100. Phù thủy táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Dương Hoa lại tiếp tục biến mất.

Thật ra nói thế cũng không đúng, anh chỉ rời khỏi Xuân Hải đến Giang Hải biểu diễn chương trình đêm giao thừa của đài C. Nhưng anh cứ thế im lặng mà đi, không báo cho cô một lời, cô chỉ biết anh đã đi khi nhìn thấy ảnh fan chụp ở sân bay. Sau đó, anh như lại biến mất vào đất trời mênh mông không một thanh âm.

Ngay sau sinh nhật cô, đài C đã tuyên bố "cướp" được đỉnh lưu Dương Hoa về, như một trò trả đũa nho nhỏ của anh với cô. Cô vẫn còn le lói chút hy vọng anh sẽ đổi ý hay dùng một hình thức biểu diễn đặc biệt nào đó để có thể bên nhau đêm giao thừa, nhưng hoàn toàn không có. Bước xuống giường, anh trở lại bộ dạng trầm tĩnh xa xôi, tuy thi thoảng trả lời tin nhắn của cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Những ngày cuối năm, anh và cô đều bận rộn luyện tập cho sân khấu của mình. Có đêm anh chỉ kịp ghé qua phòng tập đem cho cô mấy món trái cây nhẹ ăn đêm. Cô còn hào hứng chia sẻ với anh về bài hát đơn của mình. Nói không ngoa, trong loạt ca khúc đơn của nhóm, bài của cô thu hút sự chú ý của người qua đường nhất. Không nặng phô diễn kỹ thuật hay phô trương cá tính, âm điệu dễ nghe, cách hát cùng lời nhạc có chút độc đáo rất dễ tạo cảm tình.

"Nghe như mẹ ghẻ của Bạch Tuyết đang hát." Tuy nhiên Dương Hoa lại nói, nụ cười như có như không. "Một cô gái xinh đẹp cầm quả táo đỏ đứng trước gương lẩm nhẩm công thức luyện bùa chú với thuốc độc."

"Không phải hình ảnh mắt xanh mỏ đỏ, đầu cắm đầy sừng của Disney đâu. Người ngày nào cũng uốn éo hỏi cái gương ai đẹp nhất thì làm gì có bộ dạng ấy, chỉ là cô gái nhỏ đi ghen với cả bảy chú lùn."

'Cô gái nhỏ' trong lời anh hẳn là định nghĩa hơi kỳ lạ. Nhưng đêm đó, sau khi Dương Hoa rời đi, cô nhìn mình trong tấm gương lớn, bỗng dưng nảy sinh ra một ý nghĩ: Nếu cứ hỏi đi hỏi lại chiếc gương một câu duy nhất như thế, người ta có hóa điên mà trở thành một kẻ tàn ác bất chấp thản nhiên vậy chăng? Điều gì đã khiến phù thủy xinh đẹp ám ảnh về vẻ ngoài của mình đến thế? Tất cả tội lỗi phải chăng không nằm trong câu truyện, mà là chuỗi ngày dằng dặc chiếc gương khẳng định "Hoàng hậu đẹp nhất trần gian"? Chính nó mới là kẻ thôi miên cô phù thủy, đẩy cô đi giết kẻ xinh đẹp hơn mình.

Một cô gái nhỏ ngốc nghếch dễ bị lừa phỉnh, đi ghen với cả bảy chú lùn chứ chẳng phải chỉ vì Bạch Tuyết.

Ngày xưa người ta chỉ thấy mình trong gương, nhưng bây giờ thì có hình ảnh, video, tạp chí, màn hình... từng khắc từng giây đều quay cuồng xung quanh, soi chiếu khuôn mặt chính mình đủ mọi góc độ. Vô số hình tượng, tuyên xưng, phỉnh phờ, bài bác như vạn vạn chiếc gương thần biết nói ra rả ngày đêm. Để rồi bao nhiêu người đã bị gương thần xúi giục nhuộm táo vào thuốc độc?

Quả táo của cô không dành cho Bạch Tuyết, mà là chàng trai yêu thương mình. Phù thủy xinh đẹp mỉm cười, hứa hẹn không biết là thiên đường hay địa ngục.

Cô không kể với anh điều mình nhận xét khi đọc lời bài hát được Hứa Linh Nguyệt viết. Cô cũng không kể khi hát lên cô đã nghĩ đến hình ảnh anh trong bộ cánh thiên nga đen nhuốm máu năm xưa. Phù thủy xinh đẹp hát về tình yêu bằng đôi mắt thăm thẳm ma mị, giương đôi cánh đen dịu dàng che giấu cánh rừng đầy quái vật sau lưng.

Anh và cô vốn rất giống nhau ở cả những khía cạnh khó thương nhất. Như là, hay làm ra vẻ rồi đột nhiên tạt nước lạnh vào mặt nhau. Cô thì vì suy nghĩ quá nhiều nên đâm do dự với đủ loại lựa chọn, anh thì hẳn chỉ là quả bóng tự dồn nén chính mình đến mức phát nổ bất thình lình. Hoặc là cái thói thích chơi trò thử thách, im lặng dò xét rồi tự mình phán xử - hay còn gọi là trò bê đá đập chân mình.

Hôm trước còn đến đón cô tan làm, hôm sau Dương Hoa bay thẳng đến Giang Hải, biến mất tăm không để lại một lời chào hỏi.

Hôm sau, Xuân Hải đổ tuyết vào khoảng nửa đêm. Thành phố này nằm chếch phương nam, vốn thời tiết ôn hòa hơn phía bắc, trong năm chỉ có mấy ngày tuyết rơi. Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhỏ li ti chao lượn xuống từ bầu trời, muốn đưa điện thoại lên chụp nhưng nửa chừng lại buông xuống. Mùa đông, nơi nơi đều có tuyết, Xuân Hải đổ tuyết có gì đáng nói? Cô chỉ đang nghĩ muốn khoe với Dương Hoa, nhưng anh có bật tin nhắn của cô lên đọc không?

Cô không biết mình đã lại làm gì khiến anh có thái độ này. Nghĩ đi nghĩ lại từng hành động, lời nói mấy ngày nay đều không ra. Cô đã hết sức cẩn thận, anh chẳng có vẻ phật lòng, thời gian gặp nhau cũng ít, bên ngoài không xảy ra chuyện gì lớn. Có khi chỉ là anh đã suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy cuối cùng không thể tha thứ cho cô. Dù cô có ra sức ngọt ngào quyến rũ, anh cũng chẳng nguôi lòng. Yêu đương là chuyện đem lại vui vẻ cho cả hai, không làm được thì còn có ích lợi gì? Như anh nói, nếu chỉ là chuyện sung sướng thoáng chốc, anh vốn chẳng cần. So với sự nghiệp, đam mê và con đường công danh phía trước, cái gọi là tình yêu nay thay mai đổi đầy bất ổn của cô chẳng đáng là gì. Cô không còn là bông hồng anh ấp iu chờ bung nở trong giấc mơ, tình yêu lý tưởng mà anh mong mỏi. Dù thân thể có giao hòa bao nhiêu lần, dù bản thân có cố thuyết phục mình bao nhiêu bận, cũng chẳng thể khỏa lấp sự trống trải trong tim. Cô sống theo cách mình muốn, thì anh cũng có lựa chọn theo ý anh muốn.

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, trong màn tuyết chầm chậm bao phủ đêm đen. Qua đêm, vạn vật phủ một lớp tuyết bông mềm, óng ánh trong nắng sớm.

Chuông cửa kêu vài tiếng rồi Thẩm Hà đẩy cửa vào. Cô trợ lý này có chìa khóa nhà, đến đón Lạc Tâm ra sân bay để tới Ma Ni dự lễ giao thừa đài G. Thấy cô ngồi cuộn tròn trên ghế, Thẩm Hà giật bắn cả mình.

"Em dậy sớm thế..." Thẩm Hà thận trọng nói, nhìn đôi mắt sưng húp của cô. Ánh mắt chuyển động xuống phía dưới, cô trợ lý hoảng hốt đi tới. "Tay em làm sao thế?"

"Hả?" Lạc Tâm nhìn xuống bàn tay mình. Mấy đầu móng tay cô loang lổ máu. Trong cơn stress, cô vô thức cắn móng tay liên tục, không nhận ra đã cắn đến độ chảy máu.

Thẩm Hà cuống quýt lấy bông và thuốc sát trùng băng bó cho cô. Nhưng vị trí đầu ngón này băng thế nào cũng không ổn, cô đành mang nguyên bàn tay bầm đen tím đỏ đến sân bay. Đôi mắt được kính râm che chắn tuy vài khoảnh khắc cô cởi kính vẫn lọt vào máy ảnh của fan. Để trấn an bọn họ, cô ra vẻ hăng hái tươi cười vẫy chào mọi người.

"Chị thần kinh rồi à?" Vẫn là Điềm Điềm không biết trước sau kia the thé nói khi nhìn thấy bàn tay Lạc Tâm, nghe Thẩm Hà kể lý do. Ngồi trong phòng trang điểm, nhưng con bé quang quác không thèm để ý đến ai. "Đây là bệnh tâm thần rồi đó, phải trị đi!"

"Có tin chú mày bị hốt vào viện trước không?" Lạc Tâm quắc mắt. "Mấy cái móng tay đôi ba ngày là lành thôi, có gì ghê gớm đâu mà làm ầm lên."

"Lần sau có khi cắt luôn cổ tay..." Điềm Điềm lầm bầm, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lý Ái thì chuyển giọng. "Chị không ở chung với nhóm, cứ một mình thế không ổn đâu. Có chuyện gì thì gọi điện cho bọn này, dù nửa đêm về sáng thì vẫn tiếp chuyện chị được cơ mà. Đàn ông thối thì bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì cho bực?"

"Ờ..." Lạc Tâm ậm ừ, quay đầu tìm Lý Ái. "Lâu rồi mình không tập chung với nhóm, cậu hướng dẫn cho mình bài nhảy mới chỉnh sửa với."

"Chúng mình tập lại ở đây luôn đi." Hạ An tiến tới nói. Đã hơn một tháng các cô không có sân khấu chung, bận bịu chạy sự kiện cuối năm, phải tranh thủ từng tiếng trước buổi diễn để tập dợt. Ngoại trừ Lạc Tâm, mỗi người trong nhóm còn có sân khấu kết hợp với nghệ sĩ đàn anh, chạy qua chạy lại bận rộn luôn.

"Hay chị tham gia chung bài biểu diễn với em đi." Điềm Điềm thấy thế liền đề nghị với Lạc Tâm sau buổi tập nhóm. "Bài của em dễ hát dễ nhảy không ấy mà, chị tập mười phút là xong, cứ đứng bên cạnh em làm gì chị làm đó là được. Em nói với thầy Huy Ba và đạo diễn cho chị."

"Bài gì thế?" Lạc Tâm cảm động hỏi. Mắt Điềm Điềm chớp chớp vài cái rồi nó mới trả lời.

"Đàn ông là cái gì." Điềm Điềm đáp, cười ha ha. "Thật ra đây là vở nhạc kịch kinh điển đó."

Bài hát này đúng là nằm trong vở nhạc kịch kinh điển, nhưng Điềm Điềm chỉ nhớ đúng một câu "Đàn ông là cái gì chứ". Nhân vật hát bài này là một cô vũ nữ nhan sắc tuyệt trần, xoay đàn ông trong tay như đồ chơi. Dự kiến Điềm Điềm sẽ hát với dàn vũ công biểu diễn trên nền nhạc của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Huy Ba, nhưng con bé chẳng ngần ngại kéo theo Lạc Tâm vào cùng.

"Đây, chỉ cần chị cầm cái quạt lông này vẫy vẫy là ra dáng vũ công đầu thế kỷ rồi." Điềm Điềm đưa cái quạt cho cô, nháy mắt. "Chia cho chị nửa bài, hát khúc 'Đàn ông là cái gì chứ, ba đồng tôi mua một mớ, nói chuyện yêu đương thật chán tai'."

"Ừ, phải hát cho thật to thật rõ." Cô vẫy cái quạt trong tay, cười nói. Phải hát cho người vứt bỏ cô lại nghe. Sở dĩ cô không có kế hoạch biểu diễn kết hợp đêm nay cũng chỉ vì chờ đợi Dương Hoa, nhưng chẳng có anh thì cô vẫn còn những người bạn như Điềm Điềm. Nếu trong nhóm chỉ đúng cô không có sân khấu kết hợp thì dễ gây điều tiếng dù cô làm MC phụ đi chăng nữa. Những người bạn tốt sẽ xòe tay hỗ trợ, hào phóng chia sẻ, không như kẻ miệng nói yêu đương nhưng biến mất không một tăm hơi kia.

Đàn ông, thực sự là cái gì chứ!

Ngay khi cô bước xuống sân bay, tới khu trường quay Ma Ni, công việc đã quay cuồng. Tập luyện hai sân khấu, thử nghiệm công việc MC với đồng nghiệp, thử phục trang và quay nháp, cô vật vờ trở về khách sạn khi đã quá nửa đêm, chỉ còn muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức. Thẩm Hà phải lấy khăn lau mặt, tẩy trang cho cô. Tay phải bị thương, cô lóng ngóng dùng tay trái đánh răng với đôi mắt nhắm tịt. Mơ mơ màng màng nằm trên giường, Lạc Tâm thấy có người bước lại, nâng bàn tay với mấy cái móng sứt mẻ của cô lên. Một thứ gel man mát được thoa lên từng đầu ngón.

"Sau này buồn thì chị gọi điện cho chúng em, đừng có làm thế này." Giọng Hứa Linh Nguyệt dịu dàng, gần như buồn bã bên cạnh cô. "Sao lại đến mức như thế này chứ?"

"Phù thủy đó..." Cô lầm bầm trả lời, nhưng không mở được mắt lên.

Bài hát của em viếtđó, là phù thủy xinh đẹp cầm trái táo đỏ phủ đầy thuốc độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro