06. kí ức về nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

   "Ta nín là được chứ gì ,nàng mau bỏ cái suy nghĩ đó của nàng đi"

" Ta không nói vậy thì người có nín không chứ , đường đường là một nam nhân cường tráng ,phải nói là quá hoàn hảo bây giờ mặt mũi lại nhem nhuốt thế này .Đúng là hết nói nổi
mà "

" Ta không đôi có với nàng nữa ,cũng trể rồi ta sẽ đưa nàng về không phụ thân nàng lại lo lắng "

 

" Ùm phải về thôi dù gì cũng đã trễ rồi, nhưng mà ta có thể tự về được không cần người về cùng ta đâu "

 

" Đây là lệnh của thế tử nên nàng k được nói gì hết mau im lặng để ta đưa về "

" Lúc nào người cũng như vậy sao ,luôn lấy chức lớn mà kêu người khác phải thực hiện theo ý của người sao"

" Ta chỉ làm vậy với những người không nghe lời ta thôi nói rõ hơn là cứng đầu"

" Cứng đầu "

"Này, người nói ta cứng đầu sao Jungkook à mau đứng lại trả lời đi"

"Nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ,nhanh chân lên nàng đi gì mà chậm vậy "

" Không cần người đưa ta về ,ta tự về được .Good bye"

"Good bye??? là gì chứ ,Hwang EunJoo nàng nói gì vậy ta không hiểu này đợi ta "

Một nam một nữ cứ thế mà chí choé qua lại với nhau suốt một chặng đường ,nhìn vào thì ai cũng nghĩ là phu quân đang chọc giận nương tử của mình có thể nói là họ gây ồn ào cả một khu phố .

" Ta nói không cần người đưa về rồi mà sao cứ đi theo ta quài vậy "

" Mau vào đi tới luôn rồi kìa ,không cần cảm ơn ta đâu "

" Ta không thèm cảm ơn người đâu ,đừng đứng đây mơ tưởng nữa ta đâu có ép người đưa ta về tại sao ta lại phải cảm ơn "

" Từ khi nào mà nàng trở nên bướng bỉnh thế"

"Gì chứ, hết cứng đầu tới bướng bỉnh không thèm ở đây nữa ta đi vô đây "

" Giận sao ,nàng ấy vẫn vậy .Vẫn là cô bé 8 tuổi năm ấy chỉ có thân đổi ngoại hình nhưng tính cách nàng vẫn vậy "


Trở về 13 năm về trước

" Này cái tên kia ,ai cho ngươi ở đây chơi chung với bọn ta mau đi ra chỗ khác"

"Sao ngươi dám ngang ngược hỗn xược với ta chứ ,ta là thế tử đấy"

" Thế tử sao ,nếu người là thế tử thì ta là vua đây này mau đi ra chỗ khác nếu không đừng trách ta đánh ngươi đấy "

" Đánh ta sao ngươi có gan thì làm đi này"


Một đám con nít nhào vô mà đánh nhau anh làm sao một mình mà đánh lại 4 đứa con nít kia chứ lút đó anh cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi ,xui ở đây là anh lẻn ra khỏi cũng để đi chơi nên không có cung nữ hay thái giám đi theo nên mới bị bọn con nít bên ngoài cũng ức hiếp như thế này .Cứ nghĩ sẽ ngồi chịu trận cho chúng đánh như thế này nhưng không ngờ có một nữ nhi xuất hiện mà giúp anh ,nữ nhi ấy nhắm chừng thì cũng chỉ khoảng 7 -8 tuổi gì đấy nhưng lại gan dạ vô cùng.


"Này mấy cái tên kia mau dừng tay lại nếu không đừng có trách ta nặng tay với các ngươi"

" Cái con nhóc này ở đâu ra vậy ,có tính ngươi cũng giống thằng nhóc này luôn không"

" Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu sao ,mà cái sân này cũng không phải của các ngươi mà là của ta mau đi ra khỏi đây"

" Cái sân này mà là của ngươi sao ,còn nhỏ mà nói láo rồi "

" Là phụ thân của ta làm cái sân này cho ta chơi mỗi khi buồn chán , nhưng các ngươi ở đâu lại mà chiếm nó thế chứ có tin là ta kêu phụ thân của ta cất giảm ruộng đất của gia đình các ngươi không"

"Cái con nhóc này , đừng có trách ta mạnh tay với ngươi"

" Có gan thì đánh ta đi này mau lên ,ta mà bị thương một tí thì nhà ngươi sẽ mất một thửa ruộng đấy"

" Ta thả cho ngươi đấy ,và hãy nhớ mặt của ta"

"Mặt mài thì lắm lem bùn đất xấu xí như thế kia mà kêu ta nhớ sau ,nằm mơ đi "

 

Cô bé trước mặt anh có một đôi mắt to lấp lánh ,trắng trẻo ,nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng và còn rất dũng cảm nữa ,ở trong cung cũng có nhiều nữ nhi nhưng ai cũng nhõng nhẽo và yếu đuối vì họ đều là công chúa là con của các phi tần trong cung có thể được nuông chiều quá mức nên mới như vậy ,còn cô bé trước mặt anh thì lại rất khác các nữ nhi ấy mạnh mẽ xinh đẹp

"Huynh ơi ,có sao không ạ có bị thương ở đâu không"

"Ta không sao hết ,cảm ơn muội rất nhiều "

" Hyung mau đứng lên đi , bẩn quần áo hết rồi kìa "

"Ờ , muội dũng cảm thật ta là nam nhi cũng không dũng cảm bằng muội"

"Không có gì đâu ạ ,vì đây vốn dĩ là sân chơi của muội là phụ thân xây  dựng tặng cho muội vào sinh thần của muội năm rồi ,mấy tên kia đến đây chơi ké của muội còn không biết điều còn ức hiếp người khác nữa"

"Dù gì cũng cảm ơn muội rất nhiều vì giúp ta, mà muội tên gì vậy "

"Muội tên là Hwang EunJoo là con gái của tể tướng Hwang,còn huynh tên là gì vậy ạ "

" Ta là Jeon Jungkook và là thế tử ta là con của vua "

"Huynh đùa sao nếu huynh là thế tử thì muội sẽ là hoàng hậu , không được nói đùa đâu sẽ bị chém đầu đó "

" Ta nói thật đấy ,nếu muội không tin thì thôi"

" Thái tử gì mà không có cung nữ gì ở bên hết chẳng phải thế tử lúc nào cũng vậy sao ,nhìn lại huynh chỉ có một mình thôi "

" Ta lén trốn khỏi cung, ta nói thật đấy"

" Vậy chào thái tử ,hoàng hậu sẽ phải về lại phủ rồi chắc là phụ thân đang kiếm ,tạm biệt huynh nhé hẹn gặp lại"



Cô bé năm đó vẫn vậy vẫn ở đây chỉ là không nhớ gì câu chuyện của năm đó ,chỉ có anh là nhớ mãi hình bóng bé nhỏ ấy .Hình ảnh của cô bé hoàng hậu lúc đó một mực khẳng định mình là hoàng hậu nếu anh là thế tử bây giờ được làm hoàng hậu lại một mực từ chối .



"Tiểu thư à ,người về rồi sao "

"Young à ta bướng bỉnh cứng đầu lắm sao "

" Ai nói như vậy với tiểu thư vậy ,người không có bướng bỉnh hay cứng đầu đâu ạ "



" Đúng vậy ,chỉ có mấy tên ngốc mới nghĩ ta như thế ."


" Mà trễ lắm rồi ,tiểu thư hãy vào phòng thay đồ rồi đi ngủ đi ạ ,mai phải dậy rất sớm để chuẩn bị vào cung đó ạ "

"Vào cung?? sao phải vào cung chứ"


" Là về việc thành hôn của người ạ "


"Gì chứ "

" Tiểu nữ ,cũng chỉ mới nghe lão gia và phu nhân báo cho tiểu nữ biết thôi ạ "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro