Chương 3: Có duyên mới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Linh Linh quả thật chỉ muốn cười lớn. Cậu chưa gặp tình huống nào đáng yêu hơn tình huống này, cũng chưa từng được tiếp xúc với cô bạn nào thú vị như cô bạn này. Triệu Linh Linh làm sao có thể quên được Tư Nhi cơ chứ. Cô nàng waitress xinh đẹp mà cậu gặp ở nhà hàng.


Triệu Linh Linh, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tân Nhật Phát. Cậu lớn lên trong nhung lụa, khác với ông trai luôn luôn tự lập của mình, cậu được phu nhân chủ tịch hết mực bảo hộ và cưng chiều. Linh Linh lớn lên ở đất Provence, Pháp. Nơi mà có những cánh đồng hoa oải hưởng rộng khắp, màu tím tưởng chừng như nối liền với chân trời. Cậu lớn lên cùng rượu vang, cùng những con người thân thiện và lãng mạn. Cũng không biết vì sao mẹ cậu lại chọn một nơi như vậy để cậu trưởng thành... có lẽ để tránh cho con người cậu khô cằn như ba cậu, hay ham mê công việc như anh hai. Linh Linh cảm thấy mình vui vẻ nhất, song là niềm vui chưa trọn vẹn.



Provence, Pháp.


"Con trai, đến lúc phải về nhà rồi!" Trần Tuệ Tâm thông báo với con trai. Đường đường là phu nhân chủ tịch một tập đoàn lớn, bà làm sao lại không thể bao bọc cho con trai mình cả đời được cơ chứ, chỉ vì ông lão đáng ghét là chồng bà, bắt ép bà mang con trai về nước cho nó được tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài sau này đôi vợ chồng mới yên tâm mà không lo cho nó nữa. Vậy là bà đành để Triệu Linh Linh về nước.


" Vâng, thưa mẹ." Triệu Linh Linh rất háo hức về quê hương của chính mình, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến. Cậu thật sự muốn xem, nơi mà cậu sinh ra có bao nhiêu thú vị.


" Triệu Linh Linh, con phải nhớ, người tốt còn rất nhiều." Bà cười trìu mến rồi rời đi.


Triệu Linh Linh biết mà, nơi cậu sống hiển nhiên rất tốt. Mọi người đều tốt, rượu cũng tốt, hoa oải hương cũng rất tốt cho tâm trạng nữa. Và bản thân cậu cũng thấy mình rất tốt.


Hà Nội, Việt Nam


Có vẻ như ở đây thời tiết không tốt lắm thì phải, ánh nắng này khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Đã quen dần với con người Việt Nam, mặc dù tiếng Việt của cậu còn hơi lớ ngớ. Hôm nay không biết phải làm gì thì mới có thể đi cùng Mạc Tư Nhi, Linh Linh hơi bối rối.


Triệu Linh Linh lần đầu về sống ở quê hương, cậu không khỏi sửng sốt với những gì mình nhìn thấy. Coi như là một món quà mà ông trời tặng cậu, đem Tư Nhi mạnh mẽ đến bên cậu. Thực ra cũng không hẳn là Linh Linh chỉ nhìn Tư Nhi với một tâm hồn đẹp, tính cách đẹp mà Tư Nhi nhìn cũng rất... đẹp.


Tư Nhi rất đặc biệt, cô cao ráo có thể ước chừng khoảng 1m70 gì đó, làn da trắng sứ trông rất mịn màng, môi hồng, tóc buộc cao đuôi ngựa. Tư Nhi có màu tóc đen óng giống mama đại nhân của cậu. Triệu Linh Linh rất ấn tượng, có lẽ là vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông. Trong mắt Linh Linh, Tư Nhi thuần khiết mà không hề yếu đuối.


Hôm nay, Linh Linh quyết định không làm phiền Tư Nhi nữa, cậu sẽ chỉ đi theo sau cô, nhìn cô về đến nhà an toàn.


Mạc Tư Nhi, cô làm sao mà lại không biết chứ, cái tên heo trắng đó đang đi theo cô. Hôm nay lại gì nữa đây. Tư Nhi thấy thật khổ sở trong người, gần về đến nhà rồi, chẳng lẽ heo trắng muốn mình mời vào nhà uống nước. Thôi, kệ đi.


Hai người, ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Triệu Linh Linh sau khi nhìn thấy Tư Nhi vào nhà an toàn, cậu cũng quay người đi về hướng ngược lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro