Chương 5:Hoa dung nguyệt mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ ảo, hoa dung nguyệt mạo hiện ra trước mắt, phản chiếu trước gương đồng

Mũi thanh, mày ngài, môi nhỏ mềm mại không son đỏ mọng, đôi mắt tím hờ hững như sâu thẳm hút hồn. Làn tóc dài xõa xuống nào có thể che đi vẻ mỹ lệ của nàng, ngược lại càng trông có vẻ chân thật, khiến cho người khác tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng, kia nước da trắng nõn trông thật có chút bệnh tật, ốm yếu nhưng vẫn toát lên vẻ kinh diễm, mê hồn vốn có. Y phục đỏ rực khẽ ôm lấy thân nhỏ, thắt chặt vòng eo mỏng manh. Dáng vẻ này nói liền giống mỹ nhược thiên tiên, thanh nhã, tà mị. Cười lên một cái tuyệt khiến người ta nhớ mãi không quên

Cũng đã tám năm trôi qua, giờ nàng cũng vừa tròn 14, vậy sao những kí ức kia vẫn rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức liền có thể cảm nhận đau đớn, thấu tận tâm can

Gió tràn vào qua khung cửa sổ, mang theo hương dịu thơm ngọt, hoa mận nở rồi..

"Nương nương, Bệ hạ cho truyền ngài, dường như rất tức giận, ngài..ngài cũng nên đến xem thử"Cung nữ hấp tấp chạy đến, chợt nghĩ bản thân có chút quá phận, vội quỳ xuống run rẩy nhận lỗi

"Biết rồi, liền đến sửa soạn cho bổn cung" Nàng trực tỉnh, dường như đã thoát khỏi dòng miên man bất tận, vốn rất tức giận vì bị làm phiền, nhưng vừa nghe là hắn nàng liền rạng rỡ tươi cười 

 Sự lụy tình ngây ngốc của nàng cả thiên hạ đều hay chỉ có mình hắn mắt đui tâm mù, liền nhìn nàng mà rõ ràng chán ghét, không chút động lòng

Long điện..

Đến, nàng liền chạy lại chỗ hắn nũng nịu trong lòng. Ánh mắt chán ghét vẫn vậy, hắn giằng mạnh tay nàng ra, bóp chặt, mặt hoa tái mét, đau quá. Hắn thấy vậy vội bỏ tay nàng ra, một hồi vẫn là nghiêm nghị trách mắng

"Lạc tần mới chết, là do nàng làm"

"Thiếp đâu có muốn giết ả ta, chỉ là ả khiêu khích trước, nên thiếp cũng chỉ thuận theo cho ả vài nhát kiếm, vậy mà đã chết rồi, tiếc thật" Nàng vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên vài tia điên loạn nhưng rất nhanh liền đã lấy lại dáng vẻ mềm mại như vô tội, nàng đang cười, nhưng nụ cười này tuyệt khiến người ta ớn lạnh không thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro