161. Ngày kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Lạc Tâm không hề nghĩ rằng Triệu Tư đang đe dọa đến Dương Hoa. Trong tâm trí cô, anh vốn ở vị trí hoàn toàn khác với bọn họ, hầu như không hề liên quan đến nhau. Hơn nữa sau lưng anh chính là nền tảng S, nơi đã dung túng cho anh làm trời làm đất, do đó cô cho rằng mình cũng có thể mặc sức tranh cãi mà không sợ ảnh hưởng đến anh.

Tuy nhiên cô lại quên rằng đấu đá trong nội bộ công ty cũng có thể gay gắt chẳng kém kẻ thù. Cô cũng quên đi địa vị của bản thân và những gì mình đang gánh vác. Không chỉ những bộ phim sắp chiếu, mà là những kế hoạch và triển vọng mà người ta muốn triển khai xung quanh cô. Cũng chẳng đơn thuần đào tạo một lưu lượng kiếm lợi, mà còn là sử dụng cô để nâng đỡ người, trong một mạng lưới quan hệ dày đặc.

Như fan cô nói sau này, cô chính là một công cụ vạn người mê.

Lạc Tâm càng không biết quan hệ của Dương Hoa và nền tảng S đang ngày càng nguội lạnh. Anh ngày càng tỏ ra khó bị kiểm soát, chỉ còn những hợp tác trên danh nghĩa như bao nhiêu người khác. Và với những sự việc xảy ra sau này, anh đã chứng tỏ mình là con ngựa chứng hay gây rắc rối. Người ta bắt đầu nghĩ tới việc tạo ra các lưu lượng thay thế, những công ty bắt đầu tiến cử ứng viên của mình tới cho quy trình công nghiệp của tư bản. Và cuối cùng, vấn đề lại quay về phía cô.

Cô không biết buổi chiêu thương ấy đã bàn luận những gì, có bao nhiêu cái bắt tay ma quỷ đã được thiết lập nơi hậu trường, bao nhiêu kế hoạch đã được thương thảo. Lòng thắc thỏm lo lắng, cô tới Thủ đô dự sự kiện, đồng thời thăm dò thái độ Dương Hoa.

Ngảy diễn ra sự kiện cũng là kỷ niệm năm debut của Lạc Tâm. Cô nhận chúc mừng của fan ở hiện trường, sau đó mở một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi các trợ lý cùng ban quản trị, truyền thông của nhãn hàng. Ngần ngừ hồi lâu, cô mở điện thoại nhắn tin cho Dương Hoa.

[Hôm nay là ngày kỷ niệm debut của em đấy, chúc mừng em đi. *icon mặt cười*]

Ngày này năm ngoái, cô cũng đợi anh ở tầng trên cùng của khách sạn. Anh bảo phải chờ cửa hàng chuyển chiếc túi bản giới hạn về làm quà cho cô. Nhưng nghĩ lại, hôm đó cô được chọn làm MC buổi chiêu thương cùng Phong Nghê, có lẽ anh còn chẳng muốn tới. Ngồi đợi chiếc túi, hay là anh đợi lòng mình bình tĩnh lại, đến gặp cô với vẻ ngoài ôn hòa xán lạn nói lời chúc mừng.

Anh nhạy cảm phi thường, suy nghĩ nhiều phi thường, do đó đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu thứ trong khoảng thời gian ấy, cô chẳng thể nào hiểu hết. Lúc ấy cô còn không muốn hiểu. Cô vốn rất giỏi trong việc tự điều chỉnh tâm trí, tự lừa mình vào những ý nghĩ có lợi cho bản thân.

Như bây giờ, khách tham gia buổi tiệc nhỏ đã về gần hết, chỉ còn Mặc Lan và Lý Bân ngồi phía bên kia bàn, cô vẫn chầm chậm uống rượu, chưa muốn rời đi. Khi nhắn tin cho Dương Hoa, cô đã đánh dấu check-in nhà hàng này gắn theo, cô vẫn muốn nhận được một lời chúc mừng từ anh.

Nhưng đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ, nhà hàng sắp đóng cửa, anh vẫn không tới, cũng chẳng có một tin đáp lời.

"Chị à..." Mặc Lan rụt rè lên tiếng. Nhưng Lạc Tâm chỉ cười.

"Mười hai giờ sẽ có phép màu đấy. Truyện cổ tích bảo thế." Trong MV Cô ấy của Dương Hoa, đồng hồ cũng quay ngược lại ba phút trước mười hai giờ đêm. Phép màu thường xảy ra vào lúc nửa đêm.

Anh và cô đều là những kẻ lãng mạn hết thuốc chữa, đồng thời cũng giỏi chơi những trò cân não đau tim tìm kiếm kích thích, đẩy nhau đến giới hạn. Tốt hơn hay xấu hơn thì không rõ.

Cho nên, thực sự cô không hề ngạc nhiên khi vào một phút trước mười hai giờ, có tiếng gõ cửa phòng bao. Nhân viên nhà hàng ôm một hộp quà lớn đi vào, trịnh trọng đưa cho Lạc Tâm cùng với một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ rất tháu: "Đợi em ở cửa sau".

Không kịp mở hộp quà, vội đưa nó cho Mặc Lan và Lý Bân, cô xách túi chạy ra cổng sau của nhà hàng. Có lẽ, khi đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, cô nhìn thấy Dương Hoa. Toàn thân mặc đồ da đen, anh ngồi trên chiếc mô tô, mũ bảo hiểm treo trên tay lái. Ẩn dưới bóng của bức tường cao, cô chỉ thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt anh như đang mỉm cười.

"Hôm nay anh đang chụp hình ở ngoại ô." Anh nói khi cô đến gần. Nửa tối cô mới nhắn tin, nên anh đã vội vã chạy về.

"Đã quá hai phút sang ngày mới rồi." Cô vờ phụng phịu. "Đền cho em món quà khác đi."

"Em muốn quà gì?" Dường đoán được, anh cười.

"Đưa em đi ngắm trăng, hôm nay vừa mới qua rằm." Nhìn chiếc xe của anh, cô nhún vai. Sau xe còn treo thêm một chiếc nón bảo hiểm khác, cô với ngay lấy, vừa đội vừa leo lên yên mà chưa cần anh đáp lời.

Dương Hoa không nói gì, khởi động xe. Chiếc xe giật lên trước khi phóng đi, cô vội quàng tay ôm eo anh.

Gió tạt vào mặt cô, mang theo mùi hương như gió biển hòa cùng vị khói. Cô len lén nắm lấy vạt áo anh, chầm chậm nhích lại gần hơn, tham lam hít thở hương thơm quen thuộc. Dương Hoa đánh tay lái vòng qua chiếc xe đi trước, cô nghiêng ngả, thuận thế ôm chặt anh.

Rồi cứ thế, không buông ra nữa.

Đã rất lâu rồi cô mới ngồi sau xe anh như thế này. Trước đây, anh sẽ thỉnh thoảng nghịch ngợm tăng tốc, để cô nhắm tịt mắt ôm cứng anh, khi mở mắt đã thấy khung cảnh xa lạ xung quanh. Cô không hỏi nơi anh muốn đến, anh thì thường xuyên lạc hướng, khiến những chuyến đi dạo của bọn họ là loanh quanh khắp các ngả đường như một cuộc thám hiểm nho nhỏ.

Cứ thế, đi mãi dưới ánh trăng sao, nghe gió lồng lộng qua tai. Đông hay hạ, thu hay xuân, quang cảnh đổi thay, gió đều ấm áp như vậy.

"Dương Hoa à..." Cô thì thầm rất khẽ, có lẽ vì gió thổi tạt đi nên anh không nghe được. Nhưng tiếng âm vang còn lại mãi trong lòng cô. Cô đã muốn gọi anh như thế này hàng ngàn, hàng vạn lần, trong những đêm dài dằng dặc và buổi ngày hoang mang quay quắt. Nhớ anh là nỗi nhớ cụ thể đến từng cảm giác, từng rung động, như một căn bệnh trầm kha không thể chữa trị. Cô cứ nhắm mắt, gọi mãi tên anh trong tâm trí không ngừng lại được. "Dương Hoa à, Dương Hoa à..."

"Ừ." Cuối cùng có lẽ nghe được tiếng gọi của cô, anh đáp. Cô ngẩng đầu, tựa cằm lên vai anh.

"Yêu anh quá." Cô cười nói, nhẹ bâng như hơi thở. Cô nói đơn giản rõ ràng tựa đang bàn về sao trời và đèn đường.

Dương Hoa dừng xe trước vạch đèn đỏ. Đêm đã khuya, trên đường chỉ còn đôi ba chiếc xe chạy qua, lá rụng xạc xào dưới những tán cây đã ngả vàng. Thủ đô không xây những dãy nhà chọc trời cao ngất, để khoảng trống rộng thênh tràn ngập ánh trăng rọi xuống.

Họ ở bên nhau lần đầu tiên là tại Thủ đô, Lạc Tâm thầm nhớ lại. Rời khỏi Biên Cảng, dự định của nền tảng S là cho nhóm trú tại ký túc xá gần trụ sở chính, cô đã từng nghĩ tới lấy nhà Dương Hoa làm nhà mình. Nhưng bọn họ chỉ có mấy ngày ở mái ấm mơ ước ấy, trước khi trôi dạt khắp nơi.

Nắm tay anh đi dưới ánh đèn và những con phố quen thuộc này, là khởi đầu cho mộng ước của cô. Ký ức tựa như đã ở kiếp nào xa lắm. Khi ấy anh còn chưa lấy bằng lái, chỉ có thể đi bộ cùng cô trong khu phố quanh nhà.

Dương Hoa cúi đầu, bàn tay trái nắm lấy tay cô. Găng da anh đeo cọ ram ráp lên mu bàn tay cô, nhưng những ngón tay vẫn ấm nóng.

Đèn xanh, anh buông tay để lái xe, nhưng cô càng ôm siết anh chặt hơn. Dường như môi cô sắp chạm vào gáy anh. Mấy sợi tóc dài của anh cọ qua mũi cô, mềm nhẹ như lông mèo. Áo da anh mặc thật dày, như trở thành chiếc áo chắn gió cho cô mà cũng từ từ ấm lên.

Từ trung tâm, bọn họ đi hơn nửa tiếng đến khu công viên tự nhiên. Đây là một khu hồ lớn nối với hệ thống sông trong ngoài Thủ đô, được giữ một khoảng cây xanh bao quanh như rừng, chim chóc vẫn bay về làm tổ. Phía đối diện công viên có một khu nhà cổ xây gạch đỏ, hiện tại được dùng để triển lãm nghệ thuật, nửa đêm vẫn còn người qua lại trong quán bar gần đó. Dương Hoa gửi xe ở nơi ấy, dắt tay cô qua đường vào khu công viên.

Đèn ven con đường nhỏ lẫn vào cây, ánh sáng và bóng tối nhập nhòa. Đến gần bờ hồ, chỉ còn ánh trăng rọi xuống. Bọn họ ngồi trên ghế đá, lẫn vào lau sậy cao quá đầu người. Mùa này sen trên hồ đã tàn hết, nhìn rõ những vòng sóng do cá đớp bóng trăng.

Ôm tay Dương Hoa, cô ngả đầu lên vai anh ngắm nhìn ánh trăng lay động trên thành phố. Anh liếc nhìn bộ đồ đi sự kiện mà cô vẫn mặc trên người. Vội vã đi ra, cô quên mang áo khoác. Nửa đêm mùa thu phương bắc, gió đã lạnh ngắt trong sương buông mù.

"Không cần." Thấy Dương Hoa cựa quậy như muốn cởi áo khoác, cô vội cản. "Anh chịu lạnh không tốt, lỡ bị cảm thì mấy ngày nữa đi diễn không được. Mấy hôm trước em còn mặc áo hai dây đi cà phê, càng lạnh càng vui chứ gì đâu."

"Em có biết người ta hay nói con gái đừng nên quá tốt không?" Dương Hoa cười. "Không lạnh thì cũng phải bắt bạn trai cởi áo chứ."

"Trai gái gì, ai hay cảm lạnh thì người đó giữ áo." Cô chun mũi, nhích lại thêm một tí. "Ôm em chặt vào là được."

"Lại đây." Dương Hoa mở vạt áo, nhưng cái áo da ngắn không thể choàng sang. Cô chần chừ một thoáng, rồi leo vào lòng anh, tựa lưng lên lồng ngực anh, nắm hai vạt áo da quàng lên vai.

"Cả hai đều ấm." Cô cười hì hì. Dương Hoa ngả lưng dựa vào thân cây phía sau, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái. Kết quả là cô nghiêng người choàng tay qua eo, áp má lên vai anh, nghe tiếng tim anh đập lẫn với thanh âm lá gió xào xạc xung quanh.

"Chúng ta thật là điên." Nhìn bốn phía xung quanh không một bóng người, cô nói khẽ. Giờ này hẳn lưu manh cũng đã đi ngủ, không nghĩ có tỉ phú, minh tinh lại đến chui vào đám lau ngắm trăng.

"Mấy hôm trước anh đi chụp hình gần đây, phát hiện ra chỗ này." Dương Hoa cười khẽ. "Hôm đó ngày rằm, rất đông người tới chụp ảnh."

"Anh đã đọc tin nhắn của em rồi chứ?" Cô bỗng hỏi không đầu không đuôi. Nghe anh nói thì hẳn là nửa đêm lại đi lang thang, chẳng biết đã đọc tin nhắn giải thích của cô chưa. Bị oan là cảm giác không vui chút nào.

"Ngắm trăng rồi anh bỗng nghĩ, từ khi yêu em thì anh mới có hứng thú đi ra ngoài thế này." Anh cũng đáp lời cô không đầu không đuôi. "Trước đó thì anh thậm chí không buồn đi thi bằng lái, muốn ra ngoài chỉ cần gọi xe, cũng chẳng có việc gì cần đi một mình. Lâu lắm rồi anh không biết phương tiện công cộng là gì. Tụ tập bạn bè cũng chỉ ở trong phòng bảo mật, lẩn lẩn lút lút như đi làm việc gì xấu xa lắm. Từ những ngày triền miên tập trong phòng kín, anh đã quên cả thế giới bên ngoài."

"Có ánh trăng cũng có mưa bão, có cảnh đẹp cũng có xấu xa. Thế giới vốn là như vậy." Anh cúi đầu, nhẹ nắm ngón tay cô. "Chẳng làm sao khác được. Cho nên trăng tròn thì cứ ngắm đi."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ngay đôi mắt anh. Gương mặt anh rất gần, được ánh trăng đổ xuống tạo nên những đường nét mờ ảo. Hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt, khiến đồng tử anh sâu hút, đen thẫm lại. Anh cũng đang nhìn cô, trong ánh trăng huyền hoặc và bóng sáng loang loáng từ mặt nước. Phía bên kia, thành phố đã chìm vào đêm say lập lòe vài ánh đèn như đom đóm bảy màu.

Khoảng cách rất gần, khiến cô cảm nhận được cả hơi thở anh trên chóp mũi mình. Mùi hương của anh bao phủ cô, át cả hương mùa thu tràn ngập xung quanh. Dường như chỉ ngẩng lên thêm một chút, một tấc nữa, môi cô sẽ chạm đến môi anh. Anh bất động, chỉ im lặng như chờ đợi cô.

Anh nói, trăng tròn thì cứ ngắm, để trải qua được bão giông. Tin hay không tin trong lòng anh bây giờ không còn cần thiết nữa. Như hoàng hôn, như bình minh, như trăng sáng, anh xem tình yêu cũng như thế.

Mấy ngày trước, cô lang thang trên phố với chiếc áo mỏng mùa hè khoét sâu ngực, váy ngắn, thoải mái đáng yêu trong gió lạnh chuyển mùa. Con người cô âm ám lạnh lẽo, đến mức thích ứng hòa làm một với tiết trời này không hề khó chịu.

Nhưng cô tham lam hơi ấm của anh. Tham muốn tất cả mọi thứ ở anh.

Khi cô chạm vào, anhcó trở thành giống như ánh trăng trên mặt hồ nước, tan thành muôn ngàn tia sángtrôi đi muôn hướng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro