Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ánh Nguyệt, chủ của một tiệm sưu tập tranh ảnh về hoa, ngoài ra còn trồng cả hoa để bán. Chủ yếu trong bộ sưu tầm tranh ảnh hoa của cô là loài hoa Hướng dương, chẳng phải vì cô thích chúng tới phát cuồng như thế mà là vì em gái cô yêu quý loại hoa ấy...

" Nguyệt! Bánh xoài của cưng đây!! "

Bảo Trâm - Bạn thân từ thuở thơ ấu của cô đẩy cửa đi vào, dơ ra trước mặt cô túi bánh bên trong có 3 đến 4 cái bánh màu vàng .

" Cảm ơn bé nha, yêu nhiều lắm luôn "

Ánh Nguyệt làm động tác hôn gió, hai tay đưa ra đón lấy túi bánh của Bảo Trâm đưa.

" Xùy, thấy mà gớm, thôi tao đi làm đây! "

Bảo Trâm phẩy tay, quay lưng rời đi.

" Ò, tạm biệt. "

Cô nhìn theo bóng lưng của Trâm mà mỉm cười nói.

_ Sau khi Bảo Trâm rời đi, cô ngồi ở ghế sofa đối diện quầy lễ tân nhâm nhi mấy chiếc bánh xoài yêu dấu. Hôm nay là chủ nhật, tiệm của cô vào mấy ngày cuối tuần thường không có khách lui tới lên chỉ có cô canh tiệm, nhân viên của cô cũng được cho nghỉ hết.

' tíng toong ' _ Tiếng chuông vang lên, chiếc màn bằng một chất liệu gần như thủy tinh được treo ở cửa kêu lên phát ra tiếng ' leng keng '.

Buông chiếc bánh đang ăn dang dở trên tay xuống bàn, cô phủi quần đứng dậy đi ra cửa.

" Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ?! "

Ánh Nguyệt cúi đầu chào.

" Ở đây ngoài hoa giả và tranh cô có hoa thật không?! "

Vị khách nam có mái tóc màu đen cùng đôi mắt xanh đậm kia cất tiếng, giọng nói có chút trầm.

" Dạ..? Hoa thật ấy ạ... "

" Có ạ! "

" Lấy tôi một bó hướng dương. " _ Vị khách kia gật đầu.

" Được, mời đi lối này. "

Cô xoay người bước đi, dẫn anh đi tới trước cửa một căn phòng.

' Cạch ' _ Căn phòng được mở ra, ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt Nhật Phong, sau lớp sáng chói ấy là một căn phòng có tông chủ đạo màu trắng sữa được trang trí bằng rất nhiều khung tranh ảnh có hình hoa hướng dương. Căn phòng này phía đông không xây tường mà lắp cửa kính, ánh sáng rọi xuống giúng những bông hoa hướng dương được trồng trong chậu phát triển.

Ánh Nguyệt ngồi xuống cẩn thận ngắt từng bông hoa rồi bó lại.

Trong lúc đó vị khách kia đang bị những bức tranh trên tường thu hút, bất chợt mở miệng nói một câu :

" Cô có vẻ rất thích hoa hướng dương nhỉ? "

Nghe thấy câu nói này cô nhưng khựng lại, sau vài giây Ánh Nguyệt tiếp tục công việc ngắt hoa miệng chỉ khẽ mở đáp lại.

" ... Ừm ... "

Bất chợt anh dừng lại trước một bức tranh, là bức vẽ một cô gái có mái tóc đen dài qua lưng đội chiếc mũ đứng giữa cánh đồng hoa.

" Người này... "

Cô ngước lên, nhìn thấy tấm ảnh đó liền mỉm cười.

" Là em gái tôi, tôi đã vẽ lại bức ảnh nó chụp năm tròn mười tám tuổi. "

" Lúc ấy Ánh Dương xinh thật ấy nhỉ! "

Nghe thấy người khách đọc tên em gái mình, cô nghiêng đầu nhìn anh.

" Cậu có quen em gái tôi? "

" Không hẳn, tôi chỉ là bạn cùng khối thỉnh thoảng có chạm mặt cũng chỉ chào qua. "

" À ừ, của cậu đây. "

Cô cầm bó hoa đứng dậy đưa cho Nhật Phong.

" Hết một trăm hai mươi nghìn. "

Nhận lấy bó hoa, anh lục túi đưa tiền trả cô rồi quay người đi.

_ Sau khi anh đi, cô nhìn ngắm lại bức ảnh của nó một lúc rồi đi ra đóng cửa lại.

Bước lên cầu thang, cô lên tới tầng 3 của căn nhà, đi vào một căn phòng ở cuối dãy.

Căn phòng này được sơn một màu vàng nhạt, toàn bộ nội thất bên trong đều được che phủ bằng bạt màu trắng. Mở chiếc cửa sổ cũng nằm ở phía đông ra để ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, tuy được phủ bạt che lại nhưng căn phòng này vẫn được quét dọn đều đặn nên chẳng thấy một hạt bụi, hạt cát nào đó ở đây cả. Đối diện với chiếc cửa sổ vừa được mở ra là bàn thờ, bên trên để di ảnh của một cô gái với mái tóc dài buông xoã đang mỉm cười. Cắm nén nhang xuốt, cô đưa tay vuốt lấy tấm di ảnh của em gái mình rồi khẽ cười buồn.

" Ánh Dương này! Hôm nay có khách tới mua một bó hoa hướng dương đấy, người đó nói có quen biết em.. "

Cô đứng đó tâm sự một lúc lâu với nó rồi cũng lau đi nước mắt đóng cửa sổ lại đi xuống tầng. Nhìn mấy chiếc bánh xoài thơm ngon trên bàn nhưng giờ cô lại chẳng còn hứng muốn ăn nên đành dọn đem cất hết chúng vào tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu