Chap 5: Cừu Nhân Của Nguyên Chủ, Giờ Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bát trưởng lão, ta cho ngươi một cơ hội. Nói! Ai bảo ngươi hành thích tiểu thư." Giọng nói vang lanh lảnh trong sảnh đường khiến cho người người rung sợ, vị gia chủ trước giờ ôn nhuận như gió đã không còn, thay vào đó là diêm la đến từ địa ngục
"Thần.... Thần đâu dám, gia chủ anh minh.... Gia chủ anh minh" Người quỳ dưới sảnh đường liên tục dập đầu, dường như để biểu thị sự trung thành
"Nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi, ngươi còn không mau nhận tội" đầy uy hiếp "Nể công lao người với gia tộc, ta cho ngươi toàn thây"
"Họ vu oan cho thần.... Thần luôn luôn trung thành với tộc" Kiên định nhưng lại có vài phần dối trá, khiến người ta sợ hãi
"Lưu Tĩnh Bát Tư, ngươi có dám thề" vị lão tổ tông ngồi trên chủ vị lên tiếng, giọng nói lười biếng mà không thiếu phần .... buồn ngủ nhưng lại có áp bách khiến người khác kính sợ
"Thần...thần" Bát trưởng lão ấp úng, cuối gập đầu che dấu việc bối rối
Đại lục Không Vũ rất xem trọng lời thề, mọi người đều lấy việc tu luyện làm đầu, càng lên cao sẽ tiến tới cấp bậc Thần chưởng khống thế giới. Nếu thề mà làm trái, sẽ bị thiên lôi oanh đỉnh, không chết cũng mất nửa cái mạng, mãi mãi chỉ là phế vật dưới mắt của mọi người
"Thế đã rõ, Bát Tư, nói ra người sai khiến ông, nể tình phụ mẫu ông từng hái lá thuốc cứu sủng vật ta một mạng, ta cho ông toàn thây" giọng nói lười biếng tà mị vang lên, ngữ điệu ra lệnh, không muốn dong dài
"Không ai sai khiến ta cả, là do ta tự nguyện" cắn răng ngấu nghiến, quyết tâm che dấu sự thật, dứt khoát nói
Sủng thiếp mà ông yêu nhất còn trong tay bọn họ, dù thế nào cũng phải bảo đảm tính mạng cho nàng ấy, không thể nói ra sự thật được
"Bát Tư, sủng thiếp ông hiện tại nằm trong tay ta. Nếu ngươi nói, ta tha cho nàng một mạng" Ngưng Sương lên tiếng, giải tỏa khúc mắc trong lòng trưởng lão. Một phần cũng vì muốn việc này được xử lý nhanh
"Đâu thể nào, nàng đang ở trong tay bọn ấy. Làm sao có thể ở chỗ phu nhân được" Bát trưởng lão rối loạn, đầy thắc mắc. Rõ ràng bọn người kia đã bắt nàng ấy đi trước mắt ông rồi mà?
"Hừ, thế lực tình báo của Mộng Cát gia chúng ta, đâu thể cho người xem thường. Người đâu, đưa lên" liếc mắt khinh bỉ, dè bỉu. Thế lực của cô đâu phải đơn giản, biết được chuyện này cũng là thiên kinh địa nghĩa
Dứt lời, một tốp người áo xanh dẫn một cô gái tiến vào trong đại điện. Người này chính là sủng thiếp của bát trưởng lão, người có thể khiến ông ta làm tất cả. Nhìn qua gương mặt, cũng có thể coi là một giai nhân thanh lệ: mắt nhỏ, mày lá liễu, môi mỏng, mũi cao, gương mặt thanh tú. Ai ngờ có thể mị hoặc được bát trường lão đây
"Mị Tử, là nàng phải không Mị Tử" Bát trưởng lão mừng rỡ, phóng đến ôm lấy người được ông gọi là Mị Tử, bỏ mặc người trong đại điện.
Thiên Phong liếc mắt nhìn Ngưng Sương, bất khả tư nghị, tiếng lại nói nhỏ:" Nương tử biết chuyện này rồi à?"
Khinh bỉ đợt n+1, Ngưng Sương nhỏ giọng:" Phong ca xem thường Ngưng Sương quá, lo chuyện nhà là nhiệm vụ của muội mà"
Lão tổ tông liếc nhìn hai vợ chồng tình chàng ý thiếp. Bất giác thở dài, bây giờ, nàng ấy đang ở đâu?
"Cảm tạ phu nhân đã cứu Mị Tử, bây giờ thần cũng trút được gánh nặng. Mong sau khi thần chết, người có thể an bài hoàn hảo cho Mị nhi." Bát trưởng lão lên tiếng, cắt đứt màn suy nghĩ của mọi người
Tiến đến quỳ xuống:" Người sai khiến ta thuộc Hắc đảo, là Hoả Ma gia gia chủ. Họ bắt Mị Tử để uy hiếp ta, nên ta lực bất tòng tâm. Đến giờ, Mị nhi đã được cứu, thần không còn khuất mắc gì nữa. Mong gia chủ gửi lời từ biệt đến gia đình thần"
Nở một nụ cười thê lương đến cực điểm, rút thanh kiếm đã giấu sẵn trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, dứt khoát đâm mạnh vào trái tim.
Nhìn hình bóng ngã xuống trên đại điện, Thiên Phong thở dài, thật đáng tiếc cho một nhân tài vì tình mà luỵ: "Người đâu, hỏa táng bát trưởng lão đưa hài cốt về cho gia đình trưởng lão, đưa Mị cô nương về nơi ban đầu của cô ấy đi"
"Từ bây giờ, Cửu trường lão thay thế vị trí Bát trưởng lão, quản lý Hành Nhật Điện. Theo lệnh của ta, phái cường giả giết chết Hoả Ma gia chủ. Điều tra kẻ đồng mưu. Tận diệt!" Thiên Phong ra chỉ lệnh cuối cùng, cùng Ngưng Sương và Lão tổ tông rời đi, để lại tàn cục trên đại điện
Mị Tử mất hồn, nhìn xác của người đã cưu mang mình. Bây giờ, số phận cô sẽ ra sao đây?
HẾT CHAP 5
________________%^^%__________________
Lảm nhảm của đạo diễn:
Các bạn có thể bỏ qua, vì phần này có thể làm cho bạn bất mãn
Có ai thấy Bát trưởng lão đáng thương không? Thật sự thì đáng thương thật. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao không tha cho Bát Tư một con đường sống lấy công chuộc tội, thì bạn hãy nghĩ thử xem, hậu quả việc cấu kết ngoại lai hại tộc của mình là gì. Nếu thấy đáng thương mà tha con đường sống, vậy chẳng khác nào lưu hậu hoạn về sau. Bát trưởng lão vì Mị Tử có thể làm tất cả, vậy Mị Tử bị bắt lần ba, lần bốn thì sao làm sao
Bát trưởng lão là một người thông minh, biết kết cục của mình nên từ đầu đã giấu kiếm trong ngực, chết trong tay chính mình còn hơn người khác. Thông minh thường bị thông minh trị, cho dù được tha sống mà phải tự sống trong dằn vặt của chính mình, vậy thà chết còn hơn.
Còn một việc mình cũng phải làm rõ. Có một số bạn sẽ thắc mắc, sao không diệt gia tộc Hoả Ma, mà chỉ giết gia chủ thôi đúng không? Ai cũng biết, làm việc gì cũng phải chừa lại đường lui cho mình, không thể đánh rắn động cổ không thể tàn sát vô tội. Ở đây, chỉ có Hoả Ma gia chủ cùng vài kẻ đồng mưu mà phải giết cả tộc, có phải chăng quá tàn nhẫn. Biết là diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng cái gốc của nó có làm gì động chạm tới Lưu Tĩnh gia à? Người tu luyện, luôn tránh bị sát khí quá nặng, cho dù là nữ chính cũng không được. Chúng mình che chở nữ chính cũng có mức độ, chứ không phải việc gì tốt cũng cho nữ chính, những thứ nữ chính có, là do chính cô giành lấy và nỗ lực. Mình theo quan điểm, thiên tài do hai phần tư chất, tám phần còn lại là nỗ lực.
Giết người vô tội vạ, chẳng khác nào một con chim mổ một cọng tóc của bạn, bạn hủy luôn đàn chim của nó đấy. Khi đọc truyện, mình rất ghét trường hợp một người trong gia tộc đó hại bạn, bạn cho cả gia tộc ấy là xấu và diệt gia người ta, vậy chẳng khác nào trường hợp mình mới vừa nêu trên đâu
Ai cũng biết, trong một gia đình, trong một cộng đồng đều có những người khác nhau, loại người khác nhau, không ai xấu cả- vì nếu cả gia đình đó xấu, có lẽ nó sẽ không tồn tại. Cũng không có gia đình nào tốt hết cả- vì nếu như vậy chắc có lẽ mình viết truyện thánh mẫu rồi. Tốt hay xấu do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi. Chẳng lẽ đi theo nữ chính, cho nữ chính cây kẹo là người tốt, không đồng quan điểm hay tranh giành với nữ chính là xấu sao. Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân cả, có người kiêu ngạo vì từ nhỏ được nuông chiều yêu kính, người tàn nhẫn vì bị ghẻ lạnh bỏ rơi
Nói khinh bỉ người khác, giết người là xấu, vậy nữ chinh cũng không bao giờ là người tốt đâu. Nữ chính tàn sát tộc nhân, người tốt? Không giành được thì giật, cướp, người tốt? Kiêu ngạo, khuynh cuồng, không để người khác vào mắt, người tốt? Ỷ mình có thực lực mà tự phụ, có thiên phú mà chỉ biết dựa vào vận may hay bàn tay vàng, người tốt? Có bạn phản bác, mình không nói nữ chính mình là người tốt phải không. Nhưng ít nhất, hãy cho nữ chính của bạn là một con người đi!
Cảm ơn đã đọc phần lảm nhảm của mình, nếu bạn không thích hoặc bất đồng ý kiến, hãy coi như nó không tồn tại
Hạ Y Thần đại diện Nhật Nguyệt Hạ Thần Gia xin cảm ơn và chúc bạn có một ngày thật tốt lành
Thanks For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro