Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vạn năm trước.
Hắc Sơn Vực nối liền hai giới thần ma là một nơi ít người lui tới, giờ đây hai bóng dáng trích tiên đang đứng, nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành, nam Tuấn Mĩ Tuyệt Luân. Xa xa hàng ngàn người của ma giới và thần giới đang nhìn đăm đăm hai người
" Ly Thần, ngươi dám phản bội Thần giới đi cấu kết Ma giới, mau trở về chịu phạt, chúng ta giữ mạng lại cho ngươi"-Một vị trưởng lão bên Thần giới nghiến răng nghiến lợi, hét lên uy hiếp
" Ma vương điện hạ, đừng lạc lối, ả yêu nữ này không đáng cho người bỏ mạng đâu"- Người của Ma giới liếc mắt nhìn trưởng lão, đinh ninh lại
Ma vương vuốt má Ly Thần, dịu dàng tựa như người trước mắt là một bảo vật trân quý nhất:"Thần đế tôn quý, người chọn đi, Ly Thần hay là Thần giới"
" Cha, người chọn đi, chọn con hay là đám người Thần giới giả nhân giả nghĩa kia" Ly Thần từ đầu đến cuối cũng chịu nói ra
"Ly Thần, không được phép vô lễ, trở về cùng ta đi, nể tình phụ tử và cống hiến của con với thần giới, ta sẽ tha tội cho con" Vị thần đế lên tiếng, nghiêm khắc nhìn Ly Thần
Mỉm cười, giọt nước mắt khẽ lướt trên má " Cha chọn Thần giới, từ đầu đến cuối con vẫn không quan trọng bằng Thần giới mà" tiếng thét vang vọng khiến tim người ta tê liệt
"Chàng chọn đi, Ma vương hay là ta, chức vị Ma vương hay là Ly Thần mang danh phản bội, chàng chọn đi" bóng lưng mảnh khảnh,đôi bàn tay giữ chặt vai Ma vương, nước mặt ướt đẫm đôi tử mâu mông lung
"Ta chọn nàng,....có chết ta cũng chọn nàng" Ma vương nói lên, ôm Ly Thần vào lòng
"Đến giờ này còn diễn cảnh tình tứ, không hối cải thì chết hết cho ta." Vị trưởng lão lại lên tiếng lần nữa, không gian náo động tiếng thần ma đan xen
"Giết kẻ phản bội này đi"
"Giết ả yêu nữ này, ma vương của chúng ta sẽ trở về"
"Giết...."
Mọi người cùng cầm kiếm đâm về phía hai người, lúc này, Ly Thần và vị Ma vương nở nụ cười:"Không được cùng nhau sống, vậy thì cùng nhau chết đi, linh hồn mãi mãi ở bên nhau." Dứt lời, tử sắc lan tỏa
Không biết ai la lên: " Lui lại hết, hai người họ tự bạo rồi"
Bóng dáng hai người dần dần bị tử sắc nuốt trọn. Tiếng nổ lớn phát ra, vang vọng cả Hắc vực, lửa đỏ khắp nơi, hai bóng người đã không còn, tiếng sói tru, tiếng chim kêu, tiếng hổ gào một lúc lâu, dần dần lặng xuống
Thần đế bỗng tỉnh ngộ" Ly Thần, con đừng đi, cha cho con với Ma vương mà, không ngăn cản con nữa đâu, con đừng đi mà" Chạy theo níu giữ hạt cát còn vươn lại" Ta sai, ta sai rồi, ta mất hết rồi, mất người con gái thương yêu của ta rồi" Thần đế như phát điên, gào thét tê tâm liệt phế
" Minh giới, Minh đế, đúng rồi, Minh đế cứu được nó, tới Minh giới, ta phải cứu nó về" Bỗng nhiên Thần đế lại lẩm bẩm, cười vô hồn rời đi, bỏ lại đống hỗn loạn này
Thần đế có cứu được con gái mình không, chuyện tình Ly Thần và Ma vương sẽ ra sao. Hãy đón xem: Hoa Lưu Ly Lại Nở, Không Bao Giờ Chia Ly
Tiết tử cũng mang tính chất nhử mồi, thỉnh đừng quan tâm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro