125. Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ấy thì cô bắt đầu nổi giận.

Gây sự bỏ đi là anh. Khiến cô nửa đêm phải chạy mấy trăm cây số lùng tìm khắp nơi, nhưng lại mượn rượu đổ tội cô bỏ rơi anh, phán không yêu cô nữa. Cô vừa mệt vừa buồn cả một ngày trời, bây giờ lại ở đây nói những câu ngốc nghếch điên khùng với một kẻ say gây chuyện. Đã thích gây thì cô cũng không nhịn nữa.

"Được lắm, Dương Hoa." Cô ghì hai bên má ép anh nhìn cô, gằn từng tiếng. "Nói lại không nhớ ra em là ai xem nào! Nói anh không yêu Lạc Lạc nữa xem nào!"

Dương Hoa ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hơi nhíu mày, như thể mang máng nhận ra người trước mặt. Một nụ cười khó hiểu chầm chậm nở trên môi anh.

"Anh không yêu em nữa." Anh hất cằm, trở lại vẻ ngông nghênh thường nhật. "Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật vui vẻ, như muốn bay lên."

"Anh..." Cô trừng mắt, nghiến răng.

Bóp mạnh hai má anh, cô cúi xuống, cắn lên môi anh một cái không hề nhẹ. Anh giật mình lùi về sau, bị cô chặn giữ lại.

"Nói lại lần nữa xem!" Môi cô vẫn mơn man trên môi anh, cô có thể thấy rõ ràng bóng lông mi mình phản chiếu trong đồng tử của anh. Bóng tối trong mắt anh càng dày đặc, trong khi khóe môi anh cong lên.

"Không yêu nữa." Hơi thở nặng nề hương rượu của anh như truyền thẳng qua cô. Nhưng anh không tránh né, chỉ bất động, chăm chăm đối mắt với cô.

Cô tức giận cắn lên má anh, cắn đến vành tai đỏ bừng, nhẹ giọng đe dọa.

"Nói tiếp rồi em sẽ cắn chết anh! A..."

Cô bỗng thấy cổ áo mình bị kéo giật lại, trời đất quay một vòng tròn. Anh lật mình đẩy cô xuống ghế, chặn tay lên cổ cô. Ánh mắt anh như say như ngây, mà cũng như hận như thù nhìn cô hốt hoảng chống tay muốn nhỏm lên, nhìn cô ho sặc dưới bàn tay anh.

"Tôi không yêu em nữa." Anh nhấn từng từ qua kẽ răng, rồi cúi xuống hôn cô.

Chẳng hề có một chút dịu dàng, anh bóp cằm, bức ép cô mở miệng, xông thẳng đến cướp đoạt môi lưỡi cô, nuốt chửng những tiếng kêu của cô. Cô hớp hơi, anh càng cuốn chặt lấy, đè lên người cô khiến cô gần ngạt thở. Cô thật sự vùng vẫy chống cự dưới thân anh, nhưng tay chân bị anh giữ chặt như gọng kềm. Cô càng chống trả, anh càng ép sát, thân thể cô cọ lên anh, da thịt càng nóng bừng bừng.

Anh hôn cô đến nỗi đầu váng mắt hoa, trong một thứ nhịp điệu mà anh kiểm soát như thể đang hát một bài ca mãnh liệt bất tận. Đến khi cô nằm yên, choáng váng tưởng như đã ngất đi, anh mới buông tha đôi môi cô. Đôi môi anh lướt xuống làn da mịn màng trên cổ, vai, xương quai xanh, bàn tay luồn vào trong áo cô. Cô vẫn còn thở dốc, cố gắng lấy lại thần trí, chỉ cảm giác thân thể bị xoay lại lần nữa.

Thậm chí không kéo hẳn quần áo cô xuống, anh tiến thẳng vào trong cô.

Không hề có chuẩn bị, không hề lường trước, cơn đau xé khiến cô phải kêu lên. Tay anh bịt miệng cô trong khi sức lực không hề giảm bớt. Cô vẫy vùng đấm tay, đạp chân, bắt đầu khóc lên. Nước mắt cô ướt đẫm bàn tay anh, cuối cùng dường cũng khiến anh nhận ra và ngừng lại.

Vẫn nguyên tư thế nằm úp mặt lên ghế, cô khóc nấc lên trong cơn đau như bị xé thành từng mảnh. Lần đầu tiên cũng không đau đến như vậy. Đau như thể đến tim cũng vỡ nát ra.

Tay anh lau nước mắt trên má cô, đợi cô bình tĩnh, cơn đau dịu xuống. Nhưng anh không rời đi, bàn tay xương xương tiếp tục vuốt ve làn da dưới lớp vải, lần tìm mơn trớn những điểm mẫn cảm, hầu khiến cô khuất phục.

"Đừng... đừng mà..." Cô chỉ còn biết thì thào. Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang động, tiếng người vẫn lao xao huyên náo xuyên qua lớp cách âm dày. Cô biết cửa không khóa, người có thể đi vào bất cứ lúc nào. Như thể đang bị bóc trần giữa một đám đông cuồng loạn.

Nhưng điều đó dường chỉ kích thích anh lẫn thậm chí thân thể của cô hơn. Bây giờ ngoài hương rượu, cô còn ngửi được cả mùi nước hoa ngầy ngậy lẫn lộn với thứ mùi ngai ngái kỳ lạ tựa như khói thuốc, tựa như kẹo ngọt khắp căn phòng này. Tất cả giác quan của cô căng ra, nhạy cảm lạ thường. Từng cử động, đụng chạm của anh như nhấn từng phím âm thanh rung chuyển từ cõi sâu trong khiến cô thảng thốt.

Anh khiến lý trí cô tan dần thành từng mảnh, vụn vỡ như tấm gương thủy tinh chiếu không trung mờ ảo hỗn loạn. Anh hoàn toàn kiểm soát cô, thực hiện trên cô một cuộc tra tấn tàn khốc. Khoái cảm dần thay thế cho đau đớn, nhưng bị anh thao túng thành một loại cực hình. Anh từ chối cho cô đạt đến nó, bức ép cô phát điên.

Khi anh quay cô lại đối mặt, mới phát hiện ra cô vẫn đang khóc.

"Sao thế?" Lần đầu tiên trong tối nay, cô mới nghe giọng anh có chút dịu dàng. Cô đưa tay che mắt, không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nhìn thấy cả tình trạng của chính mình.

Anh cúi đầu hôn cô, tiết tấu trở nên mãnh liệt. Bên ngoài, đám đông đang nổ tung trong những tiếng hét phấn khích, tiếng trống đập muốn vỡ lồng ngực. Cơn cực cảm dồn nén cuối cùng ập tới thành một cơn bão lửa xoáy lốc, cô co quắp ôm lấy anh, cắn lên lồng ngực anh trong sự tan vỡ hoảng hốt. Thậm chí khoái cảm này còn vượt qua cả giới hạn cô từng trải trước, đánh thẳng vào cô, dìm cô trong cơn mê man ngút ngát, khiến cô bật khóc thất thanh.

Cô òa khóc khi thân thể vẫn run bắn, chấn động choáng váng trong cực cảm dằng dặc. Đầu ghế bên kia, anh ngồi trượt xuống, cúi đầu trong hơi thở vẫn dồn dập hỗn loạn, nắm chặt bàn tay lẩy bẩy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi họ bình tĩnh lại thì tiếng ồn bên ngoài cũng đã dịu xuống. Đêm cuồng hoan hẳn gần đến giờ kết thúc.

Cô dụi mắt ngồi lên, rút khăn giấy lau mình rồi ném cho anh.

"Về thôi." Cô nói, kéo quần áo chỉnh trang lại. May mà hôm nay cô mặc bộ nỉ đen, chút xộc xệch rối loạn cũng không ai nhận ra.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫn bất động. Cô trừng mắt.

"Sắp đóng cửa rồi, người đổ ra đông lắm. Anh định ở đây luôn đó à?" Cô mở điện thoại, gọi cho Lưu Vũ lái xe tới đợi ở ven đường để đón Dương Hoa về với người của quán bar. Sắp xếp xong, cô quay lại nhìn anh.

"Em về trước đây, hai người cùng đi khỏi quán cũng không tốt. Anh tỉnh rồi thì tự lo đi." Cô nói, hấp tấp lấy mũ và áo khoác, rời khỏi căn phòng như bỏ chạy. Phòng này nằm trong góc khuất, chỉ có bảo vệ đứng canh chừng bên ngoài hành lang vắng. Cô đi đến cửa hậu cũng không gặp ai, nhanh nhảu chui vào xe đã đợi sẵn ngay bên ngoài. Một chiếc xe khác trờ tới phía sau, hẳn đợi đón Dương Hoa.

Vẫn không yên tâm, cô cho xe đợi ở bên kia đường. Hồi lâu, Dương Hoa lảo đảo vào xe kia rời đi, cô mới an tâm bảo tài xế chở về nơi Lý Bân đang đợi.

"Giọng em sao thế?" Lý Bân hỏi khi lái xe đưa Lạc Tâm về Đông Thành. Dù cô bịt kín mặt mũi, anh ta vẫn nhận ra giọng nói khác lạ.

"Sặc khói thuốc." Cô lầm bầm trả lời. Điều chỉnh ghế ngả về sau, lấy cái chăn nhẹ đắp lên, cô quyết định nhắm mắt ngủ một giấc, cũng tránh phải tương tác với người khác.

Cử động khiến vải quần áo cọ vào những phần da nhạy cảm, khiến cô cau mày, cơ thể vẫn run nhẹ. Mùi rượu và thuốc, lẫn thứ mùi kỳ lạ trong căn phòng kia vẫn quẩn quanh bên cô, thậm chí mùi da thịt Dương Hoa vẫn ngấm sâu trong hơi thở cô, răng môi cô, bức bối khó chịu. Cô trở mình trên ghế, quấn chăn quanh người chặt hơn. Đầu óc cô vẫn mơ mơ màng màng, chống chếnh nghiêng ngả trên chiếc xe đang di chuyển, không có cách nào bình ổn được.

Thậm chí cô không biết mình đang có cảm giác gì. Cô vội vã bỏ chạy vì sợ phải đối mặt với Dương Hoa, giải quyết hậu quả của hành động vừa rồi. Anh cưỡng bức cô, nhưng ai bảo cô đi trêu chọc người say rượu. Sáng hôm sau có thể anh còn chẳng nhớ mình đã làm chuyện gì, đổ tất cả tội lỗi cho con ma men vừa khóc vừa cười "sống trong bình thủy tinh" đêm trước.

Chuyện hoang đường gì vừa xảy ra? Cô bị khóa tay bịt miệng cưỡng bức trong quán bar, tình tiết của một bộ phim cấp ba điên rồ? Và phản ứng của cô là làm mặt ngầu rồi chạy trối chết, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa?

Chỉ có thân thể vẫn ghi khắc từng cảm giác, tâm trí vẫn mụ mị mơ hồ như muốn khóc chưa thôi. Nửa là phẫn hận, nửa lại như phấn khích. Thứ cảm giác cấm kỵ lại quá mãnh liệt đến nỗi cô không dám nghĩ gì nữa.

Đáng lẽ cô nên giận dữ, đáng lẽ cô nên nổi nóng, hay thậm chí là khóc một trận ầm ĩ ăn vạ, thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Nhưng lúc này cô chẳng cảm thấy gì ngoài sự bối rối hoang mang. Đó là người yêu của cô, người đã đầu ấp tay gối hàng trăm lần, nhưng vừa rồi lại tựa như một người xa lạ, trong một hoàn cảnh xa lạ, đối đãi với cô một cách xa lạ. Cứ như thể cuộc đụng độ của hai vì sao trên trời, một hoàn cảnh viễn tưởng không hiểu nổi.

Trước nay anh đều phủ ướp cô bằng hoa và hương, gặp gỡ trong những căn phòng hạng nhất thơm ngát mùi hoa cỏ, trên những chiếc giường, lớp đệm mềm êm như bông như mây, trong tiếng nhạc say sưa mê đắm, trong bóng nước mờ mịt mơ màng. Thưởng thức tình yêu như nhấm nháp ly rượu cất trăm năm, ngắm nhìn cô như bức tượng thủy tinh trân quý. Cho nên cô không thể gắn liền hình ảnh ấy với người thanh niên cuồng dã thô bạo ấn cô xuống chiếc ghế không biết đã qua bao nhiêu dơ bẩn, trong khung cảnh trác táng trụy lạc, như thể phơi trần cô trên sân khấu quay cuồng đèn chớp nọ.

Càng không thể chịu đựng nổi là cô phấn khích với điều đó. Thứ khoái cảm càng bị cản ngăn lại bùng nổ càng dữ dội, đến kinh hoàng choáng váng, đến ngơ ngác hư không. Cô thật sự điên rồi!

"Ghé vào khách sạn nào gần đây đi." Gạt chăn sang bên, cô gọi Lý Bân, lại phải giải thích với anh ta. "Đi vệ sinh."

Cô bắt buộc phải tắm để gột sạch cái mùi này, bằng không sẽ phát điên trước khi về tới Đông Thành. Trong xe công vụ này lúc nào cũng có quần áo để sẵn cho cô thay đổi.

Ở khách sạn, cô xin được lễ tân một chai rượu trắng nhỏ. Vậy là cô lên xe, uống rượu rồi ngủ thẳng tới sáng. Không biết đánh thức cô bằng cách nào, Lý Bân để cô ngủ trong xe, đến giờ chạy tới phim trường. Uống chút rượu, cô thức dậy tỉnh táo sảng khoái hơn, nhìn đám chim ríu rít chuyền cành trước mặt còn cảm thấy rất vui vẻ.

Cả buổi sáng Dương Hoa không liên lạc. Đến trưa, hết kiên nhẫn, cô thử gọi cho anh thì được Lưu Vũ bắt máy.

"Cậu ấy nằm bẹp dí rồi." Lưu Vũ mở chế độ gọi video cho cô thấy anh ta ngồi bên giường, chọc chọc lưng Dương Hoa. "Chiều nay phải ra sân bay, ngày mai phải dự sự kiện đấy, làm sao bây giờ?"

"Anh ấy uống cái gì mà ra thế?" Lạc Tâm lo lắng hỏi. Lưu Vũ thở dài.

"Cậu ta có cái chế độ gọi là 'uống tới chết' đấy. Bình thường tửu lượng rất cao, nhưng một khi đã cố tình uống thì phải tự nhấn chìm mình, mấy ngày mới tỉnh. Tửu lượng cao quá nên chết lúc nào cũng không biết đó mà." Viên trợ lý nói, rồi hạ giọng. "Hai người muốn cãi nhau kiểu gì thì cũng đừng đẩy nhau đến chết, nhé."

"Mua thuốc cho anh ấy uống, nếu tệ quá thì gọi bác sĩ, đừng chủ quan." Lạc Tâm chỉ đành nhắn nhủ.

Hôm ấy Dương Hoa phải ra sân bay, dù sao cũng không thể nằm bẹp trên giường. Đến chiều tối, trong giờ nghỉ, Lạc Tâm nhận được cuộc gọi của anh, báo đang đến phi trường.

"Anh... không sao chứ?" Nghe giọng anh, cô bỗng có chút ngượng ngùng. Bên kia, Dương Hoa im lặng một lúc.

"Xin lỗi em." Anh bỗng nói, rồi tắt máy. Cô nhìn điện thoại bối rối, nửa hiểu nửa không.

Chừng nửa tiếng sau, cô thấy hình fan chụp Dương Hoa ở sân bay. Anh đầu tóc xõa xượi, áo quần tùy ý đơn giản như thuận tay lấy mặc. Áo sơ mi của anh nới lỏng đến ba hàng cúc, nửa kín nửa hở lộ một vết bầm nhỏ giữa ngực.

Anh cố ý! Cô nhìn vẻ thản nhiên lạnh nhạt của anh giữa hàng rào người lúc nhúc, dù khẩu trang che gần hết mặt vẫn thấy được ánh mắt nhìn xuống không lay động. Vì thế mà lại càng chẳng có mấy ai nghĩ nhiều về cái dấu vết ấy. Chỉ có cô trân trân nhìn màn hình di động, tâm trạng càng phức tạp lại càng mờ mịt.

Dường như không chỉcó cô, mà anh cũng điên rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro