104. Lật mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ấy, dịch bệnh đang vào lúc nghiêm trọng nhất trên toàn thế giới, gây ra hàng triệu cái chết. Dù đã có chế độ phong tỏa ngặt nghèo, virus vẫn truyền qua thực phẩm nhập ngoại mà bùng lên ở một tỉnh thành gần Thủ đô, chỉ trong vòng mấy ngày đã lan khắp một vùng rộng lớn. Thủ đô, cơ quan đầu não quan trọng nhất đất nước không thể cứ phong tỏa vì dịch, nên đã ngay lập tức ra biện pháp mạnh cách ly những khu ngoại ô. Dù lệnh quá gấp gáp khắc nghiệt với người trong vùng, nhưng phần còn lại của đất nước đều thở ra nhẹ nhõm. Những năm ấy, thiết quân luật được mọi người coi trọng, những kẻ dám vi phạm lệnh cách ly đều được nhìn tương đương với tội phản quốc.

Hàng trăm con người đã rời khỏi Phiên Nhai sẽ không ai dám ra mặt thanh minh, cả nền tảng S lẫn người cho phép sơ tán cũng im thin thít. Thậm chí vì vụ việc của Lạc Tâm gây chú ý, cư dân mạng đã lôi ra được vài người đã đến Phiên Nhai hôm ấy, buộc bọn họ cùng phải cách ly ngay tại chỗ, khiến sự im lặng càng nặng nề hơn. Nền tảng S còn không dám ra tay gỡ hotsearch hộ Lạc Tâm, để yên cho cư dân mạng xả giận.

Fan cô sau vụ việc gây họa không dám nói gì, biết là không thể lôi theo người khác vào chết chung, nên chỉ đành xin lỗi, đổ cho thời điểm mập mờ tranh tối tranh sáng ấy có lẽ Phiên Nhai chưa bị phong tỏa hết. Trang chủ của nhóm X1 cũng phải ra mặt xin lỗi, thông báo Lạc Tâm đã về Xuân Hải tuân thủ lệnh cách ly mười bốn ngày. Cũng có nghĩa là một số sân khấu nhóm sẽ không có cô, fan thành viên khác liền lên tiếng chỉ trích. Cô nhận được vị trí dẫn show tài năng vốn đã không hợp mắt nhiều người, bây giờ gây ảnh hưởng đến nhóm thì lại càng nghe mắng nhiều hơn.

"Không sao, chờ nguôi nguôi rồi triệt hotsearch, qua mấy ngày thì không ai nhớ gì đâu." Triệu Tư gọi điện an ủi cô. "Show này là mỏ vàng của nền tảng S cùng bao nhiêu công ty đưa thí sinh tới, không ai muốn làm ảnh hưởng. Em cứ im lặng nghỉ ngơi một thời gian đi."

"Sân khấu của em..." Cô gọi điện khóc lóc với Dương Hoa. Cách ly mười bốn ngày, mất đi ít nhất ba sân khấu lớn mà cô đã chuẩn bị lên đồ đẹp đẽ tới diễn. Vụ việc do fan gây ra, cô trách không được, tức cũng không xong.

"Hôm trước em bảo muốn ngủ thì giờ có nửa tháng ngủ bù rồi này." Bên kia Dương Hoa lại cười. "Cả năm vất vả rồi coi như đi du lịch tại chỗ, chuẩn bị cho năm tới. Cần thì anh mua váy Hawaii với nước dừa về cho em vừa tưởng tượng đi biển chơi, vừa tập nhảy luôn một thể."

"Sao nghe giọng anh vui vậy?" Cô nghi ngờ hỏi. "Không phải anh đang tưởng tượng em mặc bikini múa trong phòng đó hả?"

"Đến ngày thứ mười bốn thì có thể em muốn làm thế lắm." Dương Hoa bật cười.

Có những thứ nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực sự không mấy người để tâm. Chuyện cô rời khỏi Phiên Nhai nghĩ bằng ngón chân cũng biết là do nền tảng điều động, người bên trên cho phép, bao nhiêu người liên quan, nên dù anti cố gắng tố cáo thì phía trên vẫn chẳng có động thái nào. Những người bị phát hiện ngoan ngoãn cách ly cho đủ ngày. Thời gian đó chính quyền cũng ra sức siết chặt kiểm soát, những khu phim trường lớn bị đặt lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập dẫn đến vô số sự xáo trộn, nhiều người không thể tham gia các đêm hội cuối năm. Vì vậy chỉ qua mấy ngày, sự việc của cô rơi tõm vào không khí. Hậu quả chỉ là cô buồn chán ngồi đếm kiến hết nửa tháng trong nhà.

Còn Dương Hoa thì quả thật mừng ra mặt. Tham dự đêm hội năm của nền tảng S, anh vừa biểu diễn Mirror vừa cười khiến ai cũng lấy làm lạ. Một blogger nào đó còn châm ngòi ly gián bằng cách lên bài bảo "Dương Hoa mừng vì có cơ hội gặp Hứa Linh Nguyệt". Hứa Linh Nguyệt phải vội vội vàng vàng gọi điện cho cô thanh minh: "Bên em không làm gì hết đâu chị ơi".

"Kẻ ấy tự gây họa đấy, không phải vì em đâu." Lạc Tâm nghiến răng trả lời. Nhóm X1 và Dương Hoa đã diễn chung sự kiện rất nhiều lần, nhưng cô chỉ vừa vắng mặt thì blogger đã kéo Hứa Linh Nguyệt vào gây sự cho ai xem? Dương Hoa vừa biểu diễn xong thì ngay lập tức về Xuân Hải trong đêm, nên vẻ mặt hí hửng này không cần tưởng tượng cũng biết là đang nghĩ chuyện gì trong đầu.

'Chỉ muốn em thuộc về tôi 24/7' là lời bài hát của anh, đến bây giờ đã trở thành hiện thực. Cô là con cá bị nhốt trong phòng kín chờ lên thớt, kêu cứu cũng không ai nghe, muốn chạy cũng bị cả nước bắt về.

Đêm hôm đó, Dương Hoa đút tay túi quần nghênh ngang vào nhà, anh vẫn còn mặc trang phục diễn, chưa tẩy trang nên đường nét khuôn mặt càng sắc lẹm. Trợ lý cùng tài xế chuyển vào trong bảy cái vali lớn nhỏ rồi rút lui. Dương Hoa mỉm cười nhìn cô đang ngồi trên sô pha.

"Quà mừng tết của khắp các nơi gửi về này, em đến mở đi." Giọng anh như đang dỗ ngọt trẻ con. Nhưng nghe đến quà, mắt cô đã sáng lên. Những gói quà VIP của các hãng trong những dịp lễ tết đều là hàng giới hạn đặc biệt siêu ít ỏi, thiết kế đẹp đẽ vô cùng. Cô lôi ngay trong vali ra một đôi sừng trâu khảm hạt vàng lóng lánh.

"Họ cũng tặng bánh tết rồi." Dương Hoa mở vali bên kia, sắp xếp mấy hộp bánh lên bàn. Cô ngừng tay bóc quà, quay đầu nhìn sang anh.

"Bikini với váy Hawaii của em đâu?" Cô đeo cặp sừng lên đầu, tròng vào cổ một sợi dây vàng to như xích, cười hì hì.

"Không có. Nhưng anh tưởng tượng là được, em không cần mặc." Gương mặt anh vẫn thản nhiên đạm nhạt khi nói những lời này. Cô phải nghĩ một khắc rồi mới đỏ mặt, lấy con trâu bông ném sang.

Bị cách ly nghĩa là được ngủ nướng cho đến khi nào tự thức, không cần xem lịch trình, không cần để ý tin tức. Kiểu cách ly chỉ có ý nghĩa tượng trưng này được chủ tòa nhà mắt nhắm mắt mở bỏ qua người đến người đi thăm cô, chỉ không cho cô ra ngoài để tránh bị điều tiếng. Dương Hoa vẫn phải đi làm việc, nhưng anh sẽ trở về sớm để bầu bạn với cô. Nhịp điệu cuộc sống bỗng dưng trầm lắng hẳn lại, khiến cô trong thoáng chốc còn tưởng hai người đã thành một đôi vợ chồng son mà cô làm nội trợ toàn thời gian ở nhà.

Từ vài buổi đầu ngơ ngác thức dậy với đầu óc trống rỗng không một bận tâm, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ say, mơ màng chạm lên hàng mi dài dưới mấy sợi tóc lòa xòa, đến an ổn cuộn người trong hơi thở ấm áp an nhiên. Ngày tháng trôi rất chậm, căn phòng nhỏ nhìn ra chỉ thấy bầu trời mùa đông xám xịt đôi lúc lất phất mưa lẫn tuyết rơi, nhưng mỗi giờ phút của cô đều vui vẻ.

Cuộn tròn người gối đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ, cô nhìn anh nói chuyện với người này, liên lạc với người nọ. Dịp cuối năm cũng là lúc kết thúc những hợp đồng đại diện, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Dương Hoa tự mình lập công ty, người quản lý chỉ giúp anh liên hệ tài nguyên, mọi việc đàm phán đều phải do anh tự quyết. Song song đó, anh cũng quyết định ra album cùng tổ chức concert đã bị trì hoãn cả năm. Trong một năm ở Xuân Hải, anh đã liên kết được với hệ thống công ty văn hóa nơi này, dự định cùng nhau làm việc.

"Anh đã quyết định bài nào trong album thế, cho em nghe với." Cô vừa nghịch vạt áo anh vừa hỏi. Dương Hoa lắc đầu.

"Đầu năm ngoái anh định ra album phong cách này, nhưng đến giờ thì đổi ý rồi. Album mới phải có thêm anh ở hiện tại."

"Anh vừa viết bài hát mới à?" Cô hơi ngẩng đầu lên, háo hức hỏi. Anh lại cười.

"Chưa viết."

Cách làm việc gì vậy? Cô muốn hỏi nhưng cũng tự nghĩ ra, vì tự làm từ đầu đến cuối nên anh cũng cho mình tự tung tự tác thích gì làm nấy. Cô đã thấy những bản nhạc nháp, bản thu thử chất đống trong máy anh, vốn dĩ có thể tung ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh cứ thích mọi thứ phải có điểm độc đáo, nắm bắt thời điểm, ghi dấu kỷ niệm nào đó, tác phẩm của anh do vậy cũng thiên biến vạn hóa, giống như những bài hát mà anh liên tục cải biên thích gì hát nấy.

Dự định làm album chỉ theo ý tưởng mơ hồ, hẳn anh đang cho đó là chuyện rất vui. Sản xuất một cái album đầy đủ hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, đẽo gọt nó chỉn chu máy móc theo một ekip cứng nhắc thì có gì hứng khởi chứ? Anh đang biến đổi, anh muốn cả thế giới phải nhìn thấy sự thay đổi như mây bay trên trời ấy.

Anh vốn thích biểu diễn trên sân khấu, ngay cả cuộc sống này cũng có thể là một sân khấu của anh. Như nước, như lửa, nồng nhiệt cuồn cuộn mà bất thường, không ai có thể hình dung.

Như nước, như lửa, có thể cháy bỏng, cũng có thể nhấn chìm.

Trong những ngày tháng đó luôn có những sự cố hất cô từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Vốn dĩ đã được lệnh im hơi lặng tiếng để sự việc ở Phiên Nhai trôi qua, Lạc Tâm không bận tâm đến công việc phải cập nhật hàng ngày của mình. Nhưng cuối năm cũng là dịp quảng bá của các chương trình và phim ảnh, bộ phim Nhân gian dịu dàng vừa đóng máy đăng lên một video phỏng vấn của cô và nam chính Nghê Phong để giữ nhiệt.

Hôm ấy cô có buổi phỏng vấn rất dài, bị hỏi đến cả trăm câu, không biết họ cắt đoạn nào để đăng. Lạc Tâm mở video, xem cô và Nghê Phong ngồi trên hai chiếc ghế khá xa, nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi về nhân vật. Đến gần cuối video, phóng viên như thể sực nhớ ra mà hỏi:

"Nghe nói khi hai người quay cảnh hôn thì cô ấy toàn chọc anh cười?"

"À..." Nghê Phong hơi quay đầu nhìn Lạc Tâm, vẻ mặt vẫn nghiêm túc mà trả lời. "Cô ấy còn chỉ tôi hôn kiểu Hàn Quốc. Hai môi đang áp vào nhau thì cổ ra lệnh 'Nhích lên'."

Trong video, cô đang bật cười ha hả. Nhưng cuộn tròn trên ghế, cô đang lạnh toát cả người, rùng mình như sốt rét. Video quảng bá quả nhiên không có gì khác ngoài rải đường, chỉ quảng cáo cảnh hôn cảnh nóng chứ còn cái gì khác? Đoạn này cô quay đầu mùa đông, đã sớm quên sạch những gì mình nói.

Cô cũng đã sớm quên sạch những chuyện mình muốn giấu thật kỹ, ém thật chặt.

Dương Hoa lúc này không có ở nhà. Nhưng dù anh không mở video lên xem, fan cũng đã cắt đoạn này "tuyên truyền" khắp nơi, cho rằng đây là chuyện hài hước.

Cô vừa mới chỉ nghĩ đến đó, cửa phòng đã được đẩy vào. Dương Hoa vẫn tay đút túi quần, hơi nghiêng người tựa cửa mà nhìn cô, mỉm cười.

"Em còn chuyện gì lừatôi nữa không thế?" Bàn tay anh vẫn đang cầm túi đựng bữa trưa mới mua về, giọnganh vẫn lạnh nhạt điềm nhiên. Nhưng anh mỉm cười, ánh mắt lại như dao cắt. Ánhmắt anh đen thẫm, hun hút như tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro