Chương 1 : Hướng dương gieo hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trường học sinh , sinh viên tấp nập vào trường để nhập học , gió mùa thu dễ chịu mang theo hương thơm của những món bánh , ngọt dịu nóng hổi. Ả bước vào trường với tâm thái thoải mái và có chút hào hứng để tới nhận lớp và gặp bạn cũ sau những tháng nghỉ hè oi bức ngột ngạt mà vẫn phải đi làm một dãy nhiệm vụ tổ chức giao.

Ả phi xe như bay vào bãi gửi xe rồi chạy một mạch lên lớp theo thông báo trên nhóm, nhưng đó chỉ là những gì ả nghĩ còn sự thật ả vẫn đang tung tăng đi xuống xe rồi từ từ lên phòng học. Bỗng một cái túi quăng vào mặt ả khiến ả đau đớn ngồi thụp xuống ôm mặt mình. Cặp đôi đập túi vào mặt ả thì vẫn cứ cãi nhau , có vẻ đó là mở đầu xui xẻo.

Chiếc túi của cô gái đó bị chàng trai kia đổ hết đồ ra nền đất , cho dù cô gái đó nói thế nào thì cũng không thèm để ý tới . Dù ả không muốn mang rắc rối vào thân nhưng có vẻ như tên kia cũng không tốt lành gì mà cô gái đó còn là gương mặt mới có vẻ như là mới vào trường.

Mặc kệ người qua lại gửi xe hay đi ra có vẻ như cuộc cãi vã càng gay gắt hơn , ả tiến lên nhặt gọn đồ rồi đưa cho cô gái nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm lem. Lấy từ trong túi một gói giấy , ả lau nước mắt cho cô gái rồi giựt lại túi xách từ tên kia.

Ả há hốc mồn ngạc nhiên vì em thân hình nhỏ bé thon gọn lại khỏe đến vậy.
Cũng không ngờ bản thân ả lại được một cô bé năm nhất như em giúp.Thấy túi xách bị giựt tên kia điên tiết định đấm ả thì bị một bàn tay nhỏ ngăn lại đá một quyền vào bụng khiến hắn loạng choạng lăn ra đất

-TCH! HAI CON KHỐN!!

Hắn đứng dậy lao về phía em lại bị ả đá cho một cước lăn sang một bên mà ôm hông. Em nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tủy , hắn nhìn mà không dám cả gan tiến gần thêm mà chỉ dám xách dép bỏ chạy. Cô gái kia vừa khóc vừa cảm ơn hai người vì đã giúp đuổi tên điên đó đi , cô gái tự giới thiệu là sinh viên năm nhất của trường nhưng em chả thèm quan tâm tới nữa mà xách thẳng ba lô đi tìm phòng học của bản thân . Ả thì vui vẻ đứng lại lo cho cô gái rồi mới chạy lên.

Tới tầng 5 là phòng học của ả , ả thấy một bóng đáng quen thuộc đứng loay hoay tìm phòng , có vẻ em đi lạc rồi. Ả tiến gần tới chỗ em vỗ nhẹ vào vai rồi mỉm cười.

-Em là cô nhóc lúc nãy nhỉ? Chị tưởng năm nhất học ở tầng 5 tòa A?

Nghe thấy tiếng ả em giật mình lùi lại một bước thân thể em  hơi run run , em lắp bắp nhìn ả.

-...Tòa...tòa..A...k-không...

Ả bật cười trước sự bối rối của em , trông có vẻ lạnh lùng nhưng có vẻ em là người sợ giao tiếp nhất mà bản thân ả từng thấy. Vẻ bối rối cùng với từ ngữ lắp bắp khiến ả có chút rừng động trong lòng.

-Đây là tòa C nhóc à , bây giờ chạy còn kịp giờ vào lớp đó.

Em luống cuống cúi đầu bày tỏ cảm ơn rồi chạy một mạch sang tầng 5 tòa A. Ả đứng trước của cười khúc khích không để ý tới cậu bạn đã tới và đứng ngoài của lớp nhìn họ.

-Leo người ta đi được một lúc rồi , không vào là ông thầy tới phạt đứng ngoài đấy.

Ả quay lại kí đầu thằng bạn một nhát rồi khoác cổ cậu ta đi vào. Cậu bất lực nhìn ả cười điên dại mà kéo cậu vào lớp học. Cậu lúc đó đã nghĩ bằng cách ảo diệu nào đó mà cậu quen ả được , từ tổ chức cho tới trên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt