Bông hoa lưu ly xanh héo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lưu li cứ rơi ra từ người
Rơi ra từ thân xác, rơi ra từ tâm hồn.
Từng bông từng bông nhấn chìm sinh mạng,
Từng bông từng bông xanh ngắt một màu.
Hoa lưu li mãi nở rộ tấm chân tình,
Tấm chân tình chỉ thuộc về mình ta.
-------------------------
  Đã từ rất lâu, từ lúc mà cậu bị Rachel đẩy xuống từ thử thách đó, tâm trí cậu luôn mong ngóng một người. Một người con trai có mái tóc xanh và ánh mắt của anh ấy dịu dàng như nước mỗi khi nhìn cậu. Từ khi nào mà cậu nhớ nhung ánh mắt đó. Từ khi nào mà cậu thèm khát được giọng nói ấm áp đó gọi tên. Cậu muốn đi tìm anh và nói với anh rằng: "Anh Khun, em đã luôn muốn nói rằng, em yêu anh". Nhưng bây giờ cậu là Jue Viole Grade, là một ứng viên sát thần và một ứng viên như cậu thì phải che dấu tất cả, kể cả anh. Mọi thứ cậu chịu đựng trong 10 năm qua chỉ là cố gắng bảo vệ anh từ trong bóng đêm. Bảo vệ người con trai mà cậu hằng yêu quý.
  Cậu tưởng, cậu chỉ cần bảo vệ anh từ sau là được. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh, cậu lại muốn tiến tới ôm anh, hôn anh. Muốn cho anh biết đến sự tồn tại của cậu. Đã vậy, ở thời điểm bây giờ cậu lại phải kiềm chế. Vì một mong ước được bảo vệ nụ cười đó mãi mãi. Và cũng vì một mong ước muốn đắm chìm trong nụ cười đó mãi mãi.
  Hạt rễ của cây hoa tình yêu lớn dần lên, đâm vào tim và lấy đi sinh mạng cậu...
  -Khục. Khụ khụ.
  Cậu ho lên mấy tiếng vì thấy ngứa ngứa ở cổ họng. Mấy ngày nay cậu thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngủ nhưng điều kiện lại không cho phép. Cậu phải đi làm nhiệm vụ và luôn về nhà trong trạng thái mệt mỏi.
-Này Bam. Cậu làm sao vậy?
  Hwaryun hỏi với vẻ lo lắng.
-Hai ngày nay cậu đã đến trễ mấy lần rồi đấy.
-Ha ha. Không sao đâu chị, chắc do làm nhiệm vụ mệt quá nên em ngủ muộn ý mà.
  Cậu gãi gãi đầu. Cậu có một bí mật, không muốn ai biết.
-Vậy thì tốt, ta đi nào.
  Hwaryun cầm gậy đi trước dẫn đường. Cậu lẽo đẽo theo sau với vai trò là Viole-ứng viên sát thần. Tất cả nhiệm vụ này chỉ để huấn luyện cậu trở nên mạnh hơn, phù hợp với vị trí sát thần.
-Khụ khụ.
  Cậu lấy tay che miệng để tránh phát ra tiếng. Nhưng có gì đó đang rơi ra và nằm trong lòng bàn tay cậu. Hai bông hoa lưu ly màu xanh nằm gọn trong đó.
-Gì vậy?
-Bammm. Nhanh lên không tôi bỏ cậu lại đấy.
  Vội nhét hai bông hoa vào trong túi, cậu lẽo đẽo chạy theo Hwaryun giờ đã ở khá xa.
-Này, tôi thấy cậu dạo này yếu đi rồi đấy. Không chuyên tâm nữa. Cậu bị sao à?
  Đúng là con mắt tinh tường của một thám đạo. Nhận ra nhanh chóng những gì đang diễn ra ở cậu. Cậu chưa kịp trả lời thì một cơn ho nữa lại tới.
-Khục. Khục. Khục.
  Cậu vội vã bịt miệng, lúc bỏ ra thì thấy trên tay lại có thêm mấy cánh hoa lưu ly màu xanh. Hoa lưu ly màu xanh ngắt y như màu mắt của người ấy. Hwaryun nhìn cậu ngạc nhiên. Một vẻ ngạc nhiên không phải do phát hiện điều gì đó vĩ đại mà là ngạc nhiên vì lo sợ.
-Cậu, tương tư ai à?
-Không. Khục.
  Vừa nói xong cậu lại ho thêm nữa. Lại thêm một bông hoa lưu ly trên tay cậu. Hwaryun sững sờ một lúc rồi quyết định:
-Hôm nay đi về, không làm nữa.
-Nhưng còn....
-Đi về, tôi có chuyện cần nói với cậu.
  Hwaryun nhanh chóng quay lưng đi, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai thân ảnh mất hút sau làn sương.
---------------------
Từng bông hoa lưu ly xanh
Cắm rễ vào tim
Từng bông hoa lưu ly xanh
Giết chết một người
Càng chối bỏ
Càng chết nhanh
---------------------
-Nói, có phải cậu tương tư ai không?
-Khôn... Khục
  Lại một bông hoa nữa rơi ra. Lần này, bông hoa lưu ly to hơn khi nãy một chút.
-Cậu đang nói dối. Đây là bệnh Hanahaki. Bệnh ho ra hoa. Cậu tưởng tôi không biết ư? Cậu lại tơ tưởng thằng nhóc tóc xanh đó tới mức độ này. Tôi thật không ngờ. Coi như, ứng viên sát thần lại mất đi một người.
  Cậu không nói gì, chỉ ngồi lặng im. Vì Hwaryun nói rất đúng. Hanahaki, mắc bệnh này vào là chỉ có đi đời. Nó sẽ ăn mòn từ trong cơ thể. Rễ tương tư sẽ đâm sâu vào tim. Từng bông từng bông chèn ép cổ, người mắc sẽ phải chịu đau đớn tới chết. Nếu muốn thoát chết thì một cách là quên đi và một cách là  được người mình thích đáp lại tình cảm. Và cả hai cái thì cậu đều không thể làm được.
-Một trong hai cách, cậu chọn đi.
-Tôi không làm được. Tôi không thể, không thể quên đi anh ấy.
  Cậu cúi đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Cậu biết rõ, càng yêu anh cậu càng đau khổ. Rễ lưu ly đâm thẳng vào tim, đau quá. Nhưng vì thế cậu hiểu rằng, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Chắc chỉ vỏn vẹn tầm một tuần. Tới thời hạn, nếu không được anh chấp thuận cậu sẽ chết nhưng thà vậy còn hơn sau này sẽ làm tổn thương tới anh, người con trai mà cậu luôn luôn ngóng trông, đợi chờ.
  Ngày qua ngày, từ một bông hoa lưu ly xanh nhỏ bé tới một bông hoa lưu ly xanh lớn hơn, thơm hơn. Theo thời gian, thứ cậu ho ra không phải chỉ mỗi bông hoa lưu ly mà còn cả máu. Hoa lưu ly xanh xinh đẹp tuyệt trần, tình yêu đáng nhớ thấm đẫm vị khổ sở đau đớn của máu. Bông lưu ly xinh đẹp ngày nào giờ cũng bị nhiễm sắc đỏ. Bông này, rồi nối tiếp bông kia. Lưu ly xanh rơi dần, rơi dần. Lưu ly xanh héo dần, héo dần. Rễ cây lưu ly ôm chặt vào tim, rỉ máu. Đau đớn nhưng không thể thoát ra. Hoa càng tươi, càng xanh như nỗi nhớ của cậu càng lớn dần theo năm tháng thì cơ thể cậu càng héo mòn đi trông thấy. Giờ cậu nằm trên giường bệnh, xác xơ. Xung quanh là hoa lưu ly xanh xinh đẹp tỏa hương thơm ngát căn phòng. Nó minh chứng như một tình yêu khó phai, đợi chờ trong vô vọng. Đâu ai biết rằng một ứng viên sát thần như cậu lại phải chịu một nỗi đau lớn tới vậy, một nỗi đau không bao giờ lành.
  Rồi thời gian đã tới, cậu nằm trên giường, gương mặt không còn tươi tắn như ngày xưa mà thay vào đó là một gương mặt già nua, cằn cỗi cũng như rễ cây lưu ly bắt đầu héo dần vì cậu không còn đủ để duy trì nó nữa.
-Cậu, đồ ương ngạnh, ngu ngốc, ích kỉ.
-Nếu chị gặp anh ấy, nhớ bảo với anh ấy rằng là em luôn ở bên anh ấy, luôn ở bên bảo vệ. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Giờ thì em mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với ứng viên sát thần, mệt mỏi với mọi thứ, mệt mỏi với cả tình yêu giành cho anh ấy. Cho nên, Hwaryun gặp anh ấy xin hãy nói với anh ấy rằng, em yêu anh ấy rất nhiều nhưng giờ thì em mệt rồi, không thể tiếp tục cố gắng nữa. Thời gian không còn nhiều, em chỉ nói vậy thôi. Em…
  Nói chưa hết câu, cậu khóc. Đáng lẽ phải rơi ra những giọt nước mắt nhưng thay vào đó bây giờ là những ngôi sao xanh, xanh như mái tóc, xanh như màu mắt của anh.
-Cậu, nghỉ ngơi đi.
  Hwaryun ngồi cạnh, im lặng không nói lời nào nhìn những ngôi sao xanh rơi ra từ mắt cậu. Không biết tự khi nào mà những ngôi sao không còn rơi nữa, tự khi nào mà những bông hoa lưu ly xanh không còn rơi ra vương vãi trên nền đất nữa. Cậu nằm kia, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cứ thế kết thúc một đời đau khổ. Đến cuối cùng, người cậu nhớ tới chẳng phải những kí ức hạnh phúc mà chỉ là bóng hình của anh nhìn cậu, mỉm cười.
--------------------
Bông lưu ly xanh héo rồi.
Tình yêu lụi tàn
Chờ đợi để rồi được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro