7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu cầm trên tay mấy chiếc túi quà nhỏ rồi bước xuống cầu thang. Đang lo lắng không biết phải làm sao để tặng quà cho mọi người thì gặp ngay anh Yuta ở cầu thang chung tầng hai.
    - Chào anh Yuta.
    - Em đi đâu vậy?
    - À, em có chút quà gặp mặt muốn tặng cho mọi người, nhưng em ngại quá, không biết đi vào kiểu gì đây.
    - Ầy, sao em khách sáo vậy. Dù sao sau này cũng sống chung mà không phải ngại. Đi, anh giới thiệu mọi người cho.
    - Em cảm ơn anh nhiều.
___________________________

   Tầng hai này có một phòng khách chung, và nhà bếp chung. Nhìn sơ thì nội thất vô cùng đầy đủ tiện nghi, đúng là nhà trọ giàu mà.Có tổng cộng bốn phòng ngủ và phòng nào thì cũng đang đóng cửa. Cũng may là có anh Yuta, chứ nếu cậu tự vào thì cũng chẳng biết làm sao.
   Vào tới nơi anh Yuta lấy đâu ra cái loa rồi bật còi báo động lên.
    - Alo, họp gia đình nào cả nhà ơi. Đứa nào không ra tao nói hết bí mật của tụi bây đó. Tao mà mở miệng thì ngày tàn của cái nhà sẽ tới. Tập trung đê...
    - Ngậm mồm.
   Người đầu tiên bước ra là anh chủ nhà mặt đơ. Mở miệng một câu là nghe muốn ăn đòn liền luôn.
    - Anh ơi, em đang bận ngủ á,....
   Người tiếp theo là một cậu con trai chạc tuổi cậu, nhìn vô cùng... dễ thương.

    - Được rồi. Vì chủ nhà của chúng ta chẳng được cái tích sự gì cả, nên anh thay cậu ta làm việc này luôn.
   Nói rồi đẩy cậu ra trước mọi người, vô cùng tự tin giới thiệu.
    - Giới thiệu với mọi người, đây là Jaehyun, bạn cùng nhà mới của chúng ta. Cậu bé sống ở tầng trên.
   Cậu cúi người 90° vô cùng chuẩn mực mà cúi chào.
    - Chào mọi người rất mong mọi người giúp đỡ. Em có mua mấy món quà gặp mặt nhỏ, mọi người nhận cho.
   Nói rồi cầm túi quà nhỏ chia cho mọi người, tới chỗ anh thì còn hữu nghị mà tặng thêm một cái trừng mắt cho bõ ghét.
    - Cảm ơn em nhé. Chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân đi chứ nhỉ. Anh trước nhé, anh là Nakamoto Yuta tới từ Nhật Bản, hơn em hai tuổi và là chủ quán cafe dưới lầu. Chung sống vui vẻ nhé.
    - Vâng, chung sống vui vẻ.
   Tiếp theo là chàng trai với vẻ ngoài dễ thương đó.
    - Chào anh, em là Kim Jung Woo. Em kém anh một tuổi, nhưng vì đi học sớm nên năm nay cũng học năm nhất đại học rồi. Mong anh giúp đỡ.
    - Chào em. Mong em giúp đỡ.
   
    - Johnny.
   Nói xong như một lẽ tự nhiên đi về phòng đóng cửa lại.
    -.............
    - Em đừng để ý, kệ nó đi. Một chữ đáng ngàn vàng đấy.
    - Đúng đó anh, em ở đây từ khi còn học cấp ba rồi mà anh ý cũng chẳng nói nhiều hơn với em tí nào. Đừng để ý, ảnh ít nói vậy thôi chứ dễ sống chung lắm.
    - Ừm, vậy.. em lên phòng trước nhé. Cảm ơn mọi người.
    - Òh, tạm biệt.
    - Bai anh.

   Xong màn giới thiệu xã giao. Không biết những ngày sau sẽ ra sao, nhưng trước hết cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu mong có thể kết thân với những người bạn chung nhà ấy, vì đơn giản cậu thấy thoải mái khi gần họ, mặc dù không phải tất cả số đó. Giờ thì quay về tận hưởng không gian riêng rồi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay như vậy là quá nhiều rồi, cậu thực sự rất mệt đấy.

__________
  Đăng rồi mới có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro