Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ô Hoàng Đồng Khu Nam Ngạn thành phố Trùng Khánh.....

Tại nơi đây có một tiệm quà lưu niệm mà nếu bạn đã đặt chân vào là phải mua một món quà lưu niệm nào đó mới hài lòng, đó chính là cửa hàng quà lưu niệm Vân Phong.

Hôm nay Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải lôi đầu dậy từ sớm và hiện tại cậu đang ở tiệm quà lưu niệm Vân Phong, nơi mà cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến, bởi vì cậu không thích mấy món đồ lưu niệm. Cậu cảm thấy nó giống như hàng phế phẩm vậy không sử dụng được, cùng lắm nó cũng chỉ là hàng để trưng bày, trang trí cho nó đẹp thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười tươi đem 2 cái móc khóa đôi cho cậu xem, nhìn cậu hỏi:

- Em thấy cái này dễ thương không???

- Ừm nhìn cũng được _ cậu lơ đãng trả lời

- Từ sáng đến giờ anh đưa cái nào em cũng chẳng thèm nhìn vậy mà vẫn nói được này, được nọ, em nghiêm túc chút đi, đây là quà sinh nhật ang tặng cho Vương Nguyên đó, là cho Bảo Bối của anh đó, không sơ xài được đâu. Hừ

- Khải ca!!! Anh thật sự đối với Vương Nguyên rất tốt _ mỉm cười yếu ớt nhìn Vương Tuấn Khải

- Chứ sao, giờ anh không đối tốt với Nguyên Nguyên chứ chả lẽ đối tốt với em???

- Ừ, cũng được_ khẽ cong cong khoé môi để lộ đôi đồng điếu ]

- Em đừng có mà mơ tưởng anh đây chỉ yêu Nguyên Nguyên Thôi, đối tốt cũng phải đối tốt với em ấy, em không có cửa đâu. Hứ

- Em biết mà...

Đôi lông mi Thiên Tỉ hơi cụp xuống không để nước mắt nơi khóe mi trào ra.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy một cái gối ôm bánh trôi, cười hì hì quay qua nhìn Thiên Tỉ nói:

- Em thấy cái gối bánh trôi này thế nào???

Thiên Tỉ nhìn cái gối một hồi nói:

- Ừ, nhìn nó cũng dễ thương đấy _ cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhất nói với anh, nhưng cậu có biết nó khó coi cỡ nào, nụ cười ấy nó chứa bao nhiêu đau đớn của nơi trái tim

Vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền chạy ra quầy tính tiền, trả tiền xong anh còn nhờ họ gói hộ cái gối bánh trôi lại, trước khi đi còn không quên quay đầu lại vẫy tay nói với với Thiên Tỉ:

- Em tự bắt xe bus về đi :v anh đi đây, bye

------------------------------------------------------

Sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, Thiên Tỉ đờ đẫn tại cửa hàng đó, Nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ trên đôi mắt của cậu.....

Vương Tuấn Khải, anh thật sự rất vô tình, rõ ràng biết tình cảm của tôi dành cho anh không phải tình anh em, rõ ràng biết tôi yêu anh vậy mà vẫn đưa tôi đi chọn quà cho Vương Nguyên cùng anh... Anh muốn tôi buông anh, vậy anh dạy tôi làm sao buông anh đi. Cậu giống như hoa Lưu Ly vậy, chỉ mong rằng anh sẽ không quên mình sẽ không quên đi từng có một người yêu anh, từng có một người đối với anh trao cả con tim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro