Cậu bạn gánh hàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gánh hàng hoa lung linh khoe những sắc màu rực rỡ trên chiếc xe đạp mang hơi thở xưa cũ.

Tiếng rao hàng chân chất âm hưởng miền Trung của những người con xa quê vào Nam lập nghiệp.

Nụ cười tựa nắng ấm, sáng bừng trên gương mặt linh lợi với đôi mắt hấp háy cười.

Cậu- chàng nam sinh áo trắng bên gánh hàng hoa, hiện lên trong mắt tôi, đẹp đẽ và tinh khôi như thế!

.

.

.

Hôm ấy là ngày 8/3, Chủ nhật, trời trong và đẹp đến lạ. Dải mây trắng tựa hồ một làn khói mỏng vắt ngang nền trời xanh. Nắng hiền hoà toả trên mái đầu, nhàn nhạt đi màu xanh cây lá. Gió hiu hiu thổi, vài chiếc lá điệu nghệ rơi, theo sau là màn mưa những bông hoa màu vàng bé tí.

Vi vu trên chiếc xe đạp, tôi lượn quanh thành phố trong tâm tình của một kẻ đang-chuẩn-bị-mua-quà-tặng-mẹ. Não tôi đang tranh đấu kịch liệt giữa những ý tưởng mới lạ, tân thời với một bên là cổ điển, rập khuôn. Chúng cứ liên tục được sinh ra, mất đi, tựa như những tế bào tái sinh liên tục khiến đầu tôi chực nổ tung! Buộc miệng buông một tiếng chửi khe khẽ, tôi tiếp tục vững tay lái qua một cửa hàng trước đó đã lướt ngang qua ba lần, những hàng hoa bày bán ngoài đường cả thảy là năm chỗ nữa. Haizz, rốt cuộc phải chạy bao lâu nữa đây?!!

Mua cái quái gì đây? Khó nghĩ quá à!

Tự hỏi mình, tôi như muốn tìm một câu trả lời khác từ chính bản thân tôi. Thật rối a.

-Mình cứ như một thằng nhóc có gấu đang đau đầu mua quà tặng ghệ vậy giời! Ô, ô, I'm not a boy, but...not a girl(?!).

Chợt, mắt tôi bắt gặp một đám đông tụ tập bên vỉa hè, dưới bóng cây phượng vĩ già trước sân vận động trung tâm. Tò mò, tôi chầm chập đạp xe tới. Một giọng nói thật lạ tan vào tai tôi:

- Bông tươi tặng mệ ngày 8/3 ni!

Rồi tiếng mọi người xì xào với nhau, vẻ hiếu kì:

- Lần đầu tiên tôi thấy một thằng nhóc gánh hàng hoa bán à nha!

- Vô Nam chắc chưa bao lâu, giọng miền Trung còn đặc sệt thế kia! Lạ ghê hén!

- ...

Chủ yếu xoay quanh người bán hàng hoa. Nghe ra, hình như người miền ngoài vào. Lại là con trai nữa cơ!

Lần đầu tiên tôi nghe một người con trai gánh hàng hoa!

Dừng xe đạp lại, tôi gắng chen vào đám đông đang đứng chen chúc trên cái vỉa hè bé tẹo, bao quanh người bán. Nhón chân nhìn qua vai người đứng trước, khoảnh khắc ánh mắt tôi ngừng trên người cậu, tôi cứ ngỡ như mơ...

.

.

.

- Thiệt răng? Tui đẹp rứa cơ à?

Cậu quay sang tôi, mỉm cười, mắt híp cả lại, có vẻ rất vui nha!

- Phải đó!...

Tôi cố làm mặt nghiêm túc, gật đầu, nhưng chợt bùng ra cười khi bắt gặp vẻ mặt bỗng chốc trở nên hồi hộp và căng thẳng chờ đợi của cậu, như đứa trẻ kiên nhẫn đứng để xem nó có được kẹo hay không.

-... anh chàng hàng hoa đẹp giai ạ! Hahaha!

- Thế răng?

Cậu vò đầu cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lấp lánh như vạn vì sao đột ngột sa xuống, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Gió đêm hiu hiu thổi, tiếng cười của cậu khẽ lan trong không khí, nhẹ nhàng trôi đi...

.

.

.

- Mi ui, mua bông khôn?

Thoáng thấy ánh mắt tôi, cậu khẽ cong môi cười, hỏi bằng giọng miền Trung hiền hoà, êm mà không thô giọng. Có vẻ là người Huế a!

- Ừm, nhưng tôi không biết mẹ thích hoa gì bạn à. Tại đây là lần đầu mua tặng nên...

Tôi bối rối, cảm thấy mình thật vô tâm khi không tìm hiểu sở thích của mẹ trước khi mua quà tặng 8/3.

Cậu cười, một nụ cười tươi thật tươi.

- Khôn sao, tui hiểu mà! Mi thiệt là hiếu thảo a! Mi thấy bông cẩm chướng thế nào?

Cậu nhẹ nhàng lấy ra một đoá hoa cẩm chướng hồng còn đọng hơi sương, giơ về phía tôi, mỉm cười. Đón lấy bông hoa, mắt tôi chợt liếc thấy giỏ hướng dương vàng như nắng, rung rinh những cánh hoa nhỏ nhịp nhịp theo gió. Bắt lấy ánh mắt tôi, cậu cất giọng hỏi đầy thích thú:

- Mi cũng thích bông hướng dương à? Bông ni cũng đẹp lắm! Tui thích bông ni lắm nớ!

- Hoa hướng dương có ý nghĩa gì không, bạn?

Nhìn tôi bằng ánh mắt hấp háy cười đầy thiện cảm, cậu ra vẻ hơi suy nghĩ rồi giải thích:

- Hướng dương là hướng về Mặt Trời, mi có thể hiểu là, ưm, mi luôn hướng về mệ mình, mệ là ánh mặt trời soi sáng cho mi... Nhưng mà, mi biết khôn, bông hướng dương có nhiều ý nghĩa nữa.

Tôi bật cười khe khẽ, nhìn cậu. Cậu hơi ngại ngùng, mặt bỗng chốc ửng đỏ. Sắc đỏ từ từ lan dần ra mang tai. Cậu ngó lơ sang chỗ khác.

- Tui...tui...

- Bạn yên tâm đi, tôi không chê cười gì bạn đâu. Chỉ là, bạn nói chuyện nghe văn hoa quá nên tôi hơi bất ngờ thôi!

- Thiệt răng? Mi không cười tui?

- Ừ, vậy bạn bán tôi bông hướng dương nha! Bông đẹp đẹp tí nha bạn!

Cậu cười. Cậu là một cậu bạn hay cười, và tôi rất thích điều đó. Nụ cười của cậu, cũng rực rỡ tựa như bông hoa hướng dương trong tay tôi...

.

.

.

Gác tay lên trán, tôi mỉm cười nhớ về ngày 8/3 hai năm trước. Gió mơn man nhẹ gò má, cuốn theo hương thơm từ nhiều loại hoa từ vườn nhà cậu lên tầng thượng lộng gió đêm.

- Hồi đó, không ngờ rằng, chúng ta là bạn cùng trường, Dương nhỉ?

Tôi hỏi, giọng sâu xa khi nhớ về lần gặp đầu tiên với một cậu bạn chở một chiếc xe đạp hoa. Rồi bất ngờ chạm mặt lần hai ở hành lang trường Trung học một tuần sau đó, lúc ấy cả hai ngây ngẩn nhìn nhau rồi chợt mỉm cười, chào bạn, chúng ta có duyên quá. Lại không ngờ, học cùng khối, hai lớp sát cạnh nhau... Là Ông Trời sắp đặt những chuyện tình cờ cạnh nhau chăng? Cả hai nhanh chóng kết thân, rồi cứ như hình với bóng, tri kỉ vô cùng.

- Ừm, lúc đó tui vui lắm lắm luôn nớ! Khôn biết diễn tả tui vui răng mô Huyên á!

Cậu quay sang nhìn tôi, cười rất phấn khích. Tôi thấy cả hình ảnh mình phản chiếu trong mắt cậu, long lanh. Tôi biết cậu vui mà, biết rất rõ, vì đó chính xác là những gì tôi cảm nhận khi gặp lại cậu lần hai. Dường như, có một sợi dây vô hình nào đó khiến tôi cảm thấy mình và cậu gần gụi lạ, rất thân, rất quen.

Chúng ta, có từng quen nhau?

- Dương này, tui có chuyện muốn nói với Dương. Nghiêm túc.

Lúc này, nằm trên đi- văng cũ xếp ở tầng thượng, gác tay sau ót nhìn bầu trời đêm đầy sao, mắt cậu hơi mơ màng, thả hồn trôi. Nhưng cậu rất nhanh bật dậy, quay mặt đối diện tôi, mặt trông cũng nghiêm túc không kém:

- Răng rứa, Huyên?

- Tụi mình, trước đây có gặp nhau chưa?

Tôi băn khoăn hỏi. Một cảm giác chộn rộn dâng cao mỗi khi nhìn vào gương mặt Dương.

- Tui cũng có chuyện muốn nói với Huyên nớ, sau một thời gian dài.

Cậu trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu chuyện khác mà cậu muốn nói cùng tôi. Vẻ mặt nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.

- Gì thế?

Tôi không nén nổi tò mò. Chuyện gì làm cậu phải suy nghĩ sau một thời gian giấu kín nhỉ?

- Nếu tui nói, chúng ta chưa từng quen nhau trước đây nhưng tui lại thích Huyên ngay lần đầu gặp mặt vì một cảm giác gần gụi rất kì lạ, thì Huyên có tin khôn???

.

.

.

... Một cậu nhóc chìa một bông hoa hướng dương nho nhỏ vàng rực trước mặt tôi, cười rạng rỡ:

- Tặng mi nớ!

Giọng lạ hoắc, tôi nghe không hiểu lắm. Nhưng hình như là muốn cho tôi bông hoa mà cậu cầm trên tay.

- Tặng...mình sao?

- Tui thích bông hướng dương, và tui cũng muốn những người khác thích nó.

Cậu bé cười, rồi chạy vụt đi. Sau lưng cậu là một giỏ hoa hướng dương bé xíu lắc lư theo từng bước chạy của cậu. Trông chúng như vầng thái dương ấm áp xua đi cái không khí se lạnh của những ngày đầu xuân.

Chợ hoa ngày Tết ngập tràn màu sắc của những loài hoa, nhưng kể từ giờ phút đó, trong mắt tôi chỉ lưu giữ màu vàng của bông hoa hướng dương bé xíu và nụ cười sáng tựa ánh mặt trời của cậu bé lạ mặt, người đã tặng tôi bông hoa đầu tiên và khiến tôi say mê đến lạ loài hoa luôn hướng về phía mặt trời này. Mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro