Hoa Mặt Trời Phương Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó- một đứa con gái không quá nổi bật nhưng được cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu khi cười. Nhìn sơ ngoại hình cũng đủ hiểu nó là dân mọt sách chính hiệu bằng chứng là cái kính Nôbita to đùng che gần nửa khuôn mặt. Hơn nữa nó mê tít Anh Khang tác giả của nhiều cuốn sách tình yêu lâm li bi đát. Thùy Dương là tên của nó cơ mà nó được mọi người gọi với tên khác nghe ngồ ngộ mà cũng hay hay Hà Dương. Vì sao ư? Có ý nghĩa lắm đấy. Dương học trường đại học kinh tế, điều kiện tương đối ổn nhưng nhỏ muốn tự lập nên đã kiếm một công việc làm thêm ở một cửa tiệm cà phê nhỏ, phong cách tiệm trang nhã và nhẹ nhàng . Đến đây người ta thích ngắm nhìn Giàn hoa tigôn xinh xắn trước cửa và nghe một vài địu nhạc nhẹ nhàng . Cảm giác yên bình đến lạ. Dương nghĩ mình rất thích hợp với môi trường này không vội vã bon chen. Sáng đi học trưa ghé tiệm, cuộc sống nhỏ trôi qua từng ngày nhàm chán, thi thoảng thì tám chuyện, đi chơi cùng lũ bạn tinh nghịch. Cho đến một ngày.....
- quý khách dùng gì ạ?
Dương đến bàn số 4 và lên tiếng hỏi cặp trai gái vừa bước vào. Nhỏ chú ý đến người con trai , chắc thuộc dạng thiếu gia ăn chơi đây mà nhìn những thứ hàng hiệu trên người anh ta cũng đủ hiểu. Nhưng ngoại hình thì cũng được đấy chứ. Ôi cái tật mê trai đẹp của nó lại bộc phát.
- đáng lẽ cô phải hỏi tôi đã sẵn sàng gọi thức uống chưa mới đúng chứ.
Thái độ như thế này là sao đây ? Khó tính hay ngạo mạn, thể loại này chắc là thích thể hiện. Dương chúa ghét cái loại này không biết tiết kiệm chỉ giỏi tiêu tiền của ba mẹ làm ra. Nó vẫn cố tươi cười hỏi lại vì khách hàng là thượng đế mà
- anh đã sẵn sàng gọi đồ uống chưa?
- đừng có cười như vậy tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cô thì...._ Hắn nói rồi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi ngó lơ. Hừ tức chết đi mà, hắn nghĩ cái quái gì vậy chứ. Nhưng vì hòa bình thế giới phải nhịn dù nhiệt độ trong người Dương đã bắt đầu tăng cao. Sau cùng hắn cũng gọi món. Một cafe sữa cho hắn, một capuchino cho cô gái đi cùng. Dương thật sự rất muốn cho thật nhiều muối và bọt ngọt vào ly của hắn nhưng không thể. Nhỏ tưởng tượng cái bộ mặt khó coi của tên đó khi uống ngụm cafe đặc biệt của mình và cười khoái chí, mấy chị nhân viên tưởng nó bị tự kỷ ấy chứ. Tội con bé. Dương giao cho người khác đem ra vì không muốn chạm mặt hắn lần nữa, sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà mắng hắn một tràn văn chương mất.
- cậu ta đưa cái này cho em này_ chị ấy vào và đưa cho Dương tờ giấy note có ghi số điện thoại và dòng chữ "đừng có mắc cỡ, nhiều người cũng bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp tôi cả, có muốn nói gì gọi cho tôi nhé. Minh Đăng!" Dương đọc xong mà muốn giết người dễ sợ. Nó vò nhăn nhúm tờ giấy , cái gì mà tiếng sét ái tình, hắn hoang tưởng vừa thôi chứ. Minh Đăng à, nghe cái tên là không có cảm tình rồi mà. Đăng ngồi ngoài nhìn vẻ mặt của nó mà tức cười, lúc nãy anh đã thấy nó kìm nén lắm nên muốn chọc thêm. Hôm nay là ngày thú vị đó chứ. Từ hôm đó về sau ngày nào anh cũng đến , mỗi ngày đi cùng một cô. Đúng thật là lăng nhăng, Dương rất bực mình vì đã không ưa mà gặp hoài, khổ nổi lần nào Đăng cũng hành hạ nó đủ thứ chuyện. Dương lại càng không thích vì cái tật phun phí, lúc nào ly cafe cũng còn nguyên, loại thượng hạng gần cả 100 ngàn chứ ít ỏi gì, cũng phải ngày nào cũng uống làm sao chịu nỗi. Nếu là nó, nó sẽ để số tiền kia để mua sách của Anh Khang hay cái CD của Minh Vương. Hay là mua một chậu hoa hướng dương nhỉ.
Dương thích loài hoa này vì nó là biểu tượng của sự chung thủy, là niềm hi vọng luôn hướng về điều tươi sáng nhất và vì nó mang tên cô.
Ngày thứ bảy
- tính tiền đi nhóc!_ Đăng bước đến quầy nói với Dương. Nhỏ đang nghe phone, cô mê tít cái bài anh nhớ em người yêu cũ của Minh Vương. Đang mê say thì có nghe gì đâu. Anh gọi hoài mà không trả lời nên gõ đầu nó một cái đau điếng làm ai kia tỉnh mộng. Rồi hai người lại cải nhau ầm ĩ làm ai cũng chú ý.
Ngày thứ 10
- hôm nay anh Minh Đăng của mày không đến à Hà Dương _ Đan Quỳnh nhỏ bạn thân của nó chọc khi cả đám ngồi tám chuyện trong quán. Nghe đến tên đó nó đổi sắc lườm Quỳnh muốn cháy mặt.
- hắn không đến thì tao đỡ khổ, sống thọ thêm vài năm_ Dương bĩu môi rồi bưng ly capuchino lên uống. Nhìn nó cả đám cười nứt nẻ. Nghe nó rủa người tên Minh Đăng nhiều lắm mà chưa gặp mặt. Có khi ghét rồi thích, thích rồi yêu cũng không chừng.
- không chừng anh ta thích mày đấy Dương_ nhỏ Vy béo vừa ôm đống Sôcola vừa nói.
Bốp... Dương lấy cây đập ruồi màu hồng xinh xắn đập cho nhỏ một phát.
- nói xàm cái gì vậy lo ăn đi, đã béo mà ăn toàn Sôcola _ Dương phồng mồm lên nói. Ơ mà nhỏ vừa nói cái gì nhỉ. Thích sao? Sao nghe lại thấy vui vui nhỉ. Ôi không nó điên mất rồi nhưng sao hôm nay Đăng không đến! Cớ gì lại trông hắn ta. Đôi khi tình yêu đến nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là cái nắm tay hay ánh mắt vô tình chạm nhau cũng đủ làm trái tim lỗi nhịp.
Vừa nhắc tào tháo thì đến ngay hôm nay Đăng đi một mình. Thấy anh Dương nhanh chóng chùn đi nhưng không kịp rồi.
- helo chào buổi chiều! Ồ chào các người đẹp_ anh vẫy tay chào nó cùng đám bạn, để lộ cái răng khểnh sao mà duyên thế. Cả đám nhìn không chớp mắt nhất là nhỏ Đan Quỳnh. Nụ cười kia cũng làm tim ai đó đập nhanh hơn bình thường.
- đến chi nữa ?_ Dương bực dọc nói
- Bộ cô là người yêu tôi hay sao mà quản_ Đăng chống đỡ bằng câu nói cực kỳ tầm cỡ làm đám bạn nó bụm miệng cười khúc khích. Nhỏ quê đến đỏ mặt hậm hực bỏ đi. Anh còn gọi với theo bảo đem đồ uống cho mình và mời luôn tụi bạn.
Sau hồi làm quen giới thiệu Đăng bắt đầu hỏi han tìm hiểu về Dương. Thật ra anh đâu xấu như cô nghĩ.
- à để xem... Hà Dương nó thích nghe nhạc của Minh Vương, thích đọc sách đặc biệt là của Anh Khang. Nó yêu hoa hướng dương vì giống tên mình...., còn gì không ta _ Đan Quỳnh thao thao bất tuyệt.
- sao anh thấy bản tên là Thùy Dương mà _ Đăng thắc mắc.
- ha ha vì nó rất hà tiện lúc nào cũng nhịn ăn để mua những điều mình thích nên tụi em gọi vậy riết rồi quen. Khi thì Hà Dương buồn thì kêu luôn là Hà Tiện Dương

  Lát sau Dương bê cả khay đồ uống ra thì chẳng thấy tụi bạn đâu cả. chắc hẳn đã lượn đi mất rồi.

- ấy đi đâu thế! Ngồi đây uống cùng đi, như thế này mình anh sao uống hết.
Lúc đầu Dương không cchịu nhưng rồi cũng đồng ý. Không phải trả tiền thì sợ gì.
- anh nghĩ em đổi bản tên thành Hà Dương hay hơn ấy có ý nghĩa nữa
Nhỏ giật mình, sao anh ta lại biết. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dương anh cười cười. Vậy là anh biết hết về mình rồi, có cả số điện thoại. Ôi cái đám bạn "khốn sờ nạn" có cần đối xử với mình vậy không. Thật đáng thương cho thân phận này mà. Hãy đợi đấy! Từ đây không còn bạn bè gì sất.
Thấm thoát hai tháng trôi qua, vẫn như thế, hàng ngày Đăng đều đến. Hai người tiếp xúc nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn nhưng không khỏi cải nhau vì cái tính hay chọc ghẹo của anh.
Chờ Đăng đến như đã là một thói quen. Những ngày anh đến trễ hay bận việc mà không đến Dương lại trông ngóng có khi giận hờn hay lo lắng vô cớ. Gần đây Dương thường hay nhớ anh nhỉ. Nhớ cái răng khểnh đáng yêu, nhớ cái cách anh hay chọc ghẹo mình, nhớ đôi lần chạm tay thật khẽ khi hai người cùng cầm cái tách. Đăng cũng không khác chi, dù bận cách mấy nhưng vẫn đến quán để được thấy nó, để được gây nhau với nó. Anh dùng tiền tiết kiệm. Anh tập nghe nhạc mà nó thích, thường tặng sách và hoa hướng dương cho nó. Tất cả anh làm đều vì thích nó. Thích nnhiều lắm lắm. Thích ngay cái lần đầu chạm mặt
Trong tim của mỗi người luôn có một cánh cửa
Chỉ là đôi khi, người cầm được chìa khóa thì lại không chịu mở
Người không có chìa khóa thì lại vất vả tìm cách để vào. Liệu hai người có bật đèn xanh cho một mối quan hệ không đâu vào đâu. Dương chưa sẵn sàng, nó chưa từng nghĩ sẽ yêu ai lúc này nó quá sớm và non nớt cô sợ cảm giác nhất thời sẽ chóng phai. Đôi lần anh muốn ngỏ nhưng lại thôi, anh nhận ra Dương còn e dè và giữ khoảng cách với mình. Nhưng anh muốn đợi nó nhưng thời gian không đợi anh. Sắp phải đi rồi! Đăng mất tích một tuần liền, nó nhiều lần định liên lạc hỏi anh nhưng cái lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho. Nhưng rồi nó cũng quyết định hạ thấp sự kiêu hãnh của mình xuống mà nhắn tin cho anh...... Không thấy trả lời...... Một tuần nó ủ dột, thất thỉu, muốn gặp anh. Ngày anh đến Dương không đi làm vì phải hoàn thành cái luận án mới. Anh cười nhạt thôi thì số trời đã định. Muốn gặp nó lần cuối cũng không được. Anh gửi lại tặng nó một chậu hướng dương và bức thư.
Hôm sau nó mệt mỏi lết vào quán vì gần như thức trắng cả đêm để làm xong luận án. Cơn buồn ngủ làm nó gật gù. Ai đó đập nhẹ vai nó
- có người gửi cho em cái này!
Nhìn món quà Dương biết chắc là Đăng, lòng bất chợt vui vui. Nếu hôm qua đi làm là sẽ được gặp anh rồi.
"chào cô bé Hà Dương xấu tính! Có lẽ khi em đọc được bức thư này anh đã không còn ở đây nữa. Anh sang Úc định cư cùng gia đình. Cả tuần nay bận làm thủ tục không đến thăm em được. Chắc nhớ anh lắm hả hì hì. Anh mong gặp em để nói một điều Anh thích em. Xin lỗi nếu điều đó làm em khó chịu. 4h anh bay rồi, chào em nhé. Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi em có thích anh không?"
Bàng hoàng khi đọc bức thư. Dương không nghĩ là sẽ có ngày anh rời xa mình. Dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt. Nó chưa kịp nói rằng nó cũng thích anh mà. Thích nhiều lắm, nhưng giờ thì muộn rồi. Sau này nó sẽ không được thấy anh nữa sao? Đôi tay bé nhỏ run run. Nó hối hận rồi vì không nằm bắt anh, không trân trọng tình cảm của anh.
- chỉ 3h30 thôi còn kịp đó em!_ chị nhân viên vỗ nhẹ vai làm nó thức tỉnh. Đúng có thể kịp mà, kịp để nó nói cho anh biết tình cảm của mình. Nó lao nhanh ra cửa bắt xe và đến sân bay. Lòng như lửa đốt mong sao nhanh đến đó. Đặt chân xuống sân bay là lúc máy bay đã cất cánh lên bầu trời cao vút. Dương nhìn theo, ánh mắt buồn xa xăm. Hết rồi! Tất cả cũng vì mình trách ai được chứ. Dương im lặng quay lưng bước đi. Sao cảm giác trống vắng quá, thiếu đi cái gì đó rất quan trọng . Phải rồi vắng Đăng!
Dương cúi xuống nhặt tờ rơi dưới chân. Chương trình săn học bổng cho sinh viên kinh tế sang Úc du học. Dương nắm chặt tờ Quảng cáo trong tay, bất giác trước mắt cô hiện ra một vườn hoa hướng dương vàng chói đang hướng về một khoảng trời nào nó xa xôi - nơi đó có anh - ngọn hải đăng của lòng em.
Đôi lúc :
Muốn khóc lên thật to...
Để ai đó biết mình đang buồn...
Muốn hét lên thật lớn...
Để xua đi nỗi cô đơn...
Muốn gặp ai đó....
Để nói rằng: "Em nhớ anh nhiều lắm  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro