Tao thích mày.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân giống như pháo hoa vậy. Bất ngờ, rực rỡ, tỏa sáng giữa bầu trời đêm, để lại những vệt sáng lấp lánh rồi lại nhanh chóng tan biến, không một dấu hiệu của sự tồn tại trước đó. Tất cả chỉ vừa mới xảy ra nhưng giống như chưa từng tồn tại. Kha cũng thế, bất ngờ bước vào thế giới của cô rồi lại bất ngờ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô vậy...
Kha không phải người ở đây. Cậu chuyển tới vào cuối năm lớp 11. Ấn tượng của cô với cậu cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc xếp ngồi chung bàn thì việc cậu ta chuyển tới chẳng có gì ảnh hưởng tới cô cả. Ngay từ ban đầu, Kha đã tỏ ra là một người khá thân thiện. Cậu ta thường giúp mọi người nhiều việc lặt vặt như đổ rác, lau bảng hay chỉ bài tập chi người khác. Cậu cũng xung phong nhiệt tình mỗi khi lớp có hoạt động nào đó, làm cộng tác viên cho một tờ báo, tham gia clb bóng rổ cùng clb sáo trúc của trường. Cô từng hỏi sao cậu có thể ôm nhiều việc thế trong khi sang năm tới đã phải bước vào kì thi thử thách. Kha chỉ cười nói cậu muốn làm gì đó, dù nhỏ cũng được nhưng có thể thấy rằng mình từng tồn tại. Cô cảm thấy cậu đang sống... ừm... nói là sống quá vội vàng quá gấp gáp cũng không sai. Cậu chỉ lo ghi dấu ấn với người khác mà quên rằng mình cũng có một cuộc đời để sống. Khi đó cô chỉ trêu cậu suy nghĩ trẻ con mà đâu để tâm những điều thực sự sau câu nói ấy....
An thích Kha. Cô phát hiện ra điều đấy sau một nửa năm trời làm bạn cùng con người ấy. Vì ngồi cùng bàn nên cô cho phép mình quan sát Kha dưới nhiều góc độ, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, nhìn từ sau hay nhìn từ dưới lên.  Chẳng biết do cái vẻ mặt chăm chú học tập, hay cái hình ảnh say mê chơi bóng rổ cùng vô vàn
tỉ tỉ cái lí do khác, làm cho cái trái tim nhỏ bé của cô chẳng tránh được những nhịp lỗi...
-Kha ơi. Tao thích mày. Thật đấy!
An chưa bao giờ che giấu chuyện mình thích Kha. Kha ngỡ mình nghe nhầm, quay sang nhíu nhíu cài tràng mày dấu huyền ngồ ngộ của mình.
-Tao nói tao thích mày-An khẳng định chắc nịch điều cô vừa nói.
Thật khó để miêu tả vẻ mặt của cậu khi đó. Cô chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ: ngạc nhiên, vui vẻ,..., và chua xót...
-Haha, mày nói thừa, tao cũng thích mày. Chơi với nhau lâu thế không thích thì tao làm bạn với màu làm gì.
-Mày biết thừa tao không phải nói về cái "thích" đấy?
-Nhưng tao chỉ muốn làm bạn với mày...
                                                    ~còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sozill