121. Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi concert, Vương Bân Bân cũng đến dự tiệc chúc mừng của bọn họ. Tới cuối buổi tiệc, Lạc Tâm thấy ông ta đến ngồi đối diện cô.

"Sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?" Vương Bân Bân cười với cô. "Thôi nào, tôi mới chỉ đưa em lên hotsearch vài lần, đâu bằng chính đoàn đội của em ngày ngày gây chuyện. Em chỉ tức giận tôi vì chuyện của Dương Hoa thôi chứ gì?"

"Chắc em không có thời gian lăn lộn trong nhóm fan để biết fan Dương Hoa là cái dạng gì." Thấy cô vẫn im lặng, Vương Bân Bân lắc đầu. "Được toàn mạng phong danh hiệu đội ngũ fan bạn gái đáng sợ nhất. Quay MV với diễn viên nữ là làm loạn, tham gia show với đồng nghiệp nữ là làm loạn, nhận cái show với bọn em thì càng loạn, đến cả nuôi chó cũng có người làm ầm lên đòi thoát fan, em có tin nổi không? Cậu ta được coi như thần như thánh, dòm ngó soi xét đến từng cử chỉ thái độ, gần như không phải con người rồi. Cậu ta tưởng rằng làm vài chuyện có vẻ phá cách để khiến cho fan quen thuộc đi, thoát khỏi cái vỏ này, nhưng ngây thơ quá, không hiểu nổi tâm lý fan cuồng là gì đâu. Hấp tấp chỉ tổ hại mình hại người, hậu quả sẽ do em nhận lãnh toàn bộ. Đáng sợ hơn em tưởng nhiều đấy. Tôi cũng chỉ là nghĩ cho nhiều người, rất nhiều người phải chịu đủ thứ hậu quả liên quan."

"Thái độ của fan như thế không phải do ông tạo thành à?" Lạc Tâm hừ khẽ. Việc xây dựng hình tượng, điều hướng tâm lý fan đều là thủ đoạn thường thấy trong giới, chủ yếu trong thời kỳ Dương Hoa nằm dưới sự quản lý của nền tảng mà nên.

"Không đâu, ai bảo Dương Hoa có cái loại khí chất không giống người thường như thế." Vương Bân Bân bật cười. "Cậu ta lại thích ra vẻ, tính cách này em cũng biết mà, cứ như thể mình là người cao cao tại thượng, những thứ dơ bẩn không động vào một ngón tay, gặp người lạ thì có bộ dạng lạnh lùng khó gần, thứ gì cũng muốn làm cho tốt nhất. Cứ vậy, tự cậu ta xây dựng hình tượng thần thánh cho mình đấy chứ. Cậu ta cũng vui với chuyện đó thôi, em rõ mà. Nên cậu ta mới cẩn thận xây dựng em thành nàng thơ, thành tiên nữ trong nhạc họa để xứng đôi với cậu ta. Thế giới của cậu ta không giống người bình thường mấy đâu, không cẩn thận thì tất cả đều bị cậu ta lừa hết. Dương Hoa thực chất là một kẻ lừa đảo siêu hạng đấy. Lừa người, lừa được cả mình."

"Em biết tên tiếng Anh của cậu ta hồi niên thiếu là gì không? Angy, nghĩa là thiên thần. Cậu ta vốn chẳng coi mình là con người bình thường. Một performer thiên tài, tạo ra bất cứ cảm giác nào cậu ta muốn không chỉ trên sân khấu. Cái thế giới xung quanh cậu ta, con người cậu ta, thậm chí tất cả những gì em cảm thấy ở cậu ta, đều chẳng thực tế mấy đâu. Phải nhìn thật tinh, suy nghĩ thật lý trí vào."

"Cho nên chúng ta hãy nói chuyện công việc bình tĩnh lý trí, đừng để bị cậu ta ảnh hưởng nữa." Khi Lạc Tâm vẫn tiếp tục im lặng, Vương Bân Bân lại cười nói. "Đạo diễn Cù vừa gọi điện lại cho tôi, cả nhà sản xuất Uông cũng bị kéo vào than phiền. Nghe nói hôm trước lại quay cảnh hôn, mất đến gần hai chục đúp đúng không?"

"Do đó là cảnh dùng dây treo, lại cần hiệu ứng đặc biệt nên phải quay các góc độ khác nhau." Lạc Tâm cảnh giác đáp. Vương Bân Bân cười thành tiếng.

"Đã dùng dây treo lại còn hôn giả, lại cần phải có hiệu ứng đặc biệt, em định khiến cả đoàn phim mệt chết đúng không? Chẳng trách đạo diễn Cù nổi đóa với tôi, bảo tôi một là thay diễn viên, hai là thay đạo diễn, ông ấy quay không nổi nữa. Còn những cảnh sau này phải căng não ra mà chọn góc chiều theo ý em, quay làm sao, quay thành cái gì? Đây là phim ngôn tình thần tượng, toàn bộ là hôn giả từ đầu đến cuối thì ra cái gì?" Vương Bân Bân ngừng một thoáng, nheo mắt nhìn cô. "Em có nghĩ khi phim chiếu lên mà thế thì mình sẽ bị mắng là không kính nghiệp? Người ta lại suy đoán thành trăm kiểu khác nhau, dễ nhất là nói em ghét diễn viên nam chính, thế là hiệu ứng của phim cũng đi đời. Một bộ phim được đầu tư bao nhiêu sức người sức của, là dự án trọng điểm của nền tảng, được ông Uông dốc sức toàn bộ công ty vào – là máu, nước mắt, sinh mạng thực sự của bao nhiêu người đấy. Chúng tôi cho em cơ hội, đây là cách em báo đáp sao?"

"Một bộ phim đâu có dựa vào cảnh hôn mấy chục giây." Lạc Tâm đáp khẽ, nhưng giọng cô không có chút sức phản kháng nào. Vương Bân Bân tặc lưỡi.

"Nhưng cảnh cao trào thì vẫn phải tạo cảm giác bùng nổ, em hiểu không? Chúng ta có thể thương lượng điều đình với nhau một chút, những cảnh hôn qua loa thì cứ giả cũng được, nhưng cảnh cần thiết thì vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh, cố gắng một đúp là xong. Như vậy thì thực sự cũng chỉ còn đôi ba cảnh, vui vẻ cả nhà."

"Nhưng mà..." Lạc Tâm cau mày, bắt đầu rối rắm. Nếu bọn họ ép buộc thì cô còn có thể tranh cãi, nhưng đây là đã nhượng bộ thương lượng, cố gắng hết mức của mọi người rồi.

"Về phần Dương Hoa, cũng không cần cứng nhắc quá. Người trong giới này chẳng phải đều dần dần quen đi sao? Ai ban đầu mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng, phản cảm, ghen tức, nhưng rồi đều là công việc cả, nhìn nhiều trải nhiều sẽ quen. Em đóng một hai bộ phim thì cậu ta còn ghen, nhưng cứ đóng cả đời thì đương nhiên đó là nghề nghiệp. Kể cả tin đồn với ai, bị ghép cặp thế nào thì người trong giới cũng chẳng coi là chuyện quan trọng, còn xem là trò hề cả thôi. Bây giờ chưa quen thì sau này sẽ quen, đó mới là cách lâu dài." Vương Bân Bân gõ tàn thuốc đang cầm trên tay, mỉm cười. "À, bộ phim Nhân gian dịu dàng của em đã được định chiếu vào tháng năm tới, ngày lễ tình nhân 520. Em đi lồng tiếng rồi xem lại cảnh diễn của mình, những cảnh hôn em đã thực hiện thì làm sao bây giờ? Chẳng phải tất cả sẽ đều được chiếu lên màn hình lớn, phát phóng khắp nơi đó sao? Món quà 520 tuyệt vời đấy!"

"Vì em và Dương Hoa mà bộ phim ấy cho đến bây giờ hầu như không dám quảng bá, chúng tôi đã cẩn thận nhượng bộ lắm rồi ấy. Nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm thôi." Vương Bân Bân nhướn mày trước ánh mắt sợ hãi của cô. "Ngay cả Phong Nghê, đường đường là một tiểu sinh đang hot của công ty danh tiếng, nhận bộ phim này ý muốn ghép cặp với em tạo độ bật cho cả hai, vậy mà chưa làm nên được chuyện gì. Em về đọc lại hợp đồng xem phải quảng bá bộ phim này thế nào, vừa chuẩn bị lồng tiếng vừa chuẩn bị tinh thần đi."

Hợp đồng? Lạc Tâm giật mình nhớ lại lúc ấy đã ủy thác Triệu Tư toàn quyền quyết định hợp đồng, cô chỉ nghe loáng thoáng mấy ý chính trong đó. Sau buổi tiệc, cô trở về nhờ nhân viên phòng làm việc gửi bản hợp đồng điện tử để đọc. Trong phần ràng buộc quảng bá phim còn ghi rõ cô phải tham gia chung show, đi phỏng vấn cùng Phong Nghê, tạo hiệu ứng couple sâu sắc.

Hóa ra cô và Phong Nghê vừa vào đoàn phim đã được gọi đi làm MC chung cho buổi chiêu thương của nền tảng S không phải là vô tình. Cô và anh ta có chung một nhãn hàng đại diện, được sắp xếp cho quay quảng cáo concept tình nhân dù mỗi người một cảnh riêng rẽ càng chẳng phải chỉ là ý của riêng nhãn hàng. Đoàn đội của cô, anh ta và cả nền tảng S đã sắp xếp một kế hoạch trói buộc couple ngay từ khi cô ký vào bản hợp đồng, tiến trình được thực thi liên tục bao nhiêu ngày tháng này, chỉ chờ lúc phim chiếu để bùng nổ.

Phản ứng của Dương Hoa không chỉ khiến cô bất ngờ mà cả đội ngũ phía sau kia cũng phải chần chừ. Trong mấy tháng này, việc quảng bá bộ phim bất chợt ngừng lại, không một tư liệu nào được tiếp tục phát ra. Tất cả đều đang dòm ngó chờ đợi, và đẩy Vương Bân Bân với tư cách ông chủ trực tiếp của cô đứng ra lên tiếng.

Ngày lễ tình nhân, bộ phim sẽ được chiếu với những màn hình lớn quảng bá khắp nơi, những cảnh phim chớp tắt hiện liên hồi khắp mạng, và những lời quảng cáo tán tụng cho một couple mới ra đời với những "chứng cứ" như thật tràn lan mọi chốn. Những cảnh phim, hậu trường thân mật nhất được tung lên, một thứ tình yêu hoa nhựa giả được cài cắm trang hoàng bằng những màn tung hứng của hai nhân vật chính. Bộ phim trên màn hình hóa ra cũng chỉ là phụ cho màn diễn tưng bừng ngoài đời thật, cho "lợi ích" của cả hai phía.

Đó là lý do tại sao một bộ phim vốn chỉ là cấp B lại được nâng lên và mang nhiều mong đợi đến thế, cô lập tức được coi trọng như thế. Xây dựng hình tượng "vạn người mê" chỉ là bước đầu làm nền cho tiến trình của cô sau đó – như Triệu Tư vẫn đang làm, gán ghép cô với tất thảy mọi người dù chỉ là những liên hệ mỏng manh nhất, chờ đợi "con mồi" thực sự. Tiến trình của một tiểu hoa lưu lượng điển hình – xào couple với mọi loại sinh vật dưới gầm trời.

Sự bất mãn của Dương Hoa chặn họ lại, anh vẫn là một đối tác quan trọng mà họ cần cân nhắc. Và họ tìm cách chuyển trách nhiệm sang cô. Em phải làm gì đi chứ, họ thì thầm, một bộ phim là máu, nước mắt, cuộc đời của bao nhiêu con người, đâu thể vì cảm xúc ấu trĩ của cậu ta mà bị ảnh hưởng.

Ngay cả màn diễn này, kế hoạch xây dựng lợi ích cho tất cả các bên này cũng là sự nghiệp, cuộc đời của bọn họ. Đây là cách mà người trong giới này sống, đương nhiên và tất nhiên. Họ cho cô cơ hội, và đến lượt cô phải trả nợ, không phải chỉ bằng công sức trên phim trường như cô ngây thơ nghĩ.

Lạc Tâm ngồi trên giường thẫn thờ nhìn bản hợp đồng trong màn hình. Lúc sau, cô thở ra, thoát khỏi vòng bạn bè để xem qua phản ứng trên mạng về buổi concert. Dù lời chê cô đã lặng bớt, chỉ trích đang dồn về phía những người còn lại, đặc biệt là Điềm Điềm. Sân khấu vốn khắc nghiệt như thế, chỉ cần một sơ hở và điểm yếu đã đủ cho muôn người xâu xé. Buổi diễn mà bọn cô rất vui vẻ hy vọng sẽ là bữa tiệc chung vui cuối cùng lại trở thành bãi chiến trường để hả hê mạt sát nhau.

Điện thoại chợt rung, Dương Hoa gọi tới. Làm ra vẻ vui mừng, Lạc Tâm hào hứng kể cho anh quá trình biểu diễn, nghe anh khen ngợi. Cuối cùng, cô lần chần hồi lâu rồi thì thầm.

"Ông Vương bảo, hai tháng nữa phim của em sẽ được chiếu." Cô ra vẻ thản nhiên nói như vừa chợt nhớ. Bên kia, Dương Hoa chợt rơi vào im lặng.

"Em sẽ đi lồng tiếng, còn hát ca khúc chủ đề cho phim nữa, trách nhiệm nặng nề lắm." Cô cười ha ha. "Đây là vai chính nhất phiên đầu tiên của em đó."

"Anh có cần chúc mừng em không?" Dương Hoa cũng cười nhẹ. Anh ngắt máy.

Bên tai cô chỉ còn sự im lặng ngập tràn. Cô nhìn màn hình nhấp nháy, rồi trở lại trang web cô vẫn đang đọc, hàng tràng những dòng chữ đầy thù hằn nhiếc móc ném vào bọn cô vẫn đang tiếp tục được thêm vào, kéo dài như mãi mãi.

"Anh đi chết đi!" Cô ném điện thoại vào gối, tức giận nghiến răng. "Em làm sai cái gì? Cái gì chứ hả?"

Tất cả những gì cô làm chỉ là nỗ lực, nỗ lực hết sức thực hiện tốt đến cùng mọi thứ đáng ra phải làm. Nhưng điều cô nhận được là gì? Mọi người mọi kẻ chỉ quan tâm đến thứ họ muốn, đáp trả cô bằng thái độ này. Không ai muốn hiểu, không ai muốn nhìn nhận cô, thậm chí lắng nghe cô nói. Tất cả ràng buộc cô bằng thứ đạo lý của bọn họ, tình cảm, tình yêu của bọn họ, rồi cứ thế tất cả là nạn nhân buộc tội cô.

Phải, tất cả đều là nạnnhân! Còn cô làm gì cũng sai, sai tất thảy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro