13. Hồ nước lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rằng dùng tiền bạc có thể lấy được thứ mình muốn vẫn là quá ngây thơ, Triệu Tư nói. Trong những loại hình show này, nghĩ rằng chỉ những người có chỗ dựa được nâng đỡ vẫn là quá ngây thơ. Trong kịch bản mà những tay sản xuất sành sỏi của giới giải trí vẽ ra, có muôn vàn vai trò khác nhau. Trong đó có những quân cờ đen mà họ dùng để thao túng cả bàn cờ.

Nếu chỉ đơn giản là cuộc chơi của các nhà tư bản hay là thi thố tài năng đơn thuần, mọi sự sẽ rất dễ bắt bài, bị nhận ra, cũng chẳng kích thích được tính tranh đua của fan. Nếu idol có tư bản mạnh, sẽ dễ dàng đạt được vị trí cao thì fan cần nỗ lực để làm gì? Còn nếu idol không có chỗ dựa, bị loại sớm thì càng chẳng có lý do nào để tiếp tục. Để tạo ra không khí của một đấu trường, nền tảng sản xuất cũng sẽ lựa chọn nâng đỡ những khuôn mặt sáng giá dù không có chỗ dựa, biến họ thành hắc mã, thành mục tiêu tranh đua mà mọi bên đều nhắm tới. Các công ty sẽ càng ra sức quảng bá, fan càng ra sức chiến đấu cho idol. Kết cục thường là con cờ đen nọ cũng sẽ có được một vị trí nào đó, nhưng không thể chống lại nổi sức ép từ bốn phía nên đành thua thiệt.

Chỉ có Dương Hoa thoát khỏi số phận này, mở đường máu xông lên. Ban đầu, có lẽ nhà sản xuất đã nhận thấy anh là một nhân tố đầy hứa hẹn. Tài năng vượt trội hơn hầu hết thí sinh, bảo đảm danh tiếng cho chương trình, và là một thí sinh tự do không có một chỗ dựa trong tay. Anh dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay khi vừa xuất hiện, cũng dễ dàng đạt thứ hạng cao ngay vòng đầu tiên. Trước sự đe dọa ấy, các công ty lớn có thí sinh tham gia chương trình sẽ tung toàn lực đẩy thứ hạng cho gà nhà. Nhưng fan của Dương Hoa tăng với tốc độ chóng mặt, nhìn thấy sự đe dọa của tư bản và thân phận cô độc của anh thì càng điên cuồng ra sức ủng hộ. Chương trình năm ấy mà Dương Hoa tham gia trở thành một kỷ lục cho số lượng bầu chọn, đánh dấu chiến trường khốc liệt nhất của giới idol.

Sự đăng quang của Dương Hoa có nằm trong dự tính của các bên hay không, cũng chẳng ai hay biết. Tổng giám Vương Bân Bân của nền tảng S về sau này vẫn thường vỗ ngực rằng ông ta đã tạo nên chiến tích của Dương Hoa. Nhưng rồi nhiều năm qua đi, bao nhiêu chương trình lớn nhỏ được tổ chức, cũng chẳng bao giờ có được một Dương Hoa thứ hai. Nhiều người nói, Dương Hoa đã một mình chiến thắng cả một trận địa trùng trùng của tư bản. Từ một quân cờ đen, anh đã vượt qua sông phong Đế.

Sau này, Lạc Tâm nhận ra, cô cũng là quân cờ đen như thế.

Ban đầu, theo tính toán của Triệu Tư, hình tượng của cô mà bọn họ xây dựng quả là chỉ "làm trò". Lạc Tâm ngớ ngẩn, hài hước, vờ vịt, điên rồ - đúng theo những dạng vai diễn mà công ty đang đẩy cho cô. Cô có gây phản cảm, bị loại sớm thì cũng đã có được độ nhận diện nhất định. Còn nếu cô may mắn lọt tiếp các vòng sau thì sẽ trở thành "kẻ phá bĩnh" mà mọi bên cần tiêu diệt. Chẳng có gì gây ngứa mắt bằng một kẻ bất tài chỉ bằng cách làm trò vớ vẩn mà leo cao, càng đẩy cô lên thì càng kích thích phát động cuộc chiến dìm cô xuống. Cuối cùng, họ có thể "loại trừ" cô sạch sẽ vào những vòng cuối để xứng đáng là một cuộc thi danh giá về chân tài thực học.

Từ ngàn xưa, vở kịch nào cũng có những vai hề như thế, một kẻ tạo tiếng cười làm nền cho mỹ nữ và anh hùng.

Nhưng tính toán ấy thì ban đầu một người ngây ngô như cô không thể biết. Show cũng chỉ được phát sau khi quay đến cả tháng hơn, khi cô đã quên luôn những việc mình từng làm. Trong thời gian ấy, cô vô cùng vui vẻ dọn vào ở chung với các cô gái khác, bắt đầu việc luyện tập. Vì tránh thị phi, Dương Hoa chỉ dẫn chương trình trên sân khấu, tổng duyệt biểu diễn chứ không dạy các thí sinh. Anh cũng ngay lập tức rời khỏi khu vực ghi hình khi vừa quay xong. Nhưng cuối hôm đó họ còn một buổi họp báo, cô cùng những thí sinh nổi bật cùng được gọi đến hội trường lớn để phỏng vấn, phát biểu quảng bá show. Sau đó họ được phát đồng phục. Khi xong hết công việc thì cũng đã nửa đêm.

Nhận bộ đồng phục, rời khỏi sảnh khách sạn, cô còn đang ngáp dài ngáp ngắn thì bỗng nghe tiếng kêu thảng thốt cùng với tiếng nước ngay tại khu vực hồ bơi ngoài trời trước mặt. Vội vàng chạy tới, cô thấy bé Tiểu Hồng đang giãy giụa trong hồ, nhìn có vẻ cô bé này không biết bơi.

"Nắm lấy chị... Á!" Cuống quýt đến bên hồ, cô giơ tay định nắm lấy Tiểu Hồng kéo lên, không ngờ lại bị cô bé kéo xuống nước. Buổi chiều có mưa, thành hồ bơi trơn trượt, cô mất đà cũng rơi tõm vào hồ, tay bị Tiểu Hồng nắm chặt ghì xuống.

"Bình... tĩnh..." Cô vừa lúng búng trong nước tràn vào miệng, vừa cố gắng gỡ tay Tiểu Hồng. Nghe nói cứu người đuối nước thường chết vì bị họ nắm lôi theo, cô không ngờ mình rơi vào trường hợp này. Tuy biết bơi nhưng cô vật lộn với Tiểu Hồng đang nửa chìm nửa nổi trong nước không chỗ bám víu, cảm giác như bị lôi chìm luôn trong hồ.

"Bình tĩnh." Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh, khi một bàn tay nắm lấy cổ áo cô kéo lên. Cô thấy mình được kéo vào thành hồ, vội vàng giơ tay bám chặt lấy thành đá. Phía sau, Tiểu Hồng cũng được lôi theo, bám lấy cô mà lóp ngóp nổi trên mặt nước.

Cô ngẩng đầu, thấy ngay gương mặt Dương Hoa. Anh chồm người tới, kéo hẳn Tiểu Hồng vào sát thành hồ. Cô bé vẫn nhắm chặt mắt, phun nước phì phì.

"Di chuyển về phía bên phải." Dương Hoa nói. Hồ bơi thường xây dáy dốc, bên phải cạn hơn, có bậc thang để họ đi lên. Cô đỡ Tiểu Hồng ra khỏi hồ. Nhận ra Dương Hoa, cô bé trông có vẻ còn hoảng hốt hơn.

"Em đi dạo chơi rồi trượt chân..." Cô bé mới mười lăm tuổi này lắp bắp, nhìn quanh như sợ có máy quay nào bên cạnh.

"Có ai suýt chết đuối trong cái hồ sâu hai mét không chứ." Cô cười ha ha, khỏa lấp sự bối rối giữa họ. Đêm tháng một, nước trong hồ lạnh như băng, cô thấy mình run lên bần bật. Dương Hoa thấy thế liền cởi áo khoác đưa cho họ.

"Không cần, không cần ạ. Nhà khách ở ngay đàng trước, em chạy về thôi..." Tiểu Hồng sợ hãi lắc đầu. Dương Hoa khoác áo lên vai Tiểu Hồng, cô bé vội vàng đẩy ra. "Không cần ạ... Ối!"

Chớp mắt, cô nhìn Dương Hoa rơi xuống hồ sau cú đẩy của Tiểu Hồng.

Chiều nay có mưa,thành hồ quả thật vô cùng trơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro