158. Tâm sâu như biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà Lạc Tâm luôn nuôi lớn cô với tiêu chí 'chỉ cần cô vui là được'. Ông nội thì nuông chiều cô. Nhưng nếu cô cũng không vui thì phải làm thế nào?

Dù sao gia đình cô cũng rất truyền thống, nếu biết Dương Hoa và cô đã làm gì thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nên cô giấu tiệt khoảng thời gian ấy. Hiện giờ tình trạng của hai người bọn cô là đang mập mờ, nên cô cứ ra vẻ vốn là như thế từ trước đến nay. Tuy việc này giống như nhắm mắt giả chết, nhưng vẫn tốt hơn là mở mắt nhận chết.

Ông nội cô cũng không cố gắng đào sâu thêm, chỉ tập trung tìm hiểu Dương Hoa. Còn bản thân anh lớn lên với ông bà, trong một thị trấn cổ toàn người già, hẳn nhiên giỏi nhất là tỏ vẻ con hiền cháu thảo, ngoan ngoãn tâm lý tận tình. Thậm chí gu của anh cũng giống người già, có thể bàn luận về những bộ phim, bản nhạc, con người của cả nửa thế kỷ trước. Đến cuối bữa ăn, anh và ông cô đã giống bạn vong niên.

"Làm sao nó có thể thích cháu được?" Thậm chí ông còn nhận xét khi Dương Hoa cáo vào nhà vệ sinh. Khóe miệng Lạc Tâm giật khẽ, tuy cô vẫn im lặng giả vờ.

Vì anh ấy thích thú bông, thích những thứ dễ thương, thậm chí có đôi chút ngớ ngẩn điên khùng. Càng điên thì anh lại càng thấy thú vị. Ước muốn bí ẩn đen tối của anh là được thực hiện những hành vi biến thái vượt ngoài lý lẽ. Hòa trộn với vẻ ngoài lãnh đạm đạo mạo, những sở thích ông cụ non, cái miệng thích nói toàn lời hay ý đẹp, dễ trở thành bậc thầy lừa đảo như chơi.

Nhưng cô ngoan ngoãn ăn uống, đôi lần góp vài câu hài hước. Câu chuyện dần dà chuyển thành ông cô hỏi han công việc, cuộc sống của Dương Hoa. Nghe anh nói tự lập công ty riêng, ông trầm ngâm một thoáng, uyển chuyển hỏi về các khoản đầu tư và đặc điểm công việc. Ông trở lại thành người đã đào tạo cha cô, mở công ty lập nghiệp trước đây, họ càng nói thì cô càng không hiểu, không theo kịp được.

Trên xe, khi Dương Hoa đưa hai ông cháu về khách sạn, ông cô hỏi số điện thoại của anh, lại hẹn hò uống cà phê sáng. Dương Hoa nói anh đến thăm cha một lúc, chưa vội về nghỉ, thả ông cháu Lạc Tâm xuống cổng khách sạn rồi rời đi, chỉ lịch sự gật đầu chào cô.

"Không phải bị ông truy hỏi cả buổi, anh ấy sợ quá chạy mất chứ?" Vào thang máy, cô lầm bầm. Bên kia, ông cô bật cười.

"Nó là đứa thành thục giảo hoạt thế nào, cháu vẫn chưa biết đâu. Hồi xưa còn đi làm ăn, ông cũng gặp qua vài minh tinh rồi, phần lớn chỉ là thích tiền bạc, hư vinh, thủ đoạn nhưng không có bao nhiêu đầu óc. Hồi ấy giới giải trí nằm trong tay các ông trùm cả, bây giờ giới trẻ được quyền tự quyết hơn rồi, cũng không phải chỉ toàn hình nhân giấy nữa. Thằng bé này đấy à, bề ngoài thì thành thực, tâm tư thì sâu như biển." Bỗng nhiên ông lại thở dài. "Đáng tiếc, vẫn là tuổi còn nhỏ quá, nghĩ chưa đủ kỹ càng, làm việc chưa đủ cẩn trọng. Con người cũng không ổn định lắm."

"Anh ấy không đặt nặng việc kinh doanh lắm." Lạc Tâm nói khẽ. Đúng hơn, Dương Hoa không quá coi trọng tiền bạc. Cái lối làm việc tiêu tiền như nước của anh, sự tập trung vào âm nhạc của anh, đã tiêu hao một số lớn vốn liếng. Nhưng Dương Hoa vẫn chỉ cho rằng mình nhận một hai hợp đồng đại diện, tham gia đôi ba công việc là có thể bù lại. Quả thật, còn quá trẻ nên anh chưa nghĩ đến việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho mình, vẫn muốn xông pha liều lĩnh.

"Nó cần ai đó có đầu óc thực tế hơn bên cạnh." Ông cô gật gật đầu. "Kinh doanh bản thân cũng là sự nghiệp lâu dài. Đời người lên voi xuống chó, sóng gió bất thường, cái giới này không phải là chỗ an ổn, phải tự biết phòng thân. Ông xem sắc diện thằng bé này tính công kích rất cao, cực đoan quá dễ gây thù oán, càng giỏi giang thao lược thì càng nhiều kẻ thù. Phải có ai đó làm dịu cái tính này xuống, chu toàn sơ suất cho nó thì mới ổn."

"Như bà với ông ạ?" Cô cười hỏi. Ông cô lại lắc đầu.

"Như mẹ cháu với cha cháu. Ông chỉ khởi nghiệp một công ty nhỏ, làm một ông chủ nho nhỏ có gia đình êm ấm. Cha cháu làm chủ tập đoàn lớn, cần sự hỗ trợ lớn hơn nhiều."

Cho nên, kết nối với nhau trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô thầm nghĩ. Mẹ cô, người phụ nữ sắt thép nắm trong tay vài công ty của riêng mình, đem gia sản và tài năng phụ trợ cho sự nghiệp của cha cô. Hai người sống cả đời bên nhau như đối tác, cùng nhau tạo nên một đế chế.

Mẹ cô mới là phụ nữ sánh đôi được với bá đạo tổng tài, là người mà cha cô cần. Và ông nói, ở bên Dương Hoa cũng phải là người như thế. Bù đắp cho sự lý tưởng hóa, ngẫu hứng, cực đoan quá mức của anh, thứ anh cần là một nền tảng vững vàng thực tế.

Tình yêu đến cùng vẫn là củi gạo dầu muối, mới có đủ sức sống để duy trì cả một đời.

Không biết số phòng của Dương Hoa, cũng chẳng rõ khi nào anh về, cô đành về phòng đọc kịch bản, hoàn thành quy trình tập luyện hàng ngày. Tới nửa đêm, chuẩn bị đi ngủ, cô mới rụt rè nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon.

Tưởng rằng Dương Hoa vẫn làm ngơ tin nhắn của cô như mọi lần, nhưng anh trả lời: "Cám ơn em và ông đã ăn lễ cùng anh".

Chỉ như vậy đã khiến miệng cô ngoác đến mang tai. Nhảy vào giường, cô ôm điện thoại lăn lăn, thấy toàn bộ thế giới biến thành màu hồng.

Sáng hôm sau, Dương Hoa đúng giờ chờ ông cháu cô ở phòng ăn. Nghe buổi sáng anh về thăm gia đình, ông cô vẫn hẹn được anh dẫn đi chơi buổi chiều.

"Hôm nay cháu phải làm việc đến ít nhất là năm, sáu giờ chiều." Lạc Tâm tiếc nuối nói, Dương Hoa gật đầu.

"Thành phố này cũng không lớn lắm, bao giờ em xong việc thì gọi anh đến đón."

Vậy là buổi sáng ông nội đi cùng cô ra nơi quay phim, buổi trưa đã được Dương Hoa đón đi. Nhìn ông đội chiếc nón quả dưa và bộ đồ sặc sỡ, quẩy gậy chống rời đi, cô cảm thấy như ông đã về phe 'cháu rể' bỏ mặc cô rồi!

Quay xong cảnh buổi chiều, cô vội vã thay quần áo, về khách sạn mà gọi điện cho ông. Chỉ có Dương Hoa trở về đón cô.

"Ông đang nói chuyện với các cụ ở công viên." Dương Hoa giải thích. "Bọn họ bàn đến phong thủy của Noãn Dương, ông nghe say mê không muốn rời đi nữa."

"Phong thủy Noãn Dương?" Vẫn đăm đăm nhìn anh trong tấm kính chiếu hậu, Lạc Tâm lơ đãng hỏi.

"Noãn Dương là thành phố được bậc thầy phong thủy trong lịch sử Quách Phác xây dựng dựa trên đầy đủ năm nguyên tố, được cho là thành phố an toàn nhất cả nước. Cả mấy ngàn năm, bao nhiêu sự kiện, binh biến, chiến tranh bi thảm xảy ra, nhưng Noãn Dương đều an toàn hết. Cuộc tấn công quân sự duy nhất chỉ kéo dài bốn mươi ngày, quân đội bị núi non chặn lại không tiến được." Dương Hoa cười khẽ. "Người xưa tả 'Núi như Bắc Đẩu, thành như khóa'. Thành phố này cũng được coi là cái nôi cho kinh tế tư nhân hiện đại, quê nhà của nhiều doanh nhân nổi tiếng, tập đoàn tư nhân rất đông, nhiều nhãn hiệu độc lập của cả nước cũng có trụ sở khởi nghiệp ở đây. Không phải thành phố thương mại lớn, nhưng chỉ ngồi bắt chuyện vơ vẩn cũng có thể gặp được 'người quen'."

"Anh chưa bao giờ kể về nơi này hết." Cô nói khẽ.

"Anh cũng vừa mới ngồi nghe." Dương Hoa cười đáp. "Rất thoải mái, các cụ quả nhiên chẳng biết anh là ai."

"Anh hợp với người già." Lạc Tâm bĩu môi. Dương Hoa liếc nhìn vẻ mặt cô trong kính, nhướng mày.

"Em bất mãn cái gì thế? Từ tối qua đã có vẻ mặt thế này rồi?"

"Em nghĩ tới đồ lừa đảo." Lạc Tâm lầm bầm. Không biết ý nghĩ liều lĩnh đến từ đâu, cô buột miệng. "Biết ngồi nhìn anh ra vẻ ông cụ non bác học thì em nghĩ gì không? Nhớ đến những lúc anh lên cơn điên..."

... Trên giường, cô cắn lưỡi thắng lại kịp. Dương Hoa bẻ tay lái tránh chiếc xe phía trước, rồi bỗng chốc tăng tốc. Sợ tốc độ, cô ngậm miệng ngồi im.

Nhưng cái ý nghĩ ấy một khi đã nói ra thì như dây leo quỷ quái cứ thế quấn lên tâm trí. Tối hôm đó ngồi nhìn Dương Hoa giữa một nhóm các cụ già, bàn luận với họ về âm nhạc truyền thống lẫn kinh tế chính trị, lịch sử văn hóa Noãn Dương, cô nghe từ tai này lọt qua tai kia, chỉ cảm thấy... anh quyến rũ khủng khiếp. Cái dáng vẻ này cùng hình ảnh đối lập trong ký ức cô luân chuyển qua lại, cộng thêm mái tóc dài bờm xờm vẫn chưa thèm cắt tạo nên vẻ vừa hoang dã vừa mong manh cho anh, bỗng chốc khiến tham muốn thầm kín ngủ yên đã lâu trong cô cựa quậy trở dậy.

Câu nói kia như thuốc độc cứ thế ngấm sâu, khiến cả người cô âm thầm nóng lên. Ánh mắt cô rơi xuống đôi môi, bàn tay, yết hầu anh, mang theo những ý nghĩ không thể khống chế.

Cuối cùng, cô phải kiếm cớ chạy ra ngoài hóng gió để bình tĩnh lại. Nếu cô cứ nhìn anh như mèo thấy cá, chẳng mấy chốc tất cả sẽ nhận ra. Còn Dương Hoa thì đã tránh ánh mắt cô cả tối. Anh vốn biết rất rõ những tín hiệu ấy từ cô, thành thạo nắm bắt chúng để thổi bùng lên ngọn lửa...

Hèn gì người ta hay cảnh báo về việc gặp gỡ người yêu cũ, chẳng chóng thì chầy củi khô lại bốc khói, đam mê xưa lại như cỏ mọc sau mưa. Chỉ cần anh tiến đến, cho cô thấy hy vọng, gần gũi bên cạnh, thì cô không thể khống chế cảm xúc bản thân. Làm bạn sau khi chia tay, cái ý nghĩ ấy thật là hoang đường.

Cô giật giật mặt dây chuyền lớn hình trái tim đang đeo trên cổ, cắn môi thầm nghĩ. Nhưng đeo trái tim đi chơi với anh, cô cũng đâu có ý muốn làm bạn bè. Đến gặp gỡ, làm thân với ông của cô, anh hẳn cũng đâu định tránh xa cô như trước?

"Này." Tiếng Dương Hoa chợt vọng sau lưng cô. Anh đi ra đưa cho cô cốc sữa nóng, hẳn mọi người vừa cùng gọi.

Nhận cốc sữa, ngón tay chợt chạm tay Dương Hoa, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Cúi đầu, cô ôm cốc sữa trong tay, nhìn Dương Hoa ngồi xuống ghế đá chếch bên kia, anh ra vẻ như vô tình mà đưa tay nới lỏng cổ áo.

"Em ở đây nghĩ cái gì vậy?" Đưa mắt nhìn quanh khu sân công viên đã hơi vắng vẻ, Dương Hoa hỏi.

"Về anh." Cô đáp khẽ. Cô vẫn không có thói loanh quanh, cũng chẳng phải người thích giả vờ đoan trang. Dương Hoa chớp mắt, nhưng không tỏ thái độ gì.

"Anh không biết ông nội đi nghỉ cùng em đâu, thật đấy. Nhưng gặp ông ở đây cũng tốt." Anh ngước nhìn cô, mỉm cười. "Nên anh không phải đợi em một mình."

"Em là người dễ quên, nếu muốn thì em có thể quên tất cả mọi thứ. Nhưng anh thì không phải. Anh nhớ tất cả mọi thứ." Đôi mắt Dương Hoa phản chiếu ánh đèn nhấp nháy trên cao, trở nên không thể nhìn thấu nổi. Gương mặt anh bình tĩnh như một phiến đá không biết vui buồn. "Nếu chỉ có một mình, anh cảm thấy mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Phải làm sao đây, Lạc Lạc?"

Những ngày này năm trước, anh cũng đợi cô về cùng ăn tiệc mừng lễ, sau cả ngày ôm ấp nam chính quay hết cảnh thân mật này đến gần gũi khác. Đôi khi, cô còn vô tình đọc lại thoại phim với anh, lẫn lộn không phân biệt nổi. Hiện tại vẫn không khác biệt. Cô vừa đăng lên một loạt ảnh chụp chung với Vũ Thanh 'mừng lễ' như thể thế giới của hai người.

Dù đi một vòng lớn, con người cũng sẽ chẳng đổi thay. Hiện tại, anh chỉ ngước nhìn cô, và cô nhớ tới những khung cảnh trong MV của anh, tất cả rực rỡ như nhìn từ ánh mắt người chẳng còn hy vọng gì với cuộc đời. Cô trong mắt anh, nếu chiếu lên màn ảnh, hẳn cũng sẽ mang một vầng hào quang dịu dàng buồn bã như thế.

Sau khi buông xuống được mọi thứ, thì anh cũng chẳng còn biết nắm giữ được những gì. Anh tìm lại những người thân thiết gắn bó từ trong máu thịt, tìm về nguồn cội, như thể tìm lý giải cho cuộc đời mình. Nhưng bọn họ vốn đứng ngoài cuộc đời anh, chẳng cho anh được đáp án.

"Em sẽ thay đổi mà." Cô nói nhỏ, rất nhỏ. "Anh chờ em, cho em một thời gian, được không?"

Dương Hoa chớp mắt, rồi vẫn lặng lẽ mỉm cười. Trong mắt không một tia sóng gợn.

Anh nhớ tất cả mọi thứ.Cho nên, hẳn nhiên anh chẳng hề tin cô. Không hề tin lấy một lời của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro