115. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy nhót vui mừng cả một buổi sáng, đến chiều thì Lạc Tâm lại bắt đầu lo lắng sợ hãi.

Dương Hoa chỉ nói là muốn gặp cô để nói chuyện, không hứa hẹn lẫn bày tỏ gì hơn. Nếu chẳng may hai người lại tiếp tục cãi nhau chỉ sau vài câu nói thì phải làm sao? Nếu anh đưa ra yêu cầu hay điều gì đó mà cô không thể bàn bạc được thì sao? Nghĩ đến cảnh phải nói chuyện nghiêm túc với một "bá đạo tổng tài" vừa thủ đoạn lươn lẹo vừa thất thường khó đoán thì cô đã âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Vậy là nhân lúc nghỉ ngơi, cô ngấm ngầm lên các trang mạng tra thử các bài viết chỉ cách hòa giải với người yêu, còn đi hỏi bạn bè một vòng. Ngay cả con bé kinh nghiệm yêu đương bằng không như Điềm Điềm cũng chạy vào hóng hớt.

"Không sao đâu, chỉ cần chị thoải mái nói chuyện là được. Ba mẹ em lúc cãi vã toàn mắng nhau tưởng sập nhà nhưng nói ra xong thì hết khúc mắc." Con bé tiếp tục làm quân sư quạt mo bằng kiến thức gia đình. "Lúc nào thấy không nói được thì cứ cắn môi rơi nước mắt, thút thít vài cái là đàn ông phải im hết."

"Sao giọng điệu của em thay đổi vậy?" Cô nghi ngờ hỏi. Mới hôm trước Điềm Điềm hùng hổ mắng cả đám người phía Dương Hoa, nay nghe bảo cô muốn đi làm hòa thì lại còn cổ vũ? Cô cứ nghĩ con bé nghe chuyện sẽ trừng mắt bảo 'tránh xa đám người xấu ấy cho yên chuyện'.

"Tại chị như cái bánh mì nhúng nước thảm quá rồi, nên muốn đi thì cứ đi." Điềm Điềm ra vẻ bất đắc dĩ nói. "Cai nghiện cũng phải giảm liều từ từ mới không bị sốc. Thời hạn chung của tình yêu cuồng nhiệt chỉ có ba năm, có khi vui vẻ thì đường ai nấy đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Em là người đơn giản, muốn thì ở bên nhau thôi chứ nghĩ nhiều làm gì. Vui quá đến lúc hết vui đến chán thôi mà."

Quả nhiên là đứa trẻ có phúc, Lạc Tâm thầm nghĩ. Đầu óc đơn giản nhưng lý luận rạch ròi, tâm lý cường đại, thẳng thắn tàn nhẫn. Nhưng đó hẳn là ý nghĩ chung của nhiều người quanh cô. Nghe nói cô đi gặp Dương Hoa thì họ đều chẳng bày tỏ sự cản ngăn, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình pha lẫn với hơi thương hại.

Cô nhìn mình trong gương. Sau hơn một ngày bình tĩnh không còn khóc lóc thì mắt cô đã bớt sưng, ánh mắt cũng đã thay đổi khác hẳn. Với kiểu trang điểm ngọt ngào trong sáng của nhân vật, cô trông như búp bê sứ. Chớp mắt, cô như đã trở thành người khác hẳn so với "bánh mì nhúng nước" hôm trước. Sức mạnh của tình yêu quả thật đáng sợ.

Càng bị xoay tròn như chong chóng, bị quăng quật thảm thương, thì cô lại càng khó thoát ra. Như một căn bệnh, một chứng nghiện trầm kha. Thần điêu đại hiệp viết, độc Hoa tình chỉ có cỏ Đoạn trường mới giải được.

Ngay cả Thẩm Hà cũng im lặng đưa cho Lạc Tâm một bình nước trái cây lạnh khi cô lên xe đi tới nơi đã hẹn với Dương Hoa. Ngồi trên xe, cô còn thấy Điềm Điềm đăng một video quay pháo hoa trong khu vui chơi để chúc cô bình tĩnh. Nhìn từng đợt hoa lửa rực rỡ nở khắp trời, cô thấy nhịp tim mình bình ổn lại. Điềm Điềm đang ở Xuân Hải, nếu lần này thất bại thì cô vẫn còn có thể chạy tới cùng ngắm pháo hoa, nhìn khu vui chơi rực rỡ mà xem tất cả như một giấc mộng.

Dương Hoa vẫn hẹn cô ở khách sạn, nơi này riêng tư và bảo mật hơn hẳn hàng quán nhiều người qua kẻ lại. Lưu Vũ đón cô ở tầng hầm, dùng thẻ từ đi lên lầu dành cho VIP. Đứng trước cửa, cô hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

"Đừng làm ra vẻ như anh giấu quái vật trong phòng thế." Thấy cái đầu cô ló ra ngó nghiêng rồi rụt lại sau cửa, Dương Hoa lên tiếng.

Lạc Tâm nắm chặt tay bước tới, gần như đụng phải anh cũng đang đi về phía cô. Giật nảy mình, cô vội vàng lùi lại, Dương Hoa theo quán tính đưa tay đỡ vai cô. Trong một thoáng, cô tưởng như mình lọt hẳn trong vòng tay anh.

Hương thơm như mùi gió biển đặc trưng của anh len vào khứu giác cô. Gương mặt anh rõ ràng trước mắt, vừa thân quen vừa lạ lẫm. Mới chỉ một tháng không gặp, cảm giác gần gũi với anh đã trở nên kỳ lạ, khiến cô tưởng như đang ở trong một giấc mơ.

Không biết cô đã đứng ngẩn ra nhìn anh bao lâu, cho đến khi Dương Hoa hạ mi mắt, bỏ tay xuống, cô mới bàng hoàng tỉnh táo lại. Đảo mắt một vòng, định cười hì hì khỏa lấp, trước mắt cô lại hiện lên màu đỏ thắm của hoa hồng.

"Tặng em." Dương Hoa đưa bó hoa hồng đến trước gương mặt ngơ ngác của cô. Không khoa trương màu mè, bó hồng của anh chỉ có mấy bông hoa xinh xắn bọc nơ, thắt ruy-băng đỏ. Lạc Tâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhận lấy, đi theo anh vào phòng trong. Đây chỉ là căn phòng khách sạn hạng VIP bình thường, sẵn đã xa hoa lộng lẫy, thoang thoảng mùi hoa thơm ngát. Bó hoa có lẽ là thứ duy nhất anh chuẩn bị để đón cô.

Nhưng đây là tín hiệu tốt, Lạc Tâm nghĩ thầm, siết chặt bó hoa vào ngực. Loại hồng cao cấp này khi bán ra đã được cắt bỏ hết gai, giấy gói cũng mềm như lụa. Trên mặt cô hẳn lại hiện lên nét cười si ngốc rõ đến nỗi Dương Hoa phải ngừng lại một khắc trước khi lên tiếng.

"Cổ em đỡ đau chưa?" Anh hỏi khi cô đã ngồi xuống sô pha. Nếu theo thói quen trước đây, hẳn cô đã thừa cơ mếu máo vài câu làm nũng, nhưng bây giờ cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Trị hết liệu trình thì gần như khỏi hẳn rồi." Cô nói, Dương Hoa nhìn xuống mu bàn tay vẫn còn dấu kim của cô, vì làn da trắng như trứng gà bóc nên chấm đỏ nhỏ xíu vẫn nổi rõ. Anh cầm tay cô lên, nhẹ vuốt ngón cái lên dấu kim châm.

"Phải châm bao nhiêu lần thế?" Anh hỏi.

Dù không chủ định, nước mắt cô vẫn ào ào rơi xuống.

"Đều là tại anh hết!" Dù không định tiếp tục gây sự, nhưng nhìn dấu kim trên tay mình, nỗi ám ảnh những ngày này trở lại, quật thẳng vào cô như gió bão. Nỗi sợ hãi mỗi lần kim đâm vào da thịt, cảm nhận rõ dòng điện kích tê dại đầu thần kinh, thống khổ không thể hét lên nổi, chỉ có thể run rẩy nhắm tịt mắt chờ cơn ác mộng này đi qua. Giống như mỗi ngày cô chìm nổi trong những cảm xúc lên xuống như thủy triều, cố gắng dìm nén nỗi u uất của mình xuống. Giống như những ngày cô chờ đợi, nhưng chẳng có lấy một tín hiệu đáp lời.

Hóa ra, yêu một người lại khổ sở đến như thế.

Anh chỉ nắm tay cô, để yên cho cô khóc, rút khăn giấy trên bàn cho cô lau mắt. Cô lấy tay che mặt, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Vốn dĩ cô muốn đến đây với dáng vẻ xinh đẹp nhất, trò chuyện với anh bằng sự tỉnh táo thông minh nhất, nhưng bây giờ cô chỉ đang khóc rối tinh rối mù. Cuối cùng, có vẻ không còn kiên nhẫn nổi, anh phải ôm cô dỗ dành. Vùi mặt vào ngực anh, nỗi xúc động của cô dịu xuống như được làn hơi ấm thần kỳ chữa lành.

Hóa ra, lòng cô lạnh lẽo như vậy, nội tâm cứ như đã bị mục nát ra dần dần thành những mảnh băng nhỏ. Hơi ấm của anh khiến xuân về hoa nở, băng tuyết hóa sông rộng suối dài. Sự sống đâm chồi nảy lộc, ánh sáng bừng lên rạng rỡ. Cảm giác này còn hơn cả hạnh phúc.

Khi những cảm xúc lắng dịu, cô vẫn yên lặng trong vòng tay anh, vụng trộm hít đầy lồng ngực hương thơm vấn vít của thân thể ấm áp sau lớp vải mềm. Chầm chậm, cô choàng tay ôm lấy anh. Anh cũng không đẩy cô ra.

Một cái ôm đã có thể chữa lành mọi thứ. Như chưa từng có giận hờn và chia cắt, đau khổ hay oán hận. Như chưa từng có tổn thương cùng mất mát. Chỉ có tiếng tim đập vững chãi bình yên truyền qua xúc cảm của những ngón tay xoa dịu lẫn nhau.

"Anh à..." Tưởng chừng lâu, rất lâu sau, cô khẽ khàng cất tiếng. "Anh... tăng cân phải không?"

Người Dương Hoa chợt cứng đờ trong một thoáng. Rồi gục mặt xuống vai cô, anh bật cười. Tiếng cười xóa tan đi khoảng ngại ngùng ngắn giữa họ.

"Ừ." Dương Hoa buông cô ra, hơi quay đi mà hắng giọng. "Ngày tết ăn hơi nhiều."

"Từ lần cuối nhìn thấy anh trong lễ ông Táo, anh phải tăng mấy ký." Lạc Tâm nghiêng nghiêng đầu quan sát gương mặt rõ ràng đã có da có thịt hơn của anh. "Đừng nói là suốt chừng đó ngày anh chỉ ăn thôi đấy nhé."

Tạng người Dương Hoa không dễ tăng cân, tay chân dài mảnh, nhưng mặt lại khá nhanh tròn lên, thật ra cũng tương tự hình thể của cô. Có một thời gian anh tròn trịa thấy rõ là lúc anh bị bạo lực mạng và căng thẳng kéo dài. Theo anh, ăn là cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất, ngủ là cách giải quyết cảm xúc tốt nhất, kèm theo đó là ít rượu để càng dễ ăn dễ ngủ. Cho nên ai đau buồn mà trở nên ốm o gầy mòn chứ anh thì sẽ tăng cân nhanh như quả bóng. Chỉ có điều anh có khả năng kiểm soát bản thân cao, sẽ thực hiện chế độ tuyệt thực khi cần thiết để giảm cân cũng nhanh như bóng xẹp hơi. Buông thả cực hạn mà khắc nghiệt cũng cực hạn.

Có nghĩa là, trong thời gian vừa qua, anh cũng rất buồn.

Nhưng dù vậy, anh không bao giờ tìm đến cô, chỉ càng lúc càng đẩy cô ra xa, làm mọi cách xóa bằng hết sự hiện diện của cô xung quanh anh. Thà có chết cũng không muốn quay đầu lại, thà dìm chết mình trong những loại cảm xúc cực hạn méo mó chứ không muốn thỏa hiệp hay tha thứ. Đẩy cả bản thân và người khác đến giới hạn sụp đổ.

Loại phản ứng thái quá cho một việc mà cô cho là bình thường nhỏ nhặt, có thể bàn bạc giải thích với nhau khiến cô không thể ngờ tới, không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Hàng hàng chữ chữ dài dòng của người giấu mặt nọ có thể chỉ tóm gọn trong một thoáng chớp mắt thay đổi cảm xúc của anh, chỉ bằng ý nghĩ nào đó mình anh hiểu rõ. Cũng có thể, là anh cũng chẳng hiểu.

Con người anh quá phức tạp, quá nhiều tầng lớp và xáo động liên tục, đến mức thể hiện ra ngoài bề mặt chỉ là những thứ đơn giản trực tiếp nhất mà không theo một lý lẽ nào.

Như bây giờ, nghe cô nói, anh chỉ im lặng nhìn vào mắt cô, gương mặt, đôi môi cô. Cô chớp mắt, nhớ lại những điều đã chuẩn bị để nói trước khi đến đây, những dự định giải thích cho anh về hoàn cảnh, công việc và tìm cách dung hòa. Nhưng cô vừa mấp máy môi định mở miệng, ngón tay Dương Hoa đã chặn môi cô.

Đôi môi anh áp đến, thay thế cho ngón tay lành lạnh. Cô thấy mình rơi xuống lớp da mềm của sô pha, rơi vào vực sâu vạn trượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro