#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Hoa lưu ly (BE)
#EliNaib
Hãy thông cảm cho con người điểm văn 6, như tôi (';ω;')
Xin lỗi nếu ai bị tổn thưn :<
.
.
.
Naib Subedar, một cựu lính đánh thuê , một con người đã từng giết người không ghê tay lại đem lòng yêu vị tiên tri, người mà cậu gặp tại trang viên Oletus này. Anh mê đắm cậu, dù cho là từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Từng hành động của cậu anh đều muốn quan sát, muốn ngắm nhìn cậu.

Thứ anh mê đắm nhất của cậu á? Chắc chắn là đôi mắt xanh biển, sâu như vô đáy, nó cuốn lấy anh như cách cậu tiên tri cuốn anh vào lưới tình của cậu.

Nhưng Eli Clark, cậu đến trang viên này là vì vị hôn thê của cậu, Gertrude. Naib anh không hiểu, tại sao lại cố gắng vì một người mà thậm chí bản thân không nhớ nổi khuôn mặt người đó? Tất cả những gì cậu ta nhớ là tên của ả , vậy mà cậu lại yêu ả đến say đắm, vì ả mà tới đây, tham gia trò chơi điên rồ này.

Phải, Naib ghét ả, ghét mỗi khi Eli nhắc tới tên ả, nó khiến lồng ngực anh đau lắm, anh muốn nói nhưng tốt hơn chỉ nên im lặng thôi, hoặc anh sẽ mất đi sự ấm áp cậu dành cho anh, hay thậm chí bị cậu ghét bỏ. Đối với Eli mà nói, Naib chỉ không hơn không kém một đồng đội ăn ý của cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều trong trận đấu. Cũng có nghĩa nếu nói ra, tình cảm của anh chắc chắn không được đáp lại.

Naib hay có mặt tại phòng Eli để dùng trà chiều cùng cậu, lần đầu tiên Naib được mời đến đây cũng là trận đầu tiên hai người gặp nhau, vì cậu ta muốn đền đáp anh một chút. Naib đến đây không chỉ để thưởng thức trà mà còn đến tâm sự nhiều thứ, nói chuyện trên trời dưới biển với Eli. Vì vậy cũng dần dần Naib cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Eli, cũng không biết từ lúc nào lại trở nên say đắm cậu ấy.

Hôm nay cũng vậy, Naib tới để dùng trà, hôm nay là trà hoa cúc à...Thơm thật, màu vàng này cũng khá đẹp đó. Naib cầm tách trà lên nhâm nhi, hương trà làm đầu óc anh rất thoải mái, vị ngọt của mật ong cũng rất nhẹ, đúng là chỉ Eli pha là khéo nhất.
"Trà em pha đúng rất ngon đó"-Naib
"Anh quá khen rồi"-Eli cười mỉm đáp lại
Nụ cười rất đẹp, Naib thích Eli cười, vì nhìn cậu anh cảm thấy bình yên lắm.
"Em mong chờ ngày được gặp Gertrude quá..."
Lại là cái tên đó, thiệt tình, nhưng khi yêu thì làm sao ngưng nhớ về người đó được, chuyện này không thể trách Eli. Nhưng Naib thì có vẻ không ổn lắm, lồng ngực anh thật sự đau nhói. Đau đớn này không giống những lần trước, cảm giác như có gì đó đang mắc kẹt trong lồng ngực anh vậy.
"Khụ"
Anh ho khan một tiếng, rồi hai, rồi...
"Khụ khụ khụ-"
"Naib, anh ổn không? Anh không khoẻ?"
Phải, Naib không hề khoẻ, nên cậu hãy câm cái miệng chết tiệt ấy đi, vì từng câu chữ cậu nói ra đều là đừng đợt nhói đau đến phát sợ cho Naib.
"Anh..về phòng đây..."
"Có cần em giúp không?"
"Không, anh ổn"
"Vâng"
Naib không ổn chút nào, rời khỏi một đoạn mà anh chắc rằng Eli sẽ không nghe được anh nữa. Anh dựa vào tường, ngồi sụp xuống đất, không ngừng ho khan. Naib lấy tay bịt miệng lại nhằm giảm đi âm thanh mình phát ra. Nhưng tay anh cảm thấy gì đó, nó mềm mại và mượt như hoa ấy.

Không sai với dự đoán của anh, là một bông hoa màu xanh, trông như màu mắt của Eli, đẹp đấy, nhưng sao chúng lại xuất hiện từ trong cơ thể anh ? Lại còn nguyên vẹn và tươi như vừa bứt xuống. Chuyện này là thế nào? Là do anh bị bệnh? Hay anh nuốt nhầm phải hạt giống rồi chúng vô tình nảy nở trong anh? Nghe vô lí thế? Những dòng suy nghĩ liên tục chạy qua đầu Naib . Cơn đau đã biến mất nhưng anh không có ý định bỏ qua vụ này đâu.

11 giờ 36 phút đêm, Naib cuối cùng cũng về được phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống đệm . Tại sao Naib về muộn á? Từ từ để anh nghĩ lại đã.
Sau đoạn suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, Naib đã qua phòng Emma hỏi về thứ này, là hoa lưu ly , loài hoa xinh đẹp nhưng mang ý nghĩa bi thương vô cùng. Anh còn hỏi thêm về việc vừa xảy ra với anh, Emma cũng khó hiểu nên sang gọi thêm cả Emily, cô nàng bác sĩ của trang viên. Cuối cùng thì Emily (và cả Emma) đưa ra kết luận rằng tất cả triệu chứng của anh là Hanahaki, loại bệnh chẳng ai muốn mắc phải cả. Nó xuất hiện ở những người đơn phương, cách chữa khỏi duy nhất chỉ còn là được đáp lại tình cảm vì hiện tại. Vì trang viên không đủ điều kiện để làm phẫu thuật, chưa kể về di chứng nó để lại , còn nếu không được "chữa trị", chắc chắn sẽ chết.

Điều duy nhất mà Naib phân vân cũng như cáu giận là bệnh này rất hiếm, phải gọi là CỰC KÌ HIẾM mà tại sao anh lại mắc phải nó? Sao lại là anh? Sao lại là với tên đần thối kia chứ?

Naib chết chắc rồi, anh biết, không phải anh sợ chết, chỉ là...anh sẽ chết trong đau khổ nhưng sẽ là chết trong sự bao bọc của hoa. Một cái chết bi thương mà thật sự xinh đẹp. Nhưng liệu anh có xứng với cái chết xinh đẹp ấy không? Một kẻ dơ bẩn như anh?
                                 (Tbc)







Mong là được ủng hộ á >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elinaib