Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Yên

Ta và Tạ Trạc đánh một trận trên núi Bất Chu, đánh đến khi ngọn núi đó lại lệch thêm ba phân, cuối cùng Tây Vương Mẫu cũng đồng ý cho ta và hắn hòa ly.

"Mẹ! Nó! Ta! Thật! Sự! Hết! Chịu! Nổi! Rồi!!"

Lúc tỷ muội tốt Mông Mông hỏi ta, vì sao ta và Tạ Trạc cãi nhau rùm beng như vậy, cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa mà bật thốt ra: "Mẹ nó mâm thức ăn đó ta nhất định phải bỏ ớt vào!!!"

Mông Mông mờ mịt nhìn ta, nhăn mày nhíu mặt giống như si ngốc, dường như là đã nghe tới ngu luôn rồi.

"Hả?" Nửa ngày sau nàng mới nặn ra hai chữ, "Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy?" Ta căm phẫn tột độ, "Cái gì mà chỉ vậy thôi? Năm trăm năm nay, chỉ cần ở trước mắt hắn, hắn không ăn cay, ta có thể ăn một miếng đồ cay hả? Hắn không uống rượu, ta có thể uống qua một ngụm rượu sao? Ngày nào đồ ăn trong phủ cũng nhạt đến nỗi không bằng đi ăn c*t! Năm trăm năm! Ta đã nhịn năm trăm năm rồi! Ta chỉ muốn ăn cay trước mặt hắn thôi, bộ quá đáng lắm hả!?"

Mông Mông một lời khó nói hết nhìn ta: "Đã thành tiên rồi mà sao cô vẫn ham ăn tục uống vậy... Lại nói, nếu cô thèm quá thì len lén ăn chẳng phải xong chuyện rồi sao..."

Ta hờ hững liếc Mông Mông một cái: " Cô đã quên hắn, Tạ Trạc - Tạ Huyền Thanh là ai rồi sao?"

Mông Mông câm nín.

Nói chính xác, cái tên họ Tạ tên Trạc tự Huyền Thanh này, hắn không phải là người, hắn cũng không phải tiên, hắn là yêu.

Đại yêu của Bắc Hoang Hải Ngoại trong truyền thuyết.

Dù đã thành thân năm trăm năm nhưng ta cũng không rõ nguyên hình của hắn là gì, nhưng ta biết rõ một điều, năm đó khi ta muốn cùng hắn thành thân, có bị mù đi nữa cũng có thể thấy được các vị tiên gia trên Côn Luân đều không đồng ý.

Ai gặp ta cũng sẽ hỏi một câu -- "Cô có biết hắn là loại người thế nào không?"

Ta không biết, trên Côn Luân cũng chẳng ai biết, nhưng mọi người đều biết hắn rất nguy hiểm, yêu lực và sự thần bí của hắn đến Tây Vương Mẫu cũng có chút kiêng kị.

Nhưng hiện tại ta đã biết!

"Hắn là tên quản ngục! Là một cơn ác mộng! Là bậc thầy khôi lỗi*!"

*Khôi lỗi: con rối.

"Mà ta chính là tù nhân của hắn! Là khôi lỗi của hắn!" Ta bực tức cùng oán giận: "Mấy năm nay, cho dù ta thừa dịp hắn đi vắng lén uống một hớp rượu, cách năm ba ngày đợi hắn trở về, mà chỉ vừa đến ngoài cửa hắn đã ngửi được mùi rồi! Mũi gì mà còn thính hơn cả Hao Thiên Khuyển*! Mỗi lần bị hắn bắt được đều sẽ bị giáo huấn và trách mắng một trận. Ta cũng đường đường là thượng tiên, ta không cần thể diện sao?"
Hao Thiên Khuyển: là em chó mực của Nhị Lang Thần 😂.

Mông Mông không dám hé răng, giương mắt nhìn ta.

"Chỉ mỗi việc ăn uống thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần ngày nào hắn ở trong phủ, bình thường ta đi đâu, mặc cái gì, gặp ai, tất cả đều phải thông qua sự đồng ý của hắn. Thành thân một hai trăm năm ta còn nhịn, nhưng mà đã năm trăm năm rồi! Vẫn thế! Chẳng lẽ ngàn vạn năm sau này ta đều phải sống như vậy sao!?"

Mông Mông đồng ý: " Vậy đúng là không ổn thật..."

"Quá đáng nhất là lúc ta đi tuần tra trong doanh trại, cứ cách vài bữa là hắn lại tới thăm dò tra xét, ngay tháng trước, lúc ta luyện binh trong quân doanh, so qua mấy chiêu với một tân binh, chỉ có mấy chiêu! Bị hắn nhìn thấy, kết quả thiếu chút nữa là tân binh đó bị hắn đánh gãy hết răng, còn mượn cớ là giúp ta luyện binh nữa... Đến nỗi khiến ta ở trong doanh trại bị lão tướng cười nhạo, bị tân binh trốn tránh, vậy ta làm việc sao được nữa?"

Ta càng nghĩ càng tức không chỗ xả: "Hắn chính là tên cuồng khống chế! Ta nhất định phải hòa ly với hắn! Nhất định phải ly!"

Ta vừa dứt lời, Mông Mông đang ăn trái cây bỗng nhiên nhìn ra phía sau ta, há hốc mồm, mặc cho quả mận trong tay rơi xuống đất.

Ta thuận theo ánh mắt của nàng ấy nhìn về phía sau.

Tạ Trạc, nhân vật chính câu chuyện đang đứng sau lưng ta, hắn vẫn mặc một thân hắc y ngàn năm không đổi, dùng ánh mắt lăng liệt khiếp người, lạnh lùng như dao nhìn về phía ta.

"Phục Cửu Hạ." Hắn gọi ta, gọi cả tên lẫn họ.

Ta chống đỡ khí tràng, đáp lễ sự lạnh nhạt như dời non lấp biển của hắn.

"Gì?"

"Đi điện Nguyệt Lão". Hắn chậm rãi nói ra hai chữ, "Hòa ly."

Cầu còn không được!

Ta và hắn một đường tới điện Nguyệt Lão, ai cũng không nói thêm lời nào, Nguyệt Lão đã trốn mất tăm, chỉ phái một tiểu đồng tử bị dọa đến nỗi giống như chim cút đi ra.

Đồng tử bưng một cái khay, trên khay để một cái kéo màu xanh lục.

"Kéo...kéo này cắt đứt nhân duyên, đứt rồi, sau này sẽ không nối lại được nữa, hai vị thượng tiên...có muốn nghĩ lại không?"

Ta bước đến trước mặt đồng tử, giơ tay cầm cái kéo màu xanh lên.

Trong nháy mắt ta cầm lấy kéo, sợi dây nhân duyên màu đỏ buộc trên cổ tay ta chậm rãi lộ ra.

Ta quay đầu nhìn về phía Tạ Trạc, hắn cũng đang nhìn ta, con ngươi đen nhánh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hình như lại tối hơn bình thường vài phần, sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng ta dường như hơi run rẩy.

Cây Tương Tư che rợp trời, gió thổi qua kêu xào xạc, dây tơ hồng gắn kết giữa ta và hắn cũng khe khẽ lay động theo gió.

Năm trăm năm trước, cũng tại nơi này, ta và hắn rạch rách lòng bàn tay, mười ngón đan xen, lòng bàn tay áp sát, huyết mạch hợp nhất hóa thành sợi nhân duyên, quấn quanh cổ tay lẫn nhau, ý chỉ từ nay về sau mãi mãi bên nhau không chia lìa...

Mà giờ đây...

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Trạc, mấp máy môi, cuối cùng nói ra một câu:

"Mâm đồ ăn đó, ta muốn bỏ ớt vào."

"Bỏ ớt vào, không được ăn." Hắn trả lời cũng rất nhanh chóng.

Ta mím môi, cố nuốt xuống cơn giận quen thuộc đang ngùn ngụt trong lòng.

"Ngươi không quản được ta nữa rồi."

"Xoẹt" một tiếng, ta dùng kéo nhẹ nhàng cắt đứt sợi tơ hồng nối giữa bọn ta.

Gió nhẹ khẽ thổi qua, dây tơ hồng buộc trên cổ tay năm trăm năm tiêu tán vô hình.

Cuối cùng Tạ trạc cũng hạ mắt, nhìn về phía cổ tay của ta.

Khuôn mặt hắn trời sinh lạnh lùng, duy chỉ mỗi hàng mi như lông như quạt, hiện tại bị ánh mặt trời chiếu vào, in lên mặt hắn một cái bóng mờ nhạt, lại vừa lúc sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nên tâm trạng cô độc, thê lương của hắn càng thêm biểu hiện rõ ràng.

Đương nhiên hắn nên có chút không vui.

Thành thân năm trăm năm, chuyện ta gặp nhiều nhất chính là hắn lạnh lùng nói với ta cái này không được cái kia không thể, mọi khía cạnh trong cuộc sống hắn đều muốn kiểm soát, hắn vô cùng để tâm đối với những quy tắc và điều lệ do chính hắn đặt ra. Ta cắt dây nhân duyên dứt khoát như vậy , chắc là đã làm hỏng không ít kế hoạch của hắn, chọc hắn không vui.

Nhưng như lời cuối cùng ta nói với hắn, hắn không quản được ta, ta cũng không quản được hắn.

Từ nay về sau cách biệt đôi đường, lẫn nhau hạnh phúc, tâm trạng của hắn không liên quan đến ta, ta cũng không cần phải chịu đựng tính khí của hắn nữa.

Ta thả lại cây kéo xuống khay của đồng tử, phất vạt áo xoay người rời đi, không thèm liếc Tạ Trạc lấy một cái.

Phủ đệ của bọn ta sẽ tự có người đi thu thập, Tạ Trạc có rời khỏi Côn Luân hay không cũng không liên quan tới ta, mà ta đã quyết tâm nhất định phải dọn khỏi nơi bọn ta từng chung sống. Trước khi nhà mới được an trí thỏa đáng, ta quyết định sẽ tá túc trong tiên phủ của Mông Mông.

Ban đêm ta muốn ngủ cùng với Mông Mông, nàng ấy vẫn còn hơi sợ: "Không không không, cô quên rồi sao, trước kia chúng ta cùng ra ngoài chơi, cô và ta ngủ chung một lều, sau khi bị Tạ Trạc biết được, hắn nói ta một thôi một hồi, bảo ta chuẩn bị riêng cho cô một cái lều... Ta sợ..."

Trời ơi ngó xuống mà coi! Cái tên Tạ Trạc này đã khiến bằng hữu của ta sợ đến cơ nào! Đều là con gái với nhau, làm gì đến nỗi!

"Ta đã hòa ly với hắn rồi, cô sợ cái gì?" Ta duỗi duỗi eo, "Ngủ! Cùng nhau ngủ!"

"Ỏ......" Nàng gãi gãi đầu, "Quên mất tiêu." Mông Mong ôm đầu nằm xuống bên cạnh ta, nàng tò mò hỏi, "Cửu Hạ, hòa ly xong cô có cảm thấy không quen không?"

Ta bĩu môi: "Tự do tự tại quá nên không quen hả?"

Mông Mông ngáp một cái: "Năm trăm năm trước, toàn bộ tiên nhân trên Côn Luân đều phản đối chuyện của cô và hắn, cô muốn chết muốn sống làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cũng nhất định phải ở bên hắn... Ta còn tưởng rằng, đây chính là duyên trời định mà người ta thường hay nói, không ngờ rằng... Nhân duyên trên đời này, hóa ra sẽ thay đổi..."

Mông Mông nói xong đã gục đầu xuống ngủ rồi.

Ta mở to mắt nằm trên giường, thần trí buông lỏng, câu nói cuối cùng của nàng ấy cứ quanh quẩn trong đầu.

Nhân duyên trên thế gian này, là sẽ thay đổi.

Không có đúng sai rõ ràng, không có huyết hải thâm thù, chỉ vì một vấn đề nhỏ bé mà khi gặp gỡ cả hai không nhìn thấy, sau khi bị thời gian lên men, bành trướng thành mâu thuẫn to lớn không thể nào xem nhẹ.

Thời gian giết chết ta, giết chết hắn, cũng giết chết hết thảy trên thế gian này.

Chỉ là một nhân duyên nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể may mắn thoát khỏi?

Khó khăn lắm mới chợp mắt được, ta không muốn truy cứu nguyên nhân, nhưng vừa ngủ không được bao lâu thì ta lại bị một trận rung chuyển trời đất làm tỉnh lại.

Có yêu khí, không ổn.

Ta bừng tỉnh.

Mông Mông dụi dụi mắt: "Sao thế?"

Mông Mông chỉ là một tiểu tiên trồng hoa trồng cỏ, đương nhiên không thể để nàng ra ngoài. Ta an ủi nàng: "Cô ngủ đi, để ta đi xem thử."

Lời vừa ra khỏi miệng, ta bỗng cảm thấy hơi quen thuộc, nghĩ nghĩ một hồi, hóa ra đây là câu trước kia Tạ Trạc thường xuyên nói với ta.

Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung, ta đẩy cửa bước ra ngoài, trên đỉnh Côn Luân cao ngất tận mây, xuất hiện một cái hố màu đen, trăng sao như bị hố đen đó xé rách, gần như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Đó là cái gì vậy? Lúc ta đang kinh hãi thì có tiên nhân ngự phong* bay qua đỉnh đầu, bên tai truyền tiếng hét kinh hoàng không biết từ đâu bay tới:

Ngự phong: cho ai chưa biết thì ngự phong là cưỡi gió nhe~

"Tạ Huyền Thanh động tới rìu Bàn Cổ! Mau cản hắn lại!"

Ta sốc đến ngây người.

Rìu Bàn Cổ ẩn chứa sức mạnh khai thiên lập địa, trấn trên đỉnh Côn Luân, khiến cho yêu tà trong thiên hạ không thể xâm phạm, đã bảo vệ cho Côn Luân an bình từ ngàn vạn năm đến nay.

Tạ Trạc điên rồi sao? Một yêu quái như hắn động rìu Bàn Cổ làm gì chứ!? Hắn không sợ bị sức mạnh của rìu Bàn Cổ chấn đến thất khiếu* đổ máu mà chết sao?

Thất khiếu:  là bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng (theo Wikipedia)

Ta sốt ruột phất tay áo ngự phong, nhanh chóng vượt qua các tiên nhân trên không, bay đến đỉnh Côn Luân.

Cách đỉnh núi còn tầm chục dặm, ở xa xa ta đã thấy một đám tiên nhân bị ngăn trở bên ngoài kết giới.

Bọn họ lấy ra đủ loại pháp khí và thuật pháp đánh vào kết giới, nhưng toàn bộ như đánh vào bông, tất cả đều bị hấp thu.

Đây kết giới của Tạ Trạc, trước kia ta đã từng thấy qua, người khác càng công kích thì kết giới sẽ càng chắc chắn.

"Đừng đánh nữa!" Ta quát bảo mọi người dừng lại, bọn họ quay đầu nhìn ta, sau khi sửng sốt một hồi, mọi chỉ trích và chất vấn đều ập xuống đầu ta.

Gì mà Tạ Huyền Thanh có phải điên rồi hay không! Gì mà ai bảo ngươi hòa ly với hắn? Rồi gì mà sớm biết vậy ban đầu không nên cho các ngươi thành thân, vân vân...

Ầm ĩ náo loạn thành một đống, ồn đến nỗi não ta kêu vang ù ù.

Ta không kịp giải thích nhiều với chúng tiên, tỉ mỉ nhớ lại quá khứ, cuối cùng cũng mang máng nhớ ra biện pháp phá giải.

Ta định thử dùng cách phá giải Tạ Trạc đã dạy, nhưng tay ta mới vừa mới chạm vào kết giới, nó đã tự động mở ra một cửa vào.

Ta sửng sốt, Đây là... Tạ Trạc cho phép ta tiến vào?

Bên cạnh có tiên gia nóng vội muốn chui vào, nhưng hắn chỉ vừa chui qua được cái eo thì kết giới đã lập tức khép lại, nhốt luôn hắn ở bên trong, tiến vào không được mà bước ra cũng chẳng xong.

Ta lại chạm thử vào kết giới, quả nhiên nó lại mở ra một cái cửa vào.

Ta không do dự nữa, đâm đầu bước tới. Ta vừa tiến vào, kết giới phía sau liền lập tức khép lại.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh Côn Luân đen kịt một mảnh.

"Tạ Trạc!" Ta gọi tên hắn, trong bóng đêm chợt có ánh sáng lóe lên, ta lập tức lần theo nó qua màn sương đen dày đặc, ngay lúc đang hoảng loạn bối rối, ta đột nhiên đụng phải một bức tường vô hình.

Gió nhẹ thoảng qua tường, Tạ Trạc một thân hắc y ngồi ở trên đất phía sau bức tường, thứ hắn cầm trong tay như đồ chơi, chính là chí bảo của Côn Luân ta... Rìu Bàn Cổ.

Trên Côn Luân này, người duy nhất có thể cầm lấy Rìu Bàn Cổ mà ta biết, chỉ có mỗi Tây Vương Mẫu...

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

Tạ Trạc vốn dĩ cường đại mạnh mẽ, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại mạnh đến nhường này...

Ta không thể không nghĩ tới trong nhiều năm qua, cảnh tượng vài lần ta không kìm nổi động thủ với hắn... Ta tưởng đó gọi là đánh nhau, không nghĩ tới...

Đó chỉ là ta tự nghĩ như vậy, mạo phạm, đắc tội rồi...

Lúc này ta mới biết, hóa ra ta đã từng nhảy nhót tung tăng sát bờ vực tử thần hết lần này đến lần khác.

"Ngươi muốn làm gì?" Ta nén tâm trạng lo sợ xuống, quát hắn, "Ngươi mau buông Rìu Bàn Cổ xuống, chuyện giữa chúng ta, chính chúng ta tự giải quyết, không cần động tới nó."

Thứ này chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là đã có thể chém Côn Luân thành hai nửa!

"Phục Cửu Hạ." Hắn ngắm nghía Rìu Bàn Cổ, "Ngươi không quản được ta nữa rồi." Hắn nói rồi ngẩng đầu liếc ta một cái, ánh mắt hắn giống như cái hố đen trên không trung, lặng yên nhấn chìm hết thảy.

Hắn phất tay bổ một cái.

Ta hét lên kinh hãi. Chỉ thấy bầu trời đêm tựa như mở ra Thiên Môn, nhanh chóng hút hết đất đá trên đỉnh Côn Luân vào.

Y phục tóc tai của ta và Tạ Trạc tán loạn điên cuồng trong gió.

"Tạ Trạc! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"

"Ta muốn đi bù đắp sai lầm của ta." Hắn lạnh nhạt nói, đứng dậy khỏi mặt đất, "Chờ khi trở lại, ta liền có thể giết ngươi."

Ta khiếp sợ! Trời ơi hắn nói cái qué gì vậy!

Đột nhiên ta cảm thấy năm trăm năm này sợ là ta đã thành thân giả! Cái tên Tạ Trạc này là ai! Ta không quen biết!

Sức mạnh thôn phệ tất thảy của khe nứt trên không trung càng lúc càng lớn, Tạ Trạc bay về phía hố đen, trong tay hắn còn cầm Rìu Bàn Cổ. Rìu Bàn Cổ liên quan đến sự an nguy của Côn Luân, trong lòng ta nghĩ bất kể thế nào thì cũng không thể vì ân oán của ta và Tạ Trạc mà liên lụy Côn Luân mất đi Rìu Bàn Cổ được.

Ta hạ quyết tâm, khẽ cắn răng xông thẳng về phía không trung.

Tạ Trạc nhìn ta, mắt hơi nhíu lại, hắn giơ tay ngoắc ngoắc, một trận gió mãnh liệt đánh về hướng ta, cuốn theo vô số hòn đá. Ta có thể cảm giác được, hắn không muốn giết ta, hắn chỉ là muốn cản ta lại. Nhưng ta...

"Giết hay không giết thì cứ để sau rồi tính, bây giờ ngươi trả lại Rìu Bàn Cổ trước đã!" Ta nén giận bất chấp đất đá đang bay loạn xạ xông thẳng về phía hắn.

Tạ Trạc nhíu mày lại, dường như không ngờ ta đuổi theo dứt khoát như vậy.

Đợi đến lúc hắn định giơ tay thêm lần nữa, ta đã nhào vào trước người hắn, vươn tay cướp lấy Rìu Bàn Cổ.

Đúng ngay lúc này, ta chợt thấy sau lưng lạnh toát. Tựa hồ là do hố đen trên bầu trời bay ra một luồng hắc khí muốn cuốn lấy ta.

Tạ trạc chau mày: "Buông tay."

"Trả lại Rìu Bàn Cổ!"

Tạ Trạc khẽ quát một tiếng, "Buông ra!" Lời còn chưa dứt, ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, hình như là luồng hắc khí kia bao quanh đầu ta, cuồng phong bên tai chợt biến mất, ta rơi vào một nơi đen kịt, yên tĩnh như không có sự sống.

Không có Tạ Trạc, cũng không có đỉnh Côn Luân.

"Tạ..." Ta mới vừa mở miệng, ngay sau đó, một cơn đau nhức kịch liệt từ bên trong thân thể truyền đến, ta như bị vô số cánh tay xé toạc, không ngừng lôi ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Dường như muốn lôi ta từ đỉnh Côn Luân xuống mười tám tầng địa ngục...

---------------------------------------------------

Vì lúc này hai anh chị đang giận dỗi nhau nên mình để xưng hô là ta - ngươi nha mọi người 😂. Một chương này mị làm cả mấy ngày luôn ấy, chậm như sên vậy, mị sẽ cố gắng sớm đăng chương mới huhuuu

Ngày xong chương 1 là 27/10/2020 02:13, để xem đến tháng năm nào thì xong một bộ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro