Ngày tháng bên người
Lúc đầu đến cung cấm mọi thứ đều yên tĩnh tôi luôn luôn phải đi tập huấn ngày ngày rất trễ vẫn chưa được nghĩ lần đó tôi vừa về đến cửa cung người đầy vết thương của luyện tập tôi thấy cô ấy vẫn ngồi ở ghế đợi
Tôi hỏi
" công chúa sao người chưa đi nghĩ ? "
" không gì ta chờ người ngày ngày ở nơi này nhàm chán cũng chỉ muốn chờ người về cùng bầu bạn "
Tôi chỉ cúi đầu cũng chẳng muốn trả lời
Tôi thấy tôi không hợp với nụ cười của người
Hôm đó cung mở tiệc tất cả các công chúa hoàng tử đều được mời ngoài trừ người công chúa nơi cấm cung
Vì là chủ nhân của mình tôi cũng có chút không cam nhưng cũng vì tính cách tôi quyết không mở lời hỏi
Khi đó A Ly bảo tôi đứng bầu bạn cùng cô ấy tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy gãy đàn cô gãy bài hát dỡ dỡ ương ương không yếu điệu cũng chẳng mạnh mẽ một bài hát không có cảm xúc
" người vì sao lại gãy lên một bài hát như thế ? "
" vì sao lại không ? "
" ta vốn từ lúc sinh ra đến giờ chưa hề có cảm xúc vì tôi cũng chẳng thể nhìn để cảm nhận "
Cô ngoái đầu lại nhìn tôi cười như không tôi chợt giật nảy mình không thể hiểu được ý tứ của cô ấy
Đêm đó thái tử cùng em gái song sinh của tôi đến cấm cung
Thái tử dung nhan tuyệt sắc thư thái lại nho nhã mang lại cho cảm giác ấm áp luôn luôn cười
Tôi có ấn tượng rất tốt với huynh ấy
Đêm đó tôi cùng em gái ngắm trăng tâm sự qua câu chuyện tôi chợt biết 3 hôm nữa là sinh thần của công chúa
Tôi khá bất ngờ nhưng bỗng chợt lại nghĩ đến nụ cười như có như không của cô tôi lại không nỡ vờ như không biết
Đêm đó tôi liền đi bắt đom đóm bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh thắt một chiếc nơ bằng vải trắng thấy lại lâu dọn cấm cung hái hoa ly đem cấm vào lọ trước phòng công chúa thấy không đủ ta thức 3 đêm liền may cho người một bộ y phục màu xanh Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro