Chương 9 :Chưa từng đậm sâu cũng chưa từng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thời điểm tôi cho rằng mình không còn gì để mất. Nhưng hóa ra mình vẫn có rất nhiều thứ để bị cướp đi. Tuy rằng tới thời điểm hiện tại, tất cả những thứ đó với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi không còn là Tư Nhi, cô gái bé nhỏ cần chở che ngày nào. Những gì đã trải qua như một trận dông bão quét sạch hết tất cả, ngay cả bản thân tôi năm đó, sạch sẽ!


"Harper, bản thảo về doanh số bán hàng cuối năm đã xong chưa? Mang vào đây giúp tôi."

" Vâng."


"Harper, nhóm trưởng yêu cầu chị nộp báo cáo điều tra thị trường trang sức, chị mang qua đó luôn nhé."

" OK"


"Harper, nghe đây, tháng này sẽ có một vị tổng tài vô cùng đẹp trai về công ty chúng ta. Biết không hả?"

" Tiền thưởng cuối năm có tăng lên không?"


"Harper, tài liệu phóng sự điều tra thị trường tuần qua, tôi muốn bản mềm."

" Vâng, em sẽ gửi qua ngay."


" Harper...


" Harper...


" Harper...




" Này, Harper, cậu khá là bận rộn nhỉ!"

"Tần Á, tại sao tớ leo lên vị trí bằng cậu, tiền lương như cậu, số ngày làm việc cũng như cậu. Mà chúng ta lại như hai con người ở hai thế giới khác nhau vậy!" Harper thở dài ngao ngán.

" Đơn giản thôi, bọn tớ bán nhan sắc, sẽ phai tàn nhanh. Còn cậu lao đao chạy đi chạy lại chỉ tốn chút sức lực, ngược lại không phải suốt ngày đối mặt với ống kính như tớ sẽ không bị già đi nhanh đâu, huhe" Tần Á vui vẻ hết sức đáp lại.

" Cái gì mà chỉ tốn chút sức lực, cái gì mà không bị già nhanh, cái lý lẽ của cậu kiểu gì thế hả, cậu đem tớ biến thành heo rồi sao hả? Muốn tớ nhổ trụi tóc của cậu không hả? Lại đây, lại đây... để tớ vặt hết tóc của cậu đi..." Harper đuổi theo Tần Á.

" Harper, tớ không ngờ cậu thật là bạo lực nha. Tránh ra... tránh xa ra... đừng lại gần tớ..."



"Ầmmmmmmmm ....

" Xin lỗi...

"Xin lỗi...

Harper dừng lại đột ngột vì Tần Á vừa va chạm với một người nào đó. Sau đó cô hết sức chạy lại bên cạnh Tần Á. Tần Á chịu đau vì ngã vào một vòm ngực chắc rắn như đồng tạc. Cả hai cùng cất tiếng xin lỗi. Nhưng khi người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt Harper không tài nào che giấu một sự thay đổi. Cô không thể ngờ được lại có cuộc hội ngộ này.


Tần Á không ngờ có một ngày Harper lại bỏ qua một người đàn ông như thế.



"Mạc Tư Nhi..."


" Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!"


"Cô ấy là Harper." Tần Á nhanh chóng đáp lời thay. Cô nhận ra trong sự ngạc nhiên của cô bạn thân, còn có một điều gì đó muốn che giấu, liền ngăn cản lại lời nói tiếp theo của Triệu Linh Linh kéo bạn rời đi.


Tần Á kéo Harper tới văn phòng của mình, cô không hỏi người đàn ông kia là ai vì cô biết rõ Harper không muốn nhắc tới đề tài này, chỉ muốn cô bạn tĩnh tâm lại một chút.


" Có muốn mình làm cho cậu một tách cà phê không?"


" Mình không biết anh ta"


" Hay là thêm một phần bánh trà xanh nhé?"


" Anh ta không phải người yêu cũ của mình!"


Tần Á im lặng.


" Sao đột nhiên anh ta lại trở về, đã trở về tại sao lại để mình nhìn thấy!"


" Mình không yêu anh ta, không nhớ anh ta một chút nào hết, nhưng mình phải làm sao khi cứ phải đối diện với anh ta mỗi ngày. Tần Á cậu nói xem anh ta có phải vị tổng tài mà cậu tán dương mấy giờ trước không? Nếu đúng là anh ta, mình sẽ xin thôi việc ngay. Mình không muốn ép bản thân làm những việc mình không thích"


" Hết giờ làm lâu rồi, chúng ta đi shopping đi!"


" Tại sao anh ta lại gọi tên mình, ai cho phép anh ta gọi tên mình. Mình cảm thấy mọi thứ mình xây dựng mấy năm qua dường như sụp đổ vậy ngay trước mắt vậy. Mình nên làm sao đây"


" Được rồi, chỉ cần mấy lời này của cậu, mình đã hiểu cậu hận anh ta tới mức nào. Nhưng chỉ cần cậu còn yêu anh ta thì chúng ta đi gửi đơn xin thôi việc ngay bây giờ. Đi thôi!"


" Dù có yêu cũng không nên yêu người như vậy!"


Đơn thôi việc được đặt ngay ngắn trên bàn tổng tài vào sáng hôm sau. Hai nhân viên có năng lực nhất của hai phòng tài chính và marketing không rõ lý do cùng ra đi. Triệu Linh Linh cười khổ, cô muốn trốn tránh anh đến mức này sao!



Những ngày tiếp sau đó, Tư Nhi và Tần Á như những cánh chim trời tự do, vô ưu vô tư. Hai người đi gặp Như Lan và điên cuồng với lý tưởng của mình. Như Lan sau khi biết hai cô nghỉ việc thì không khỏi cảm thán sự dũng cảm của họ. Tần Á quyết định sẽ đi tìm hẹn ước của cả đời mình. Như Lan vẫn giữ nguyên công việc cũ vì đó là đam mê của cô. Riêng Tư Nhi, cô có môt quyết định thực táo bạo,khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro