10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc thức dậy sớm thực sự khiến Jaehyun cảm thấy mệt mỏi. Vì từ ngày thi đại học xong cậu gần như dành hết thời gian để ngủ, thời gian rời giường đều vào tầm ăn trưa. Mặc dù mấy ngày nay phải rời khỏi nhà, nhưng thói quen ấy vẫn chưa biến mất. Minh chứng là cậu vẫn thức dậy và chào ngày mới vào lúc 9h hàng ngày. Hôm nay là ngày thứ hai làm việc, và cũng là ngày đầu tiên cậu phải dậy sớm nên vốn có chút không quen. Cậu đặt hẳn bốn cái báo thức trước khi đi ngủ để yên tâm hơn.
   Và như dự đoán, tiếng báo thức đầu tiên vang lên cậu thức dậy. Nhưng mà thức dậy tắt đi để ngủ tiếp. Số phận tương tự xảy ra với lần báo thức thứ hai và ba. Vào lần thứ tư, sau khi bị làm phiền quá nhiều thì cậu cũng phải thức dậy và chào ngày mới với một gương mặt hết sức cọc cằn.
   Vậy là bằng một phương pháp không mấy vui vẻ, cậu đã thành công thức dậy vào lúc 6 giờ 30. Quán thì tận  8 giờ 30 mới mở, nhưng cậu cứ dậy trước cho an tâm. Quen kiểu ở nhà là sáng( ... thực tế là trưa ) thức dậy phải vươn vai bay nhảy một lúc mới yên, tới đây không có phòng tập thể hình vậy đành lên sân thượng vận động vậy.

    - Áaaaaaaa.
    - .......
    - Aizzz, giật cả mình. Anh làm cái gì trên này vậy? Sáng sớm làm giật cả mình.
    - ... Tôi bảo lên đây đi i* cậu có tin không :-
    -..... Thôi, anh im đi.
    - .........
    - Anh lên đây tưới cây hả, thì ra cây trên này do anh trồng hả.
    - Không, xây nhà xong nó tự mọc đấy.
    -..... 😑
    - Cậu có vẻ tò mò nhiều thứ nhỉ, tục xưng nhiều chuyện.
    - À, là vậy sao? Vậy thì nói cho anh một chuyện nữa, không chỉ nhiều chuyện mà tôi còn thù dai nữa. Anh nhớ lấy, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa.
   Johnny cảm thấy cực kỳ vui vẻ sau khi trêu chọc cậu nhóc Jaehyun này. Mỗi ngày bắt đầu như vậy cũng không tồi. Cậu nhóc đó sẽ thầu vitamin cười cho anh khoảng ...... ừm, chắc sẽ rất lâu đấy. Tính tình thú vị vậy mà, thả ra thì chắc chắn sẽ rất tiếc.

____
9h sáng tại SMcafe.
   Johnny gương mặt nghìn năm không đổi nay lại treo bên môi một nụ cười đi tới quầy order.
    - Hi.
    - ......
   Jaehyun trưng cho anh một nụ cười không thể giả trân hơn, kèm đôi mắt trừng lớn ý là " muốn gì, nói nhanh rồi biến, tôi đây không muốn nói chuyện với anh "
    - Cậu không chào lại tôi sao?
    - ....🙂 .
   Jaehyun tiếp tục trừng mắt ý là " ừ rồi sao, biến lẹ đi cha nội "
   Johnny nhìn ra ý trong mắt cậu lại vô cùng hợp tác mà diễn tiếp với cậu vở này.
    - Aizz. Nhân viên quán này sao lạnh lùng vậy, không thích nói chuyện sao? Chắc phải bảo chủ quán xem xét lại thôi.
   Nói xong vô cùng diễn sâu quay đầu qua lại vờ như tìm kiếm rồi đột nhiên cao giọng...
    - Yuta, lại đây tao có chút việc muốn góp ý......
   Nửa câu còn lại Johnny buộc phải nuốt ngược vào trong vì Jaehyun phía sau quầy đã nhào qua bịt mồm anh lại. Cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh Yuta đâu cả, một cọng tóc cũng không có. Đm thằng cha này lừa mình. Jaehyun buông tay ra khỏi miệng anh, nở một nụ cười cứng ngắc.
    - Quý khách à. Có gì anh cứ nói với tôi. Không cần phiền chủ quán.
   Johnny nghe vậy thì vô cùng hài lòng, anh dựa người vào bên quầy.
    - Cậu như vậy từ đầu chả phải cả hai cùng vui vẻ không ......
    - Quý khách, mời anh gọi món. Tôi đang rất bận.
    - Ồ, vậy một America, cảm ơn.
    - Một America, quý khách vui lòng chờ một chút.

    - Cafe của anh. Của anh hết 3400₩, hôm qua còn nợ 3400₩ nữa. Quý khách trả tiền mặt hay quét mã.
    - Quét mã.
    - Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
    - Ừm.
    - Tôi, còn một câu muốn nói với anh.
    - Ồ, mời cậu.
    - Tôi, muốn chơi chết anh 🙂.
    - .........

__________
   Tôi quên mk quý vị ạ 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro