168. Thuần khiết (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chớp mắt, tưởng như đã ngủ một giấc rất lâu. Nhưng khung cảnh xung quanh chưa hề thay đổi, Dương Hoa vẫn đang mặc chiếc áo in hoa hồng ngồi uống rượu bên kia phòng, có lẽ cô chỉ mới lơ mơ chợp mắt đi vài chục phút.

Rượu lâu năm không gây đau đầu, cũng không khiến cô khó chịu, chỉ làm đầu óc mơ mơ màng màng. Khi xiêu vẹo đứng dậy, cô mới nhận ra mình mất hết cảm giác về trọng lực, chân như bước trên bông.

Nghe động, Dương Hoa quay đầu nhìn sang, vẫn ngồi yên để cô lảo đảo đi tới. Không thể đứng vững, cô trèo hẳn lên bàn ngồi trước mặt anh.

"Rượu ngon không, cho em uống với." Nghiêng người xuống, cô cười hì hì, toan lấy ly rượu trên tay anh, nhưng anh nhẹ nhàng tránh đi. Loạng choạng mất đà, cô sà hẳn xuống ôm cổ, thổi phù phù vào tai anh. "Hôm nay em rất ngoan, thưởng đi."

"Anh thật không thể hiểu nổi em." Dương Hoa im lặng một lát rồi nói khẽ, không gỡ tay cô ra. Cô nghiêng đầu.

"Anh sao thế? Không phải mới hôm trước rất vui sao? Em đâu có làm gì sai, đúng không?" Cô chọt ngón tay lên đầu mũi anh, bỗng cười. "Anh chỉ kiếm cớ gây sự đấy thôi. Người ta vẫn nói, đàn ông chẳng bao giờ trưởng thành cả. Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ tâm hồn mong manh, nhạy cảm như con ốc sên. Cho nên gặp việc thì anh kiếm cớ để chuồn đi, trốn mất dạng. Kiếm chuyện khích em gây sự trước, rồi thì anh có thể chuồn êm. Bị người xấu làm cho sợ mất mật nên bây giờ không biết phải làm gì nữa."

"Ai nói thế?" Dương Hoa cau mày. Cô lại cúi người tới, đến khi chóp mũi cô gần chạm chóp mũi anh.

"Vậy anh chứng minh đi. Chứng minh mình là một người đàn ông trưởng thành, không phải trẻ con hờn dỗi." Hơi thở cô trượt trên môi anh. "Người với người chỉ vậy thôi. Thích thì nắm lấy, không hỏi quá khứ, không sợ tương lai. Đừng ra vẻ làm bộ làm tịch trước mặt em nữa, anh tự biết mình là dạng người gì."

"Nhiều khi anh rất sợ phải gặp em." Anh thì thầm, nhìn mắt cô như ngây như say, lại ánh lên ngọn lửa âm thầm. Cô bật lên tiếng cười khàn khàn.

"Em làm anh phát điên, khiến đời anh nát bét. Nhưng trên đời chỉ có mình em như thế thôi. Trên đời cũng chỉ mình em có thể yêu một kẻ điên như anh. Nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn tí tởn nói cười như thế này, anh không hiểu được chứ gì?" Cô đưa tay xoa xoa tóc anh. "Anh là một đứa trẻ cái gì cũng sợ, sợ tất cả mọi thứ."

Anh nắm lấy cổ tay cô, hơi siết chặt khiến cô phát đau. Cô hạ tay, cho bàn tay anh rơi xuống phần đùi lộ ra dưới chiếc váy ngắn. Ngón tay anh hơi lơi lỏng, đến lượt cô trở tay nắm lại.

"Chứng minh là anh không phải đi." Nhếch khóe môi, cô nheo mắt. Bàn tay anh vẫn yên lặng trên đùi cô, ngón tay gần chạm đến mép váy.

Bàn tay kia của cô bất thần cướp ly rượu anh vẫn đang cầm. Cô chậm chạp nhấm nháp từng giọt rượu, vẫn đăm đăm nhìn anh, ngón chân thò sang cọ lên đầu gối anh. Có vẻ lúc này anh cũng đã uống không ít, đôi mắt không còn vẻ trong trẻo xán lạn, hơi mơ hồ như mất tiêu cự. Ngón chân cô lướt dọc sớ vải, nắm lấy mà giật nhẹ.

"Anh hỏi em có âm mưu gì, nhưng anh tình nguyện lọt bẫy đó sao?"

Những ngón tay trên đùi cô từ từ trượt lên trên, trong khi gương mặt anh vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Cô cười khẽ, trượt người xuống khỏi mặt bàn, ngồi lên đùi anh, hai đầu gối ép sát vào eo lưng anh.

"Em nói rồi, không chỉ mình anh biết phát điên." Cô thì thào, ngón tay vẽ theo đường viền tóc trên trán anh, gương mặt vẫn ngây thơ vô tội khi thân người cọ quậy, ép lên phần nóng rực phía dưới cô.

Cô nâng ly rượu đưa lên môi anh, cho anh uống cạn phần còn lại rồi kéo anh xuống, nhấm nháp rượu trong miệng. Vị rượu vẫn nồng nàn ngây ngất, từng giọt ngấm vào khoang miệng, thành họng như châm lên, truyền đi muôn vàn luồng lửa nhỏ li ti khắp thân thể. Cô cong người khi bàn tay anh luồn qua vạt áo, xoa nắn làn da nóng bừng bừng. Khóa áo trong bật mở cho bàn tay tự do làm càn trên da thịt mềm như bông.

Cô ngửa cổ thở khẽ khi bàn tay anh ôm trọn bầu ngực cô, mơn trớn điểm mẫn cảm. Môi anh lần qua cằm xuống cổ, xương quai xanh, đem mùi rượu phủ khắp người cô. Bỗng nghe phựt một tiếng, hàng nút áo sơ mi của cô bị anh giật gần đứt hết. Qua cổ áo sơ mi mở rộng, áo lót ren lơi lỏng, da thịt trắng ngần phập phồng ẩn hiện còn in vết đỏ do ngón tay anh vừa tạo thành.

Cô bật cười, bàn tay nhỏ vươn đến, từ từ lần mở từng nút áo của anh. Anh cúi đầu hôn lên đường viền ren mềm mại, môi lưỡi đẩy lớp vải, mơn man dò dẫm tạo nên cơn ngứa ngáy đến rùng mình. Anh vuốt ve cô như thưởng thức lớp lụa mềm, khiến tâm trí đã bồng bềnh hơi rượu của cô càng râm ran khó chịu.

Eo hông cô xoay đẩy, cảm nhận rõ ràng sự biến hóa sau những tầng vải dày. Anh nắm hai cổ tay cô kéo về sau, để cô cong ngửa người trước anh, phô bày đôi gò tròn căng, điểm hồng lấp ló. Răng anh day khẽ, khiến ngón tay cô siết chặt lấy vải quần trên đầu gối anh.

Những chiếc cúc đã hoàn toàn rơi rụng, dây áo ren trượt một nửa xuống vai cô. Anh vẫn chậm rãi từ tốn tra tấn từng tấc phân thân thể cô, ra vẻ không để ý đến mảng ướt át trước thắt lưng. Thả hai tay cô, anh đẩy cô nằm lên mặt bàn, tiếp tục hôn mút đôi chân, mé đùi, dừng lại ở nơi khiến cô phải toàn thân run rẩy.

"Dương Hoa..." Cô cắn môi, gọi tên anh nửa nũng nịu nửa yêu cầu. Anh nghiêng người cúi xuống, mỉm cười trước ánh mắt cô.

"Em không biết mình muốn cái gì đâu." Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như thoảng mùi khói. Tay anh luồn dưới vạt váy cô, chạm đến nơi nóng bỏng. Tiếp tục đùa cợt, khuấy động cô trong khi vẫn chẳng thực sự chạm vào. Bắt cô phải run bắn, kềm nén, vùng vẫy, khổ sở.

"Người xấu." Ôm cổ anh, cô hổn hển thì thào, cắn lên vành tai trước mặt. Anh kéo tóc cô, buộc cô nằm yên, chăm chăm quan sát từng biểu cảm, từng cái cau mày, nhăn mặt của cô. Đến khi đầu gối cô giật lên, khiến cô co chân đặt hẳn trên bàn, bàn tay anh dừng lại.

Anh bất chợt dừng lại. Vẫn chống tay chồm người trên cô, nhưng để tránh ánh mắt cô, anh nhắm mắt, cơ mặt giật nhẹ, hàng mi rung động. Trong một thoáng, cô còn tưởng anh sắp khóc.

"Thật là..." Cô thở ra, đẩy anh về phía sau, ngồi xuống ghế như trước. Đầu mũi chân điểm trên ngực anh, buộc anh ngồi yên, cô tự nhổm dậy cởi quần trong váy. Khi cô trượt vào lòng anh, chiếc váy ngắn phủ xuống, vạt áo sơ mi khép lại, che giấu cô. Che giấu cả bàn tay cô vói xuống, bật mở cúc khóa trước quần anh.

"Em biết... em muốn anh." Nhìn vào mắt anh, cô mỉm cười, trong khi ngón tay kéo mở phòng tuyến cuối cùng của anh, nắm lấy da thịt nóng rẫy. Anh hơi khó chịu cựa mình, khiến cô thừa cơ dễ dàng đẩy lớp vải thun trượt xuống.

Cô lặp lại những gì anh vừa làm với cô, dưới vạt váy tỏa tròn quanh hông. Bức ánh mắt anh tan rã, bức bách anh phải nắm lấy vai cô, vô thức mà cọ xát hai phần da thịt nóng bỏng ướt át vào nhau. Nhìn mắt anh từ từ đỏ lên, trông như thú hoang.

"Gọi em là đại tỷ đi." Nhích người tới, chân vòng quanh eo lưng anh, cô cười.

Không biết là do anh kéo giật cô tới, hay là anh tự tiến đến, cô rơi hẳn vào lòng anh, nuốt trọn lấy anh.

Khoái cảm bất thần xông lên khiến cô bật thành tiếng, anh kêu một tiếng khẽ trong cổ. Bàn tay anh nắm siết lấy lưng váy cô, ép cô ngồi yên hứng trọn cao trào bất thình lình. Thân thể thiếu vắng quá lâu, bị rượu và tình dục hun nóng, trở nên mẫn cảm cực độ, từng tấc từng phân mạch máu giần giật bóp nghiến như muốn vỡ tung. Ngọn lửa bùng phát, thiêu cô cháy rụi ngay tức khắc.

"Đại tỷ..." Cô nghe anh cười nhạt bên tai, ngón tay lướt dọc sống lưng cô, khiến cơn run rẩy càng lan tràn không dứt. Cô cắn môi, nhẹ chuyển eo, khiến anh vào càng sâu hơn, khống chế hoàn toàn lấy anh. Cuốn anh vào trong cơn điên cuồng.

Cô không biết anh phải say bao nhiêu mới trở nên mất khống chế. Lúc này anh vẫn rất tự chủ. Nắm lấy eo cô, đưa đẩy cô chuyển động, nhìn gò má, khuôn mặt cô đỏ rực, môi anh chỉ run run. Nhịp điệu của cô dần trở nên hỗn loạn, cô cắn lên môi anh, cố gắng duy trì lý trí trong những cảm giác tê dại mê man.

"Ngốc. Đây là tư thế dễ khiến em lên đỉnh nhất." Anh thì thầm bên tai cô.

Bỗng nhiên, anh chủ động. Những nhịp thúc dữ dội đánh thẳng vào nơi sâu nhất chưa từng biết tới, khiến hơi thở cô như thoát hết khỏi phổi. Nắm chặt vai áo anh, cô gục đầu rên rỉ, kêu nhỏ, gọi tên anh. Tay anh điều khiển cô, thô bạo kéo cô xuống nhận toàn bộ khoái cảm tê điếng. Chiếc ghế gỗ nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, anh ném cô lên bàn, nhìn cô cắn mu bàn tay trong cơn cực cảm vẫn không ngừng đánh tới.

Váy cuốn lên eo, vạt áo khép mở, làn da cô đã chuyển hồng, lấm tấp mồ hôi trong suốt, như có thể vỡ ra dưới bàn tay anh. Cô nằm trên chiếc bàn gỗ, cho tay, môi, lưỡi anh nhấm nháp, ngấu nghiến, khiêu khích, hành hạ. Ngón tay anh chà xát nơi hai thân thể tiếp giao, hầu khiến cô phải mất trí trong cực cảm trùng lấp dại cuồng.

Bàn chân cô móc vào nhau sau lưng anh, kéo anh càng sát lại. Cô cong người, uốn eo, siết anh càng chặt. Buộc anh phải cắn môi buông tiếng rên trầm thấp, nhịp điệu đột nhiên lắng xuống. Chống tay lên bàn, anh thở dốc nhìn xuống cô, tóc mai cũng đã ẩm ướt.

"Đừng vội..." Cô nói giữa những hơi thở, vuốt ve lồng ngực anh sau hàng nút đã buông, một chân nhấc lên đặt trên vai anh. "Chúng ta từ từ cảm nhận nhau... Cảm nhận em..."

"Nhận cho rõ vào, đây là em." Đang nắm chặt lấy anh, cả thân thể và linh hồn.

Không chỉ là khoái lạc của thân thể, mà là sự thỏa mãn của tâm linh, sự tự do giải phóng của kiếp người. Phóng thích những ảo vọng vào nhau, đem từng tế bào nhân lên hàng ngàn vạn rồi đốt rụi cho tiêu biến. Từng cái chấn động run rẩy đều phóng đại, phản chiếu, nhân bản như muôn vạn tấm gương. Toàn bộ cảm xúc đổ trút vào trong từng cái hôn, từng lần hòa quện đắm chìm. Hương vị da thịt đằm say như rượu đan cài quấn quýt, thấm sâu vào nhau, không thể phân biệt. Nỗi sung sướng như có thể chạm tới thiên đường.

Sự giao hòa của toàn bộ thân thể, toàn bộ tâm trí, toàn bộ tình cảm, trong tự do phóng túng nhất. Tan trong nhau, tuyệt diệt rồi lại tái sinh.

Nguồn cơn cơ bản của dục vọng, của nỗi khao khát thuần khiết không thể chống cự.

Sự mê luyến thuần khiết nhất của con người, không cần thân phận, định danh, quá khứ lẫn tương lai.

Đơn thuần là từng rung động của thể xác, từng xúc cảm sâu xa run rẩy của từng tế bào. Chạm đến, nuốt lấy, ngắm nhìn, lắng nghe, kêu khóc, hít thở, và đắm chìm.

Ân ái với nhau vốn tự nhiên như hơi thở, như cuộc sống, Xâm nhập vào nơi sâu nhất, chạm đến phần mềm mại yếu đuối nhất, lật mở những mặt đen tối đau buồn nhất, và ôm chặt nhau để chữa lành. Giải thoát cho nhau để tồn tại.

Khi run rẩy ôm cô, hình như anh đã khóc. Trên vai cô chợt nóng ấm, ướt át, nhanh chóng bị đôi môi anh khỏa lấp.

Cô lẳng lặng ôm anh, nhìn lên hệ thống đèn trên trần nhòe nhoẹt mơ hồ. Rượu đã nửa chừng tỉnh, nhưng đầu óc càng lâng lâng say say trong dư vị khoái cảm vẫn khiến thân thể bừng bừng. Mơ màng không biết nghĩ gì, cô hôn lên tóc mai, vành tai, xương hàm anh, nghe vị mồ hôi mằn mặn trên môi.

Hồi lâu, anh thở ra. Nhổm người đứng lên, anh bế cô vào phòng tắm. Cô đứng yên cho anh cởi những phần quần áo còn lại trên người, xả nước ấm vào bồn. Bồn tắm lớn, thời gian chờ đầy lâu, cô ngả đầu lên vai anh, lim dim mắt như muốn ngủ.

Anh lấy khăn mặt và nước tẩy trang gần đó lau mặt cho cô. Khi anh quay người cô lại, bắt đầu lấy sữa tắm chà xát, cô làm nũng dựa hẳn ra sau, lại nằm trong lồng ngực anh, nhìn lên anh mơ màng cười.

"Em trông như con mèo vừa ăn vụng được cá." Anh nhàn nhạt nói, bàn tay cầm khăn bông lại xoa lên ngực cô.

"Em không ăn vụng, em nhảy xuống biển câu được cá." Cô bĩu môi, đôi tay không yên phận lại lần mò dưới làn nước.

Trò chơi trong phòng tắm, với làn nước ấm áp trơn trượt ngát hương, khói đèn mờ ảo che giấu cho những ngón tay phóng túng khi những chướng ngại cuối cùng đã bị trút sạch, luôn là sở thích của anh. Đưa cô vào đây, anh đã không định đi nghỉ sớm.

"Để em tắm cho anh." Lấy cái khăn, cô quay lại đối mặt anh, tỉ mỉ lau từ tóc anh đến phía dưới. "Phải làm cá thật sạch sẽ thơm ngon, để lát nữa em ăn sạch."

"Em..." Anh như muốn nói rồi lại thôi, nhưng cô đọc được thái độ trong ánh mắt anh.

Vừa rồi cô đã rất phóng túng. Trên chiếc bàn, cô đã thực hiện những kiểu cách mà cô chưa từng làm. Anh càng dữ dội, cô càng nghênh tiếp, thậm chí có khi còn lấn lướt. Lần ân ái trở thành cuộc chiến giành quyền làm chủ, cô nhất quyết đè ép hòng khiến anh phát điên.

"Hơn nửa năm rồi đấy, em stress muốn điên. Không cắn nuốt toàn bộ anh vào bụng thì em không thể chịu được đâu." Cô cười, ánh mắt vẫn trong trẻo dù lời nói hoàn toàn khác. "Anh có biết mỗi khi đi tắm, mỗi khi nằm trong bồn tắm này em đều nhớ đến anh? Anh làm em phát điên."

"Nhớ anh là nỗi nhớ cực kỳ cụ thể, có hình có dạng, như chạm vào được. Như từng ngón tay em đều nhớ anh." Cô lướt tay trên làn da anh, nghiêng người tới áp sát phần da thịt ướt nước, rì rầm bên tai anh. "Đêm nay chỉ có làm đến khi ngất đi, mới xoa dịu được bao nhiêu thống khổ đó."

Đơn giản.

Rõ ràng.

Thuần khiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro