109. Thích và ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi ghi hình biểu diễn xếp lớp, các thí sinh quay buổi công diễn đầu tiên vào hôm sau. Lần này, Lạc Tâm trở thành MC chính dẫn chương trình, giới thiệu các nhóm và phỏng vấn đôi câu, đọc kết quả xếp hạng. Trước khi quay, cô đến lớp F truyền đạt chút ít kinh nghiệm – có lẽ nên gọi là "kinh nghiệm sống sót" cho các thí sinh yếu trong loại show như thế này. Cô chẳng có mấy chuyên môn để chỉ dạy, nhưng lại khá rành rẽ về tiểu tiết và tâm lý của những thí sinh hạng chót, thậm chí góp ý được cho những tiết mục của họ.

"Chị có vẻ không thích những hành động đáng yêu à?" Sau một buổi ngồi nghe Lạc Tâm nhận xét về cách biểu diễn, phê bình việc nam idol quá lạm dụng các hành động đáng yêu, một thí sinh nhân lúc máy quay nghỉ mà hỏi nhỏ. "Huấn luyện viên của em nói, fan nữ rất thích được bắn tim, nháy mắt, ra vẻ đáng yêu một chút thì càng được lòng họ hơn."

"Làm ít ít thì quý, làm nhiều nổi da gà đó." Lạc Tâm đảo mắt. "Các bạn cũng nên biết mình đang ở nước nào, cục văn hóa ta chỉ cổ vũ hình tượng nam giới cao to đen mà không hôi, với loại hình tiểu thịt tươi thì đã dị nghị rồi. Các bạn còn cố ra vẻ thì thu hút được sự chú ý của vài chị em thật đấy, nhưng về lâu về dài sẽ chết danh với anti lẫn người qua đường. Thay đổi hình tượng là chuyện rất khó, thay đổi định kiến càng khó hơn. Muốn xây dựng hình tượng thiếu niên trong sáng đáng yêu thì cũng phải tự nhiên một chút."

"Vẻ mặt của chị khi xem bọn em diễn rõ là kỳ thị." Thí sinh nọ vẫn cười ha ha. Lạc Tâm im lặng một thoáng rồi cười.

"Hồi nhỏ tôi rất ghét những thứ đáng yêu. Bây giờ đỡ hơn rồi đó."

"Thế sao? Em thấy mấy tấm hình lúc nhỏ của chị đều rất đáng yêu mà?" Thí sinh chớp mắt ngạc nhiên. Lạc Tâm giả như phát hiện điểm lạ trong kịch bản, quay đầu muốn tìm đạo diễn hỏi thêm.

Không chỉ hồi nhỏ, lúc nào cô cũng rất đáng yêu. Cô bé tròn trĩnh tóc tết nơ, mặc váy đỏ, váy hồng in hoa sặc sỡ, tay ôm gấu bông, búp bê; thiếu nữ với muôn bộ đầm hoa ngồi giữa bong bóng và bánh ngọt, trong những căn phòng xa hoa lộng lẫy. Rồi cô lại nói, lúc ấy thật ra cô ghét những thứ đáng yêu vô cùng. Sau này vẫn như vậy, cô thần tượng yêu thích những anh chị đại có hình tượng ngầu lạnh lùng, thậm chí đầy tà khí. Cô đã không hề để mắt đến Dương Hoa khi thấy hình ảnh thiếu niên của anh khi mới debut, chỉ bị thu hút bởi vẻ cao ngạo băng giá sau này. Vì anh thích những thứ đáng yêu, cô cũng học thích theo.

Cũng như khi cô học theo cung cách của những nhân vật nữ trong phim thần tượng nổi tiếng thời gian ấy. Bắt chước hành vi cử chỉ của họ, rồi gần như biến luôn thành họ. Khoác lên những trang phục hoa hòe hoa sói xanh đỏ tím vàng, chớp mắt chu môi, nũng nịu ngọt ngào, chất đầy quanh mình những thứ màu mè đáng yêu nữ tính, làm một cô công chúa kẹo bông.

Trong khi, có thể cô thực sự ghét cô vô cùng.

Nhưng lâu dần, cô không còn nghĩ đến những thái cực kỳ lạ đó nữa. Cô vẫn cho rằng mình là cô gái đáng yêu từ trong xương tủy, chỉ có sở thích nghiêng về mặt hơi đen tối. Cho đến khi thí sinh kia bỗng hỏi, chị không chịu đựng được sự đáng yêu à?

Cũng có lẽ là không, cô vẫn thấy Dương Hoa đáng yêu khi anh chớp đôi mi dài, hướng đôi mắt to nhìn lên, mỉm cười như một con mèo. Cô vẫn thấy chú chó cô mèo nọ vô cùng dễ thương mềm mại. Cô vẫn vỗ tay tán thưởng những vẻ đẹp nũng nịu yêu kiều. Nhưng cô không yêu những điều đó. Thứ thu hút cô vẫn là bóng tối.

Cô có ghét cô không thì cũng không thể biết. Có ai lại không chịu đựng được bản thân?

"Lạc Tâm, áo khoác của em đâu?" Chuẩn bị đi chụp bộ hình quảng bá, Thẩm Hà hỏi, quay đầu tìm xung quanh. Vẫn cúi nhìn máy quay nhỏ trong tay, cô nhún vai.

"Chắc em để quên trên xe rồi."

"Rồi em cứ thế đi vào đây đấy à?" Thẩm Hà trợn mắt. "Em có biết ngoài trời mấy độ không?"

"Chắc gần không độ." Cô uể oải mỉm cười. "Nhưng em chịu lạnh tốt lắm, chị đừng lo. Chúng mình đi chụp nhanh lên còn về."

Vừa nói, cô vừa đứng lên, đi ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa lớn, luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt như kim đâm. Phía sau, Thẩm Hà cuống quýt hỏi mượn áo khoác của nhân viên xung quanh, chạy tới quàng lên cho cô.

Chụp được mấy bức hình, cái áo khoác từ từ tuột xuống, rồi lại bị cô quên bẵng. Trong khí lạnh này, cô lại thấy mình thoải mái an ổn hơn. Da thịt tê tái, các giác quan đông đặc, bị phong kín, đầu óc cũng không cần phải nghĩ suy. Gió lướt qua như dao cứa càng khiến cô thanh tỉnh. Lạnh đến mức từng tế bào cũng tê dại, từng hơi thở tựa đem sự sống tan loãng vào đất trời, rồi thân thể cũng dần dần thích ứng, hóa thành khối băng lạnh ngắt.

"Em đừng nói là muốn tự hành hạ bản thân đấy!" Chụp xong bộ ảnh, nhặt lại cái áo rơi, Thẩm Hà oán giận cảnh cáo. Cô vẫn cười.

"Em chịu lạnh tốt thật mà. Bát tự em âm hàn thiếu hỏa, không chịu được nắng nóng nhưng vô cùng thích hợp với nơi âm ám." Cô gạt cái áo được đưa tới, dang tay quay một vòng. "Xong việc rồi thì mình đi chơi nào. Khu Phiên Nhai này nổi tiếng lắm đấy."

Những mùa show sống còn cho nam của nền tảng S đều được tổ chức nơi đây, khiến khu nhà này trở thành thánh địa của fan các idol. Phiên Nhai mới được gỡ phong tỏa hạn chế, không có bao nhiêu fan tới chờ đợi quay chụp, cô có thể tự do dạo xung quanh. Sở dĩ khi ấy cô nói muốn tham gia mùa show này vì nghe nó được quay ở Phiên Nhai, nơi đầy kỷ niệm với Dương Hoa.

Chàng thiếu niên đứng dưới hàng cây khô, trong màn tuyết mịt mờ, đi dưới ánh trăng lạnh và gió đưa mù sương lẩn khuất che kín lối, là những hình ảnh đầu tiên của anh trong mắt công chúng. Nhưng chỉ có anh biết – và cô biết, gác xép nhỏ anh chui vào nghỉ ngơi khi không muốn ai chú ý, khung cửa sổ mà anh nhìn được hoàng hôn phía xa, kể cả con đường khuất mà anh lẩn vào ngắm sóc. Lẽ ra, cô có thể kể cho anh biết bây giờ chúng đã như thế nào.

Hoàn thành tất cả cảnh quay đợt này của show, Lạc Tâm quay về Thủ đô. Ở nơi này, cô vẫn có rất nhiều bạn bè người quen, muốn hỏi tung tích Dương Hoa cũng dễ tìm ra. Anh đã trả lại căn nhà thuê cũ, hiện tại trú tạm trong khu căn hộ cao cấp nọ. Đây là khu vực người giàu và nghệ sĩ thường ở, nằm lọt trong một công viên lớn tại rìa Thủ đô như khu rừng bao quanh, các tòa nhà lớn nhỏ rải rác kín cổng cao tường. Cô tới địa chỉ được cho nhưng không thể lên lầu, bị bảo vệ chặn lại hỏi xuôi ngược. Thở ra, cô đành ngồi dưới công viên chờ đợi. Nghe nói Dương Hoa vẫn đang tập diễn cho sân khấu cuối năm, giờ này anh hẳn chưa về nhà.

Nghe tiếng chó sủa, một con chó giống Schnauzer nâu xám chạy đến, ngửi ngửi đôi giày của cô. Vừa nhìn cô đã nhận ra đây là chú chó anh từng khoe lên mạng, trên người nó cũng đang mặc áo anh đã mua. Đôi giày này Dương Hoa tặng cô, hẳn nó nhận ra được mùi.

"Cún nhỏ, bố con đâu?" Cúi người xuống, cô vỗ vỗ đầu chú cún, hỏi khẽ. Nó lắc lắc đuôi, sủa mấy tiếng ngắn nhỏ như đáp lời.

"Chó ngốc, lại chạy đi tìm người rồi!" Phía xa chợt có người. Một thanh niên cầm dây xích chó chạy đến, ôm con cún lên, gõ nhẹ vào đầu nó. "Hèn gì cứ thả ra ngoài là đi lạc không biết đường về!"

"Cún của anh đấy à?" Lạc Tâm hỏi. Thanh niên nọ giống như cô cũng đeo khẩu trang, mũ nón kín bưng. Đây là chuyện bắt buộc trong mùa dịch, đâm ra chẳng ai nhận ra ai. Nhưng nghe nói Dương Hoa ở cùng một người bạn, hẳn là anh ta. "Tôi thấy giống cún của một người tôi quen lắm."

"Nếu người ấy lạc mất cún trong khoảng chừng tháng này thì liên lạc với bảo vệ tòa nhà đây hỏi chúng tôi xem sao nhé, tôi sẽ nhắn ông ấy." Nghe vậy, thanh niên nọ chớp mắt, chỉ tay vào khu nhà anh ta đang ở. "Cún này bạn tôi cũng nhặt được trên đường thôi, rồi một hai nhất quyết nhận nuôi nó luôn. Tôi còn hỏi là lỡ chủ cũ của nó đang tìm thì sao."

"Đây là khu nhà giàu mà, đến chó ngao cũng còn bị bỏ rơi chạy đầy đường." Lạc Tâm cười. "Bạn anh nhặt mà anh phải đi chăm nó thế này à?"

"Cậu ta bận lắm, với chẳng có kiến thức gì về nuôi chó. Lúc nào cũng bảo muốn nuôi chó, nhưng ngoài vuốt ve chơi với chúng nó thì không còn biết gì nữa hết! Đến bản thân mình cậu ta còn nuôi không xong. Tôi mà không dắt nó đi ị, đi chơi thì nó làm bậy đầy nhà!" Người thanh niên bất đắc dĩ cằn nhằn. Con chó trong tay anh ta quẫy đạp mấy cái, anh ta vội định ôm nó đi. "Nếu người quen của cô mất cún thì tìm bảo vệ gọi cho tôi nhé!"

"Chờ chút, tôi có mấy que bánh thưởng cho cún, ăn cái này có khi nó ngoan hơn." Lạc Tâm vội nói, lục túi xách đưa gói bánh cho thanh niên. Biết Dương Hoa đang nuôi chó, cô tiện đường mua nó cầm theo. Thấy ánh mắt thanh niên, cô cười. "Tôi là hàng xóm vừa đến gần đây, nhân tiện làm quen mọi người."

"Cám ơn cô." Thanh niên gật đầu, cầm lấy gói bánh. Đây là khu nhà giàu, không ai để ý mấy đồng tiền lẻ. Thân phận nghệ sĩ cũng khiến anh ta không muốn xưng tên, có cảm thấy lạ cũng im lặng bỏ qua.

Ngồi trong công viên, cô đợi đến tối mới thấy Dương Hoa trở về - Nói cách khác, là xe đưa anh trở về. Ngang qua trạm kiểm soát đầu đường, mọi chiếc xe phải dừng lại, hạ kính để bảo vệ kiểm tra, do đó mà cô loáng thoáng thấy nửa bên khuôn mặt anh. Chỉ chừng mấy chục giây rồi kính lại nâng lên, xe chạy thẳng vào tầng hầm dưới tòa nhà.

Nếu có kinh nghiệm rình mò của paparazzi, cô hẳn đã biết cách đi nhờ xe chạy vào hầm ngồi xổm chầu chực, thế nào cũng tóm được người. Vừa nhảy lò cò trong khí lạnh, cô vừa thầm nghĩ.

Về khách sạn của mình, chần chừ hồi lâu, cô lại lên mạng đăng một dòng: "Hân hạnh chào mừng hàng xóm.".

Với bản tính Dương Hoa, anh sẽ để ý đến gói bánh mà chú chó của mình mê tít, biết về "hàng xóm" mới tới. Cô trước nay vẫn là một người mạnh miệng mà lòng nhát như thỏ, không muốn tự dưng xông đến trước mặt anh để mà "làm ầm lên" như bạn bè xúi giục. Bày tỏ một dấu hiệu nào đó, có khi anh sẽ phải suy nghĩ.

Cô đã đến tận nơi,anh vẫn có thể bỏ mặc cô sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro