Chap 2: Đại Lục Không Vũ, Huyền Thoại Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Đau...đau quá....Mình chết rồi ư?/ Cô gái trên giường dần mở mắt, đôi tử mau mong lung quét ngang căn phòng, phát hiện có gì đó không đúng a~
Nàng dường như nhỏ lại, không..., chắc chắn là nhỏ lại..., nhìn cảnh sắc kỳ lạ trước mắt, dường như....đây không phải là chỗ nàng sinh sống a....
"Ly ơi, con tỉnh lại đi mà..." Trước giường cô, một người thiếu phụ ôm mặt mà khóc, trên người mặc một bộ đồ kỳ lạ
Xa xa, rất nhiều người đang đứng, khóc thút thít, dường như đang khóc cho khối thân thể này.
"Ly bảo bảo, con tỉnh lại đi..., cha mua kẹo cho con mà" Đó là một người đàn ông khí vũ hiên ngang, nhưng bây giờ thê lương nghẹn ngào
Xung quanh, hạ nhân đau buồn
"Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi mà...."
"Tiểu thư...."
Mở to đôi mắt ra, nhìn hết một loạt, khẽ chống người ngồi dậy
"Ly..., Ly..., con tỉnh rồi..." Thiếu phụ bóng mừng rỡ thốt lên, vội vàng dắt tay người đàn ông bên cạnh "Phong...Ly tỉnh rồi... ly tỉnh rồi kìa"
Nắm lấy tay cô, mừng rỡ reo hò, không khí trong phòng bỗng nhiên vui sướng hẳn lên, không ít hạ nhân vui vẻ
"Đâ......"Ly muốn hỏi điều gì đó, nhưng vừa cất tiếng lên thì cảm thấy môi khốc lưỡi khô, không nói được tiếng nào
"Nước đây, con uống nước đi" đưa ly nước trước mặt Ly, nghẹn ngào nói, bây giờ, nàng mới có cơ hội quan sát người thiếu phụ này: dung mạo tuyệt mĩ, đoan trang nhẹ nhàng nhưng không thiếu phong phạm quý tộc, nhưng giờ đây vì nàng mà rối loạn, không còn một tí hình tượng nào.
Nhận lấy ly nước một cách lễ phép, mang ly nước mà tu một phát, cuối cùng, nàng cũng tìm về được giọng nói của mình
"Đây là nơi nào ạ, đây là đâu,mọi người là ai, còn tôi là ai?" Nói lên suy nghĩ của mình, giọng nói bập bẹ chưa rành rọt khiến nàng biết, đây là một em bé nhỏ tuổi, đây không phải là nàng
Hốt hoảng suy nghĩ lại, nàng dường như đã chết dưới tay Tu rồi mà,chết dưới tay người mà nàng yêu nhất rồi,.... Sao bây giờ nàng còn sống,.... Suy đi nghĩ lại, ghép từng sự vật mà nàng nhìn thấy được, một ý nghĩ loé lên trong đầu, nàng trọng sinh rồi sao
"Con có bị sao không? Con không nhớ ta sao?" Người thiếu phụ bỗng bật khóc nức nở
"Con đau đầu quá...., con không nhớ gì hết...., Aaaaa" Dòng kí ức bỗng nhiên tuôn trào trong não bộ, theo bản năng, đầu nàng đau đến tê liệt, hét lớn một tiếng
"Con có chuyện gì không? Ly ngoan, cho cha xem nào" Người xưng là cha dịu đang xoa đầu Ly, một tay bắt mạch tượng của Ly
Dòng nước ấm nhẹ nhàng trôi trong người Ly, lần đầu tiên, nàng nhận được ấm áp của tình phụ tử. Kiếp trước, cha mẹ của nàng ly hôn, để nàng cho bà ngoại nuôi mà đi biệt tích, bà ngoại thì lạnh lùng, một lòng muốn nàng học để cai quản khối tài sản của người, cuối cùng ra đi lúc nàng 19 tuổi. Tu thì lợi dụng nàng, chị họ thì đầu tư trục lợi. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy được tình phụ tử này. Nghẹn ngào trong lòng, nước mắt dường như muốn đi ra nhưng bỗng tỉnh ngộ, nàng kìm nén lại, bây giờ phải làm rõ phải chuyện trước đã
"Con là ai? Mọi người là ai?" Trí nhớ không do nàng nắm bắt, tuôn trào ra không theo kế hoạch làm cho nàng không thể nắm bắt được, có lẽ, nàng cần thời gian sắp xếp lại nó. Bây giờ, cách đơn giản nhất là hỏi.... ***
"Con ngoan, Ly ngoan của nương, con không cần nhớ đâu ...., chúng ta nói cho con biết..." Đau lòng nhìn đứa con mình thương yêu nhất đau đến tê liệt, nhẹ nhàng vuốt má mà nàng ôm vào lòng, không thèm để ý đến người đang bắt mạch cho Ly**
Người cha co quắp khoé miệng nhìn vợ mình lại bày trò đoạt con gái, không biết nói gì hơn là đi giới thiệu người trong phòng
"Con gái ngoan của cha, con tên là Lưu Tĩnh Ly Thần, mật danh* là Ly bảo bối, cha là Lưu Tĩnh Thiên Phong, cha thân yêu siêu cấp đáng yêu của bảo bối đây" nháy mắt cười tinh nghịch, Ly cảm thấy, người cha này chắc chắc là một ngoan đồng nga~
" Đây là mẹ con, Mộng Cát Ngưng Sương, thánh nữ của Mộng Cát gia tộc, chủ của Tiên Linh đảo đấy" Dịu dàng nắm tay người thiếu phụ mĩ lệ, Ly thầm nghĩ, hai người thật sự là tuyệt phối, cha tuấn mĩ vô song, mẹ khuynh quốc khuynh thành, không biết nàng sao đây ta?
"Đây là đại ca, nhị ca, tam ca của con, lần lượt là Lưu Tĩnh Mặc Vũ, Lưu Tĩnh Mộc Lam, Lưu Tĩnh Hoàng Quân" liếc mắt nhìn ba người con đang ấm ức vì em gái bị mẹ giành lấy, cảm giác dâng lên, hắc tuyến giăng đầy mặt, gia đình này luyến nữ cuồng nga~
Tự cảm thán quy mô của căn nhà này, xem ra thân xác nàng trọng sinh có lai lịch không nhỏ, định lên tiếng hỏi đây là đâu và khía cảnh thì người đại ca đã nói trước
"Đây là đại lục Không Vũ, gia tộc của mình là Lưu Tĩnh, là gia tộc lánh đời đấy Ly bảo bối" không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mấy người còn lại, khí vũ hiên ngang bước lại giường cọ vào tay Ly Thần
Lai lịch không nhỏ thật, tự cảm thám lượt n, vận nàng đúng là vận đỏ mà, tự phỉ nhổ chính mình, nhưng lại ngu ngơ mà tìm đường thoát thân khỏi đàn người luyến nữ cuồng này, nhìn người đang cọ trên bàn tay mình, im lặng mà đánh giá. Đúng là ADN tốt nha, vị đại ca này khoảng chừng 11, 12 tuổi nhưng đã lộ ra vẻ anh tuấn tiêu soái, tiên phong đạo cốt, khí thế bức người, sau này chắc chắn không phải bình thường. Nhị ca Mộc Lam nhẹ nhàng nho nhã, không vướng bụi trần, trên người mang theo hương liệu, khoảng chừng 10 tuổi nhưng được bộ dạng như thế, sau này chắc chắn là một vị dược sư có thành tựu. Tam ca Hoàng Quân khoảng 8 tuổi nhưng đã lộ ra vẻ mạnh mẽ hơn người, toàn thân toát lên anh khí bừng bừng, nếu ở cổ đại chắc có lẽ là một vị tướng quân đấy...
"Mọi người cho Ly nghỉ ngơi đi, làm mãi Ly bảo bảo mệt đấy" cuối cùng phụ thân đại nhân giải cứu cho nàng rồi, cảm thấy may mắn, phóng một đạo ánh mắt biết ơn nồng nàn, ai thấy còn tưởng rằng cứu một con thỏ bị què (Y: Không phải Y ghi, không phải Y ghi.. Tuệ: Đâu...Không phải Y vậy ai ghi"=_=)
"Nương cùng mọi người ra ngoài trước, có chuyện gì thì nói, nương lập tức vào" Dứt lời, nhẹ nhàng khôi phục lại phong phạm cao quý thanh nhã, đi ra ngoài, mọi người lần lượt rời đi, qua một thời gian, bây giờ trong phòng chỉ còn mình nàng
"Mình trọng sinh rồi, trọng sinh vào thân thể một người xa lạ, bây giờ thế giới kia còn gì cho mình lưu luyến nữa, thôi thì sống tốt thay khối thân thể này phụng dưỡng cha mẹ đi" cảm thấy đáng thương cho linh hồn của cô bé trong thân thể, chắc giờ này đang ở đường hoàng tuyền rồi, mong sao cho kiếp sau thật tốt, nàng chỉ biết ích kỷ chiếm khối thân thể của nguyên chủ mà tiếp tục sống thôi, mong sao cho kiếp sau nguyên chủ sẽ hạnh phúc, khẽ nhắm mắt, quyết tâm sống thay cho người này
Nhưng chuyện quan trọng hiện giờ, là ngủ cái đã, có gì từ từ tính tiếp. Nghĩ là làm liền, trùm chăn đi ngủ
----Lảm nhảm của đạo diễn----
***Nữ chính bảo bối của ta thật có tư chất phúc hắc, không biết liền hỏi nga
**Gien di truyền từ mẫu thân sang con, mẫu than vô sỉ không kém
* danh tự thân mật, Y cảm thấy thật sến
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Nhật Nguyệt Hạ Gia ạ, đây là lần đầu tiên cả gia hợp tác viết truyện, tuổi đời còn nhỏ nên giọng văn hơi non nớt, mọi người cứ ném đá nhưng nhẹ tay thôi nha, Y sợ lủng nóc nhà lắm, Tuệ thì đủ gạch xây nhà rồi~a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro