Hoa Lục Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Phong ca ca đợi ta với, đợi ta đi mà! Ca ca,ca ca,.......!
      Giật mình tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi uốn lượn xung quanh khuôn mặt cô gái. Đôi mắt to tròn , cái mũi cao, đôi môi căng mọng giờ đây đã hốc hác, chắc không ai ngờ tới cô công chúa nhỏ từng được mệnh danh mỹ nhân giờ lại điêu tàn tới mức này . Hoa Lục Ninh co đầu gối lại , đung đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy cơ thể như cành cây kho héo của mình. Khắp người cô chằng chịt những vết cắt , phải chăng chỉ còn khuôn mặt kia là may mắn con nguyên vẹn mà thôi.
           
          Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một ông lão , nom ông có một cỗ uy nghiêm khiến mọi người phải run sợ, nhất là đôi mắt . Nó sắc lạnh khiến người đôi diện cảm thấy như đang bị nhốt trong căn hầm băng. Vậy mà bây giờ, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự đau lòng và chua xót trước cô gái kia. Ông nhẹ nhàng tiến tới vỗ về cô:
         -Ninh nhi ngoan, nghe ta hãy về núi Mị trở lại làm cây hoa lục ninh đi, chỉ cần qua 100 năm tất thảy sẽ qua thôi, rồi nó sẽ trở lại.
       Cô gái như người chết đuối bám được cây cọc gỗ, nước mắt thi nhau xuất hiện làm ướt cả một bên vai áo ông lão. Cô nghẹn ngào nói với ông:
        - Không được đâu nghĩa phụ, nếu ta đi thì Phong sẽ dùng máu của mình cho Lục Minh , chàng sẽ chết mất, ta không đi đâu , ta không thể để Phong chết. Nghĩa phụ! Cầu xin người, cầu xin người hãy dùng cỏ duy trì mạng sống cho ta, chỉ còn một lần nữa thôi, hết lần này thì được rồi.
          Ông lão tức giận :
    - Con bé này, toàn bộ linh lực của con đã bị rút hết rồi, nếu giờ quay về Mị thu thập linh khí đủ trăm năm mới may giữ được mạng. Con hãy từ bỏ nó đi, Hoa Lục Ninh! Ta cho con sinh mạng không phải để làm thế này!
           Lục Ninh nước mắt vòng quanh phản kháng:
    - Nghĩa phụ, chẳng phải người ta biết trước vạn vật sẽ như thế nào, nay sao lại chỉ vì một cái cây mà làm mất tình cha con giũa người với Phong. Con xin người, hãy thành toàn cho con lần cuối đi mà!
           Vạn Tuấn Mục nhìn đứa trẻ trong lòng mà cảm thấy đau đớn làm sao, kẻ nắm vạn vật trong tay như ông cũng có ngày này! Xưa thấy kiếp nạn của con trai muốn hoá phép để lấy kẻ thế mạng , ngờ đâu càn khôn xoay chuyển, mọi chuyện lại như thế này . Cuộc đời này quả không thể nắm được chữ " Ngờ".  " Được rồi con bé ngốc nghếch này, lão già này chỉ có thể giúp con thêm một lần nữa, còn lại mọi chuyện thì do con." Vạn Tuấn Mục nhẹ nhàng nói với Hoa Lục Ninh trong lòng.
         Bàn tay nhưng tụ khí tức đưa vào cơ thể Lục Ninh một cây cỏ sinh mệnh, nó ngay lập tức bám vào trái tim nàng rồi dần dần dung hoà với cơ thể. Luồng sáng từ cơ thể của nàng cũng bỗng từ đâu xuất hiện rồi cũng dần dần biến mất, nó như đem theo toàn bộ sức lực còn lại trên người nàng, khiến nàng thiếp đi. Mục đế thở dài rồi ẩn thân vào màn đêm .Trước khi đi ông quay lại nhìn đứa con gái nhỏ đã bầu bạn với mình năm trăm năm rồi đau lòng quay đi.
     ---------------**********--------------
  
        Ánh sáng thi nhau xô cửa ập vào phòng Lục Ninh, đem theo mùi hoa ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng thức dậy rồi gọi người vào làm vệ sinh cá nhân. Nguyệt Nhi là nha hoàn thân cận của nàng, cô là cây hoa nhỏ trong vườn được Ninh Ninh xin nghĩa phụ ban cho mạng sống. Ngay khi Nguyệt Nhi vừa đi chuẩn bị đồ ăn sáng để đem lên. Từ ngoài cửa Vạn Tuấn Phong mạnh mẽ bước vào.
           Hắn đưa mắt nhìn vào cô gái trước mắt , hắn khinh thường ngồi xuống bên cạnh rồi thô lỗ kéo lấy người cô hằn từng giọng:
         - Lục Hoa Ninh, ta nói cho cô biết , cô chỉ còn lại 2 ngày để giả hết độc trong người nàng. Nếu không đừng trách ta!
          Hoa Lục Ninh đau khổ vươn mắt lên nhìn vào hắn:
       - Ca ca tên ta là Hoa Lục Ninh , chàng nhớ ngầm rồi. Với lại nếu muốn độc của người yêu bé nhỏ của chàng được giải hết chàng phải ở cạnh ta ngày hôm nay. Hai ngày là quá nhiều rồi, chàng nhất định phải làm theo mọi yêu cầu của ta, chàng đồng ý không ?
           Vạn Tuấn Phong cười lạnh, hắn biết ngay cô ta là một kẻ rắn rết , nhưng vì Lục Minh hắn nguyện ý.
           Ngay sau khi hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Ninh thì Nguyệt Nhi cũng bê đồ ăn tới. Trong đôi mắt chứa đầy sự khinh ngạc, nó không ngờ hôm nay vương lại xuất hiện, nhanh tay lấy thêm một bộ bát đũa rồi lui đi , trả lại không gian riêng cho 2 người .
          Trong không khí tràn đầy mùi hương bạc hà của Phong khiến Hoa Lục Ninh híp mắt cười hạnh phúc, mặt kệ khuôn mặt lạnh nhu băng của hắn , nàng yêu cầu hẳn há miệng để nàng đút. Thật hạnh phúc, cho đu chỉ là một ngày cũng rất đáng giá!
             Cả ngày trôi qua trong sự han hoan của Hoa Lục Ninh, tới tối cũng sắp tới giây phút ấy, nàng yêu cầu Vạn Tuấn Phong thực hiện nghĩa vụ của người chồng mà hắn đã thiếu nàng vào đêm tân hon ấy.
          Vạn Tuấn Phong cười lạnh:
     - Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà như thế! Vậy tôi sẽ thỏa mãn cho cô.
           Nói rồi hắn thọ bạo xé rách y phục trên người Lục Ninh , gắn như đang phát tiết toàn bộ sự tức giận của mình với nàng. Ngay trước giây phút tiến vào, hắn mặc kệ tiếng khóc của nàng mà hung hăng giày vì . Mảnh rèm tiêu điều trong đêm như càng thêm co đơn với tiếng khóc của nữ nhân.
     ----------------------------------------
   
       Mây gió qua đi, nàng co mình vào góc giường còn hắn lạnh lùng quay lưng sang phía khác. Nàng cười yếu ớt và nghĩ:
      Phong ! Cây cỏ sinh mệnh với nội lực ta tặng chàng, chàng nhất định phải  vượt qua lôi kiếp và không được quên ta. Hoa Lục Ninh cất tiếng nói:
       - Phong ca ca! Ta đã sai Nguyệt Nhi đưa thuốc đến cho nàng rồi, chàng yên tâm. Còn nữa, ta từ bỏ rồi! Ta biết chàng sẽ mãi mãi không bao giờ yêu ta , ta không muốn cố chấp nữa, từ giây phút chàng bước ra khỏi đây thì mọi chuyện giữa chúng ta sẽ chỉ là hư vô. Ta sẽ lại chỉ là muội muội bé nhỏ của chàng. Ta chúc phúc cho chàng và Hoa Lục Minh.
       Nói rồi nàng ra lệnh đuổi khách với người đang nằm bên cạnh. Như chỉ đợi có vậy, người đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng nàng như đang trốn tránh bệnh dịch.
     ------------------------------------------
    
            Vạn Tuấn Phong thấy trong lòng thật khó chịu, hắn không hiểu vì sao cha và Ninh nhi lại trở lên thế . Chẳng phải chỉ là chút máu của nàng thôi sao nàng lại ki bo đến thế. Còn cha nữa , tại sao lại về phe với Lục Ninh. Lục Minh chẳng phải cũng là ông ban cho sinh mệnh sao, nàng có lỗi gì chứ, thật đáng chết! Sao lúc nghe thấy Hoa Lục Ninh nói từ bỏ hắn lại không thấy thống khoái như trong tưởng tượng mà chỉ thấy khó chịu. Chuyện gì đây!
         Đột nhiên có một ánh sáng loé len đánh thẳng vê khu vườn nơi hắn vừa mới ở lại cả ngày, hắn sủng sốt! Sao đột nhiên lại xuất hiện lôi kiếp? Chuyện gì đây?
           Vạn Tuấn Phong không hiểu vì sao thấy lòng mình bất an mạnh mẽ xo tới, cả sự lo lắng đã từ đau cũng xuất hiện mạnh mẽ hơn.
        Đùng !!!!! Đùng !!!!!! Đùng !!!!!! Từng đạo xuất hiện ........

           (HẾT CHAP 1 )

   -------------------------------------------

    
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro