc cho lần hắn ôm lấy nó trong đêm, rồi lại sánh bước bên người khác. Khóc cho mọi tin tưởng đều đổ vỡ, hắn dạy nó chỉ nên tin và yêu chính bản thân mình.

Nước mắt nó rơi xuống chén rượu, hòa lẫn đau khổ đắng cay. Sương đêm lặng lẽ buông, thấm vào tấm lưng nhỏ bé và còng rụp. Lý Công Uẩn bỗng bước đến bên nó, cởi áo choàng đắp lên thân người mảnh mai như một cành hoa gãy. Nó túm lấy áo chàng, đắp qua bờ môi lạnh cóng như đã bị đóng băng. Vậy mà, chỉ một manh áo cũng làm nó nhớ đến mùi hương của hắn trong đêm lấp loáng ánh pháo bông, hai bóng người đắp lên nhau và cái chạm môi nhẹ nhàng lên cổ...

- Điện hạ... – Trong không gian, giọng Lý Công Uẩn khe khẽ cất lên, dịu dàng, ấm áp vô hạn – Thật ra... áo choàng này... đã nửa năm nay hạ thần chưa giặt rồi...

Nó kéo áo choàng khỏi mũi mình, nước mũi kéo thành hai sợi dài trong suốt.

Nó nhìn chàng, rồi nhìn áo.

- Đồ ở dơ!

Nó lấy áo chùi sạch nước mũi, rồi vứt trả cho Lý Công Uẩn. Khoảnh sân nhỏ ngân vang tiếng nó khóc tức tưởi và tiếng chàng cười kéo thành một tràng dài.

Đó là một đêm cuối đông.

Tháng 11 năm Ứng Thiên thứ 12 (1005) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro